Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 17-11-2024] Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi và các đồng tu cùng nhau đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, đơn vị đã mở lớp tẩy não mười ngày cho chúng tôi, còn ép chúng tôi viết thư bảo chứng không tu luyện. Tôi không viết. Nên họ tìm chồng tôi đến khuyên tôi, tôi khóc và nói: “Em không thể viết.” Lãnh đạo thấy không có cách nào, nên để tôi trở lại làm việc.

Đơn vị lại khấu trừ bậc lương của chúng tôi. Khi ấy, tôi nghĩ: Không thể để họ tùy tiện khấu trừ bậc lương của mình. Tôi tìm đồng tu nói chuyện: “Chúng ta đi tìm họ.” Đồng tu nói: “Không thể đi, nếu họ hỏi chị còn luyện hay không thì chị nói sao?” Tôi nói: “Họ không thể hỏi.” Đồng tu không đi, nên tôi tự đi, từ đơn vị tìm đến phòng ban và tìm đến công ty, sau đó lại đến Phòng 610, nói cho họ biết tại sao tôi đến Bắc Kinh, Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào và sự cải biến cả thân lẫn tâm sau khi tôi tu Đại Pháp. Cuối cùng, trưởng phòng ở đơn vị nói: “Là sở trưởng của chị trình báo lên.” Nên tôi đi giảng chân tướng cho sở trưởng, sau khi nghe hiểu, sở trưởng nói: “Tôi sẽ tìm trưởng phòng nói chuyện, không tính chị là nghỉ việc không xin phép, mà tính là nghỉ phép.” Một quãng thời gian sau, tiền lương của tôi đã trở lại bình thường.

Tiếng đọc lớn trong trường mẫu giáo

Sau khi thất nghiệp, tôi đã tự mở trường mẫu giáo. Tôi tận dụng công việc ở trường mẫu giáo để giảng chân tướng cho các bậc phụ huynh mà tôi tiếp xúc, tôi và một nữ đồng tu trẻ đều là đệ tử Đại Pháp, hai chúng tôi phối hợp ăn ý, ở trường có trường chính niệm mạnh mẽ, chỉ cần phụ huynh đến trường mẫu giáo, bất kể có vào trường hay chưa, chúng tôi sẽ vừa giới thiệu về trường mẫu giáo, vừa giảng chân tướng, có phụ huynh nói: Tôi biết các cô học Pháp Luân Công, nên mới an tâm đưa con đến đây. Cũng có người nghe học Pháp Luân Công thì viện cớ bỏ đi. Bất kể như thế nào, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức nói chân tướng cho mọi người, chúng tôi đặc biệt chú ý đến ngôn hành và cử chỉ của mình, bởi vì bản thân chúng tôi đại biểu cho hình tượng của đệ tử Đại Pháp.

Chúng tôi dùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giáo dục những đứa trẻ, dùng tâm từ bi và yêu thương đối đãi với từng đứa trẻ và phụ huynh. Giúp các em tiếp thu nền giáo dục truyền thống, kể cho các em nghe những câu chuyện về văn hóa truyền thống, cho các em xem những đoạn phim về câu chuyện tu luyện, dạy các em đọc “Hồng Ngâm” của Sư phụ và những cuốn sách truyền thống như “Tam tự kinh” và “Đệ tử quy”, hàng ngày trước khi lên lớp, các em đều đứng lên hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Bên ngoài cổng trường mẫu giáo thường có phụ huynh nghe thấy, họ đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo. Bầu không khí trong trường mẫu giáo hết sức tường hòa.

Buổi trưa có những đứa trẻ không ngủ trưa, các em thấy tôi phát chính niệm, các em cũng ngồi bắt chéo chân, học theo tôi lập chưởng. Đôi khi tôi còn dạy các em luyện công và nghe nhạc Đại Pháp. Có phụ huynh khi gặp mặt, còn cười với tôi và học con ở nhà bắt chéo chân ngồi đả tọa. Để phụ huynh liễu giảng chân tướng thêm một bước nữa, tôi đã bỏ cuốn sách nhỏ chân tướng và lịch để bàn vào trong cặp sách của những đứa trẻ để các em mang về nhà cho cha mẹ xem. Chúng tôi còn cho các em đeo mặt dây chuyền và bùa hộ mạng có chân tướng trên cổ. Đôi khi tôi nghĩ: Ngôi trường mẫu giáo này nên gọi là trường mẫu giáo Minh Huệ.

