Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 18-11-2024]
Con xin kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!
Kính chào các đồng tu!
Trong cuộc sống, người ta thường nói con đường đã bỏ lỡ thì không còn cơ hội để quay lại nữa. Nhưng đoạn đường mà tôi đã lỡ mất vì bị tà Đảng Trung Cộng bức hại, Sư phụ đã an bài cho tôi cơ hội để bước đi tốt đẹp một lần nữa. Mỗi khi nghĩ đến đây, tôi không sao diễn tả thành lời lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp.
Năm 1997, tôi may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp ở tuổi 18. Đã 27 năm trôi qua, tôi từ một thiếu niên bước vào tuổi trung niên. Nhìn lại mỗi bước chân đã qua, đều tràn đầy sự phó xuất cự đại và sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.
Do cuộc bức hại vô lý của tà Đảng Trung Cộng, không lâu sau khi rời khỏi cổng trường đại học, tôi đã bị đơn vị công tác cưỡng chế khai trừ, mất đi một công việc tốt. Tôi đích thân trải qua những màn tra tấn tàn khốc cả về thể xác lẫn tẩy não về tinh thần trường kỳ của cảnh sát và đặc vụ Trung Cộng, rồi bị kết án tù nặng và bị tống vào nhà tù của Trung Cộng. Vì vậy, ở giai đoạn rời ghế nhà trường bước vào xã hội, quỹ đạo cuộc sống bình thường của tôi đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Từ góc độ tu luyện, tôi biết đó là do tâm tính của mình có lậu, có nghiệp lực. Nhưng dù trải qua bất cứ điều gì, tôi chưa bao giờ đánh mất tín niệm kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi càng hiểu rõ, bản thân chịu khổ là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến việc chúng sinh được đắc cứu mới là chuyện lớn. Vì vậy, dù ở đâu, tôi cũng cố gắng hết sức thể hiện tâm thái lạc quan, chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp. Ngay cả trong hang ổ nhà tù của Trung Cộng, tôi vẫn ngẩng cao đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh trước bất kể ai.
Nhưng trong tâm tôi luôn có một nguyện vọng, làm sao mới có thể nỗ lực tối đa để bù đắp những tổn thất do tôi bị bức hại gây ra? Khi trở về nhà từ nhà tù đen tối, tôi đã ở tuổi trung niên. Trong mắt người khác, tôi đã đánh mất những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, gần như mất đi tất cả mọi thứ. Trong tâm tôi rất rõ ràng, vốn dĩ tôi đến thế gian này cũng không phải vì những thứ đó, tôi đã không còn chấp trước vào chúng nữa. Song suy cho cùng, khi chưa tu thành thì vẫn phải sống giữa người thường, vậy thì phải tu luyện phù hợp với trạng thái người thường ở mức tối đa mới có thể chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh tốt hơn, mới có thể bước đi trên chính lộ. Sư phụ từ bi thấy được một niệm vị tha này của tôi, Ngài đã sớm trải sẵn một con đường để tôi bước đi tiếp một cách tốt đẹp.
Dưới đây, tôi xin báo cáo với Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu một số thể hội của mình về việc quy chính bản thân, đi tốt con đường của mình sau khi chấm dứt án tù oan sai.
I. Dung nhập lại vào xã hội, khai mở con đường tu luyện đúng đắn
Sau khi khôi phục tự do thân thể, một mặt để giải quyết vấn đề sinh hoạt, mặt khác để gia đình khỏi lo lắng, tôi nhanh chóng tìm được một công việc làm thuê tại một cửa hàng nhỏ, là công việc lao động chân tay. Tôi chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện, không ngại khó nhọc, cố gắng hết sức làm tốt công việc. Đối với người vừa mới trở về như tôi, quả thực đã phải vất vả rất nhiều trong công việc này. Tôi kiên trì làm việc hai tháng liền, không nghỉ ngày nào, nhưng ông chủ nói rằng ông ấy còn nợ nần rất nhiều bên ngoài, nên chưa trả lương cho tôi được mà chỉ đưa cho vài trăm tệ. Tôi nghĩ ông chủ có chỗ khó xử, nên cũng không làm khó ông ấy, nhưng ở đây tôi vừa không kiếm được tiền, vừa không thể học Pháp, luyện công cho tốt, nên không thể tiếp tục làm việc nữa.
Rồi một cơ hội như thể tình cờ tới, bạn bè giới thiệu tôi đến một đơn vị công tác có liên quan đến chuyên ngành tôi đã học ở đại học. Mỗi tuần được nghỉ một ngày rưỡi, ngày lễ cũng được nghỉ bình thường, mỗi ngày cơ bản chỉ làm việc buổi sáng, buổi chiều rảnh rỗi, môi trường làm việc rất thoải mái, đơn vị còn cung cấp bữa trưa miễn phí. Tôi biết đây là sự an bài từ bi của Sư phụ, để tôi vừa có thể làm việc, vừa có thời gian học Pháp, nên tôi vô cùng trân quý. Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, hòa đồng với các đồng nghiệp, thiện đãi với mỗi bệnh nhân. Cho dù có bị lãnh đạo gây khó dễ vô lý, bị đồng nghiệp cố ý chèn ép, hay bị bệnh nhân vô cớ gây rắc rối, tôi đều biết đây là cơ hội tốt để đề cao tâm tính. Khi đó, tôi cảm thấy mỗi ngày đều có những sự việc xảy ra để tôi đề cao tâm tính, mỗi ngày đều có phần đề cao trong Pháp.