Chúng tôi đã làm đúng

Một ngày chủ nhật nọ, tôi nghỉ làm, các phụ huynh gọi điện thoại cho tôi, kể rằng người bên Phòng 610 đến nhà hỏi: “Cô giáo của con anh chị luyện Pháp Luân Công, anh chị có biết không? Dạy con anh chị niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo, anh chị đưa con đến đó, anh chị an tâm à?” Một phụ huynh đã nói: “Chúng tôi đặc biệt an tâm, giáo viên ở trường mẫu giáo đều rất thiện lương, các cô dạy giỏi, [các cháu] ăn ngon, môi trường cũng tốt, lại gần nhà, ai không đưa con đến đó chứ?” Một phụ huynh khác nói: “Không cần các anh cố gắng chỉnh những người này, trên cột điện đều có dán ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, ai không biết chứ, chúng tôi cũng không phải kẻ ngốc, mỗi gia đình đều có con nhỏ, nếu không tốt thì ai có thể đưa con đến đó?” Người bên Phòng 610 nói: Là bên trên bảo [chúng tôi] đến, là vùng ngoài đến bắt người, chứ chúng tôi không quản.

Sau đó, vài bậc phụ huynh gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi ngày mai đóng cửa trường mẫu giáo, [vì] họ muốn đến bắt người. Tôi nói với các bậc phụ huynh: Không sao, ngày mai trường vẫn mở bình thường. Sau khi cúp điện thoại, trong đầu tôi nhanh chóng lọc qua một lượt toàn bộ phụ huynh, là ai đã nói nhỉ? Tôi lập tức gọi điện thoại cho nữ đồng tu trẻ, hai chúng tôi ngồi xuống phát chính niệm, tôi bắt đầu hướng nội tìm: Chúng tôi làm việc đúng đắn nhất, sao lại xuất hiện sự việc này? Tôi đã tìm thấy tâm hiển thị, tâm hoan hỉ và tâm chứng thực bản thân, không lý trí, có phụ huynh nghe chân tướng chỉ là ứng phó trên bề mặt, tôi chưa giảng chân tướng đến nơi đến chốn. Vào buổi tối, tôi lại phát chính niệm rất lâu, tôi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ và nói với Sư phụ: “Con không thể đóng cửa trường học, đóng rồi, thì những đứa trẻ này phải làm sao?” Tôi vừa nghĩ như vậy, lập tức toàn thân tràn đầy năng lượng chính.

Hôm sau, tôi mở cửa trường học như bình thường, và vẫn bận rộn như mọi khi. Khi tôi ra ngoài đóng cửa lớn, một số phụ huynh ở ngoài cửa xúm lại bàn tán xôn xao. Tôi hỏi: Sao anh chị chưa đi? Họ nói: “Chúng tôi ở đây trông, công an đến thì chúng tôi không cho họ vào, chớ đe dọa con chúng tôi.” “Tất cả chúng tôi đều bảo vệ cô!” Trong chớp mắt, một luồng hơi ấm dâng trào trong tâm, nước mắt của tôi tuôn rơi: Các bậc phụ huynh tốt thế! Họ đã sắp xếp vị trí của mình.

Cả buổi sáng bận dạy tụi nhỏ, thời gian trôi qua rất nhanh. Không có động tĩnh của công an. Tôi nói với nữ đồng tu trẻ, chúng ta nên đi tìm Phòng 610 giảng chân tướng với họ, họ không minh bạch chân tướng, đừng để họ làm việc xấu và phạm tội với Đại Pháp. Sư phụ giảng:

“Ở đâu xuất hiện vấn đề, ở đó cần chư vị đến giảng rõ chân tướng, đến cứu độ. Khi gặp khó nạn thì không được lảng tránh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Pháp của Sư phụ đã cho chúng tôi chính niệm mạnh mẽ, hai chúng tôi đã buông bỏ tâm sợ hãi.

Khi này, chồng tôi đến, nghe nói hai chúng tôi muốn đi tìm Phòng 610, anh nói: Hai em đừng đi trước, ăn cơm trưa xong, anh đi tìm họ, sau đó hai em hãy đi. Chồng tôi không tu luyện, nhưng anh rất tin Đại Pháp hảo, trong nhiều năm nay, anh thấy sự cải biến cả thân lẫn tâm sau khi tôi tu Đại Pháp, anh đặc biệt ủng hộ tôi, mỗi khi đến thời khắc quan trọng, anh đều đứng ra bảo vệ Đại Pháp, bảo vệ tôi.

Chồng tôi tìm đến người đứng đầu Phòng 610, và hỏi họ: “Anh có ý gì? Tôi bảo các anh, nếu phá hoại trường mẫu giáo nhà tôi và bắt vợ tôi, thì các anh sẽ không xong với tôi đấy, các anh không cho tôi sống tốt, thì các anh cũng chớ muốn tốt, các anh hôm nay bắt người này, ngày mai bắt người kia, cho rằng những người này dễ ăn hiếp, nhưng tôi không luyện Pháp Luân Công, không tin thì các anh chờ xem.” Người đứng đầu Phòng 610 đó kêu tên chồng tôi, nói: “Anh chớ tức giận, có người trình báo vợ anh, chúng tôi cũng đâu muốn quản, đều là bên trên đến bắt người.” Chồng tôi nghiêm nghị nói: “Đừng giở trò đó với tôi, bên trên ai biết những người này chứ, đều là các anh làm cả.” Người đứng đầu Phòng 610 nói: “Anh đừng giận, hãy về nói vợ anh chú ý một chút, bảo lần này tôi đỡ cho chị ấy, nhưng lần tới lại có việc này thì tôi không thể đảm bảo.”

Ở bên này, tôi và nữ đồng tu trẻ tìm đến người đã trình báo chúng tôi, anh ta là người ở phòng bảo vệ của công ty, anh không minh bạch chân tướng, vẫn luôn tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp. Tôi đã giảng cho anh biết đạo lý thiện ác hữu báo. Anh nói, con nhà hàng xóm của anh học ở trường mẫu giáo của chúng tôi, về nhà ngày nào cũng hô: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Nói là cô giáo ở trường mẫu giáo dạy. Tôi đã nói cho anh biết Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào, và giảng rất nhiều chân tướng. Sau khi nghe hiểu chân tướng, anh rất xấu hổ, không dám ngước mắt nhìn tôi, và cho biết anh sẽ không quản việc này nữa.

Chúng tôi lại đến nhà thăm các bậc phụ huynh, giảng chân tướng thêm một bước nữa, nói rõ tại sao đeo bùa hộ mạng chân tướng cho các em. Một phụ huynh nói: “Chỉ cần tốt cho đứa trẻ là được.” Có phụ huynh khác nói: “Khi tôi tắm cho con thì tháo bùa hộ mạng xuống, con không nghe, nên đã làm ướt bùa hộ mạng, vậy có bất kính không?” Sau khi nghe, tôi thật sự rất vui, các bậc phụ huynh đều đã minh bạch chân tướng. Sau khi về nhà, tâm trạng của tôi hết sức vui mừng. Tôi biết, về việc này chúng tôi đã làm đúng.

Thông qua việc đến thăm nhà, chúng tôi phát hiện thật sự vẫn có một số phụ huynh chưa minh bạch chân tướng lắm. Nếu không xảy ra sự việc này, thì chúng tôi cũng không thể đến từng nhà để giảng chân tướng.

Với sự bảo hộ của Sư phụ, và chính niệm mạnh mẽ của mình, chúng tôi đã giải thể trường an bài tà ác này.

Có một cô giáo lớp một nói: “Tất cả chúng tôi đều thích nhận những đứa trẻ từ trường mẫu giáo của chị, phẩm chất tốt, không đánh nhau và không nhục mạ người khác, học giỏi nữa. Chị cho tôi tên của những đứa trẻ muốn đi học nhé.” Cô ấy muốn dạy những đứa trẻ ở trường mẫu giáo của chúng tôi.

Tôi rất an ủi, là Pháp lý hồng đại của Đại Pháp khiến tôi minh bạch đạo lý làm người, giáo dục mẫu giáo mười mấy năm đã gieo hạt giống Chân-Thiện-Nhẫn vào nơi sâu thẳm trong tâm của từng tốp từng tốp trẻ em.

Buông bỏ tâm lợi ích và gánh vác trách nhiệm lớn hơn

Trẻ em đến trường mẫu giáo ngày càng đông, khiến tôi hàng ngày bận rộn hơn, ít thời gian học Pháp; chi phí tăng lên nhiều so với trước đây, tâm lợi ích của tôi cũng theo đó xuất hiện. Đồng tu nhìn thấy tâm của tôi, nên giao lưu với tôi, để tôi buông bỏ tâm lợi ích, gánh vác công việc điều phối ở địa phương. Ban đầu, tôi hơi [không muốn] buông bỏ tâm lợi ích, không muốn tiếp thu.

Đồng tu và tôi cùng học kinh văn của Sư phụ:

“tôi bảo chư vị rằng những đệ tử Đại Pháp thời kỳ đầu, [những vị] đã từng kết duyên với tôi trong lịch sử, hoặc theo Sư phụ mà đến đây, mỗi từng người chư vị đều được tính, [nếu] muốn làm gì đó ở xã hội người thường, thì từng người chư vị đều là tỷ phú, từng người chư vị đều là danh nhân trong xã hội này, từng người chư vị đều là người ở giai tầng rất cao. Đời này chư vị tới làm đệ tử Đại Pháp, đều đã vứt bỏ hết những thứ đó rồi. Chư vị nếu muốn phát tài, thì chư vị đã có thể phát tài từ lâu, không cần lại chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi mà làm hỏng nguyện ước từ xa xưa của sinh mệnh chính mình.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, Giảng Pháp tại các nơi XII)

Tôi đã bừng tỉnh, nhận ra tâm lợi ích của mình. Cuối cùng, tôi đã buông bỏ trường mẫu giáo, gánh vác công việc điều phối ở khu vực của chúng tôi, và mở điểm tài liệu.

Năm 2004, một đồng tu ở địa phương tôi bị bắt cóc vì tặng tài liệu chân tướng. Trong quá trình giải cứu đồng tu bị bức hại, tôi và đồng tu địa phương đã phối hợp chỉnh thể, nhiều lần đến đồn công an giảng chân tướng, đến cục công an giải cứu đồng tu bị giam giữ phi pháp, gọi điện thoại và viết thư cho trại tạm giam, cuối cùng trại tạm giam đã cho ba đồng tu chúng tôi vào thăm đồng tu bị giam giữ phi pháp, tăng thêm chính niệm cho đồng tu.

Còn nhớ lần đầu tiên khi chúng tôi đưa thân quyến [của đồng tu] đến cục công an giảng chân tướng, bầu không khí lúc ấy hết sức căng thẳng, công an hét lên phải bắt tất cả chúng tôi. Chúng tôi không sợ hãi, từ bi giảng chân tướng cho họ. Mẹ của đồng tu đã hơn 80 tuổi, bà phối hợp với chúng tôi rất ăn ý. Sau đó, trưởng đồn công an đó nói: Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp các chị.

Đến khi ra tòa, công an giở giọng: Pháp Luân Công đến một người sẽ bắt một người. Hôm đó, bầu không khí hết sức căng thẳng, có rất nhiều công an mặc thường phục, nhiều đồng tu đều đến phát chính niệm cự ly gần bên ngoài tòa án. Mấy đồng tu chúng tôi và thân quyến trí huệ đi vào tòa án. Khi đồng tu bị bức hại được dẫn ra tòa nhìn thấy chúng tôi, lập tức đứng thẳng lưng, tinh thần khởi lên, anh không tự ti cũng không kiêu ngạo, nói về sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp và sự tà ác của ĐCSTQ, biện hộ cho mình vô tội ở trên tòa.

Đồng thời, chúng tôi cũng nhớ tên của người trình báo, sau đó, chúng tôi ghi những tội ác của ông ra tờ rơi, rồi tặng cùng cuốn sách chân tướng ở thôn làng của người trình báo, phơi bày tội ác đó, và khiến những người không minh bạch chân tướng liễu giải chân tướng.

Nhìn lại quá trình tu luyện Chính Pháp hơn 20 năm, tôi vô cùng cảm khái, là Sư phụ vô lượng từ bi đã khán hộ đệ tử đi đến hôm nay. Trong quá trình đó, tôi từng gặp nguy hiểm, từng có trắc trở, từng thấy chùn bước, từng thấy vui mừng, từng thấy huy hoàng khi chứng thực Pháp, và cũng từng có gián cách với đồng tu. Khi chỉnh thể tu luyện ngày càng thăng hoa, tôi sẽ không ngừng quy chính bản thân, phản bức hại và giảng chân tướng, bất kể gặp phải việc gì, tôi đều sẽ vì nghĩa không lùi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/11/17/大陸法會-開辦幼兒園-讓家長孩子們都明真相-484649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/21/221752.html

Đăng ngày 18-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share