Một buổi sáng nọ, sau khi làm việc xong, tôi đang làm thông gió cho phòng phẫu thuật, thì nhìn thấy một vật tròn vàng lấp lánh trên sàn nhà. Tôi nhặt lên xem thì thấy đó là một mặt dây chuyền vàng to bằng quả mận, khá nặng, mỗi cánh hoa bên trong đều là vàng đặc, vừa nhìn là biết rất có giá trị (sau này nghe nói nó trị giá gần một vạn tệ). Tôi nghĩ, bệnh nhân đánh mất món đồ quý giá như vậy nhất định sẽ rất lo lắng, thế nên tôi lập tức báo cáo với lãnh đạo. Đúng lúc đó, bệnh nhân kia và người nhà đang ở chỗ lãnh đạo, vô cùng lo lắng vì chuyện này. Mọi người đang an ủi cô ấy, cho rằng với lượng người ra vào đông như vậy cả buổi sáng, hy vọng tìm lại được rất mong manh. Khi bệnh nhân nghe nói tôi đã nhặt được và chủ động trả lại, cô ấy và gia đình hết sức cảm động, đích thân mang đến tặng tôi một bức lụa có lời đề tặng để bày tỏ lòng biết ơn.
II. Thi lại chứng chỉ hành nghề sau 20 năm tốt nghiệp
Hồi tôi mới đi làm đã bị tà Đảng cưỡng chế thôi việc, nên không thể thi lấy chứng chỉ hành nghề trong chuyên ngành. Hiện tại, dù làm công việc liên quan, nhưng tôi chỉ có thể làm những việc phụ trợ ở cấp bậc rất thấp. Sau một năm làm việc ở vị trí này, tôi đã nhanh chóng thi lấy được chứng chỉ chuyên ngành của vị trí đó. Với điều kiện của tôi lúc bấy giờ, việc thi đậu nhanh như vậy cũng khiến nhiều người thán phục. Tuy nhiên, với bằng tốt nghiệp đại học của tôi, đáng ra tôi nên thi lấy chứng chỉ hành nghề ở cấp bậc cao hơn. Vì vậy, tôi lại nảy ra một ý nghĩ, đã có bằng cấp thì cứ thi lấy chứng chỉ hành nghề, như vậy chẳng phải có thể chứng thực Đại Pháp tốt hơn sao?
Tôi kể ý định này với những người quen bên cạnh, bạn bè thân khuyên tôi: “Đã 20 năm không làm việc trong chuyên ngành, bây giờ tuổi tác đã lớn rồi, cậu có biết chứng chỉ này bây giờ khó thi đến mức nào không? Thôi đừng tự làm khổ bản thân nữa.” Có người còn nói: “Bây giờ cậu bao nhiêu tuổi rồi, cậu không biết ư? Những người tham gia kỳ thi này hầu hết là lứa thanh niên ngoài 20 vừa mới ra trường, hoặc là những nghiên cứu sinh đang học, cậu có thể thi đậu qua họ sao?” Cũng có người nói: “Muốn thi thì thi thử xem, nhưng hy vọng đậu không cao đâu.”
Bản thân tôi cân nhắc một hồi, thấy mình có đủ điều kiện. Tuy tuổi đã cao, 20 năm không làm việc đúng chuyên ngành, lại vừa mới kết thúc án tù oan sai nhiều năm. Nhưng đầu óc tôi minh mẫn, sức khỏe tốt, nhìn trẻ hơn tuổi thật khoảng chục tuổi. Tôi sắp đặt rõ cơ điểm của mình, không phải vì truy cầu danh lợi cá nhân, mà là để chứng thực Đại Pháp tốt hơn, để người thân và bạn bè nhìn thấy hy vọng.
Sư phụ từ bi lại an bài xong mọi thứ cho tôi. Trong quá trình đăng ký và ôn thi, luôn có những người và sự việc xuất hiện vào những thời điểm khác nhau để giúp tôi giải quyết khó khăn. Ngay từ đầu, tôi đã gặp một cô gái vốn không quen biết, cô ấy đã thi vào năm ngoái nên rất quen thuộc với toàn bộ quy trình, từ cách đăng ký, cách ôn tập, cô ấy đều nhiệt tình chỉ cho tôi, từng bước đều cho tôi những đề xuất hữu ích. Còn có người tìm giúp tôi địa điểm học tập phù hợp.
Đặc biệt là một tháng trước khi kỳ thi diễn ra, như thể tình cờ, tôi gặp một lớp luyện thi cấp tốc trên mạng chỉ tính phí 400 tệ. Tôi theo sát lớp học, trong tháng đó đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn kiên trì học Pháp luyện công mỗi ngày.
Bây giờ, nhớ lại những ngày ôn thi, đặc biệt là tháng cuối cùng, rất nhiều bạn trẻ ôn thi cùng tôi đều bị áp lực khủng khiếp đè nặng, mỗi ngày phải uống thuốc ngủ mới chợp mắt được chút xíu, có người còn nghiêm trọng đến mức phải uống thuốc chống trầm cảm mỗi ngày. Hai ngày thi đó thật sự là quá nóng, hơn nữa trong một ngày thi liền ba môn. Chiều ngày thi cuối cùng, hơn 1 giờ chiều, chúng tôi vào phòng thi, mãi đến 6 rưỡi tối mới được ra, cường độ cực cao, thể lực và trí lực của con người đều bị vắt kiệt. Nhiều thí sinh không thể không uống thuốc tăng lực, thở oxy, trong phòng thi thì uống nước tăng lực Red Bull, ăn sôcôla mới có thể gắng gượng thi xong. Tôi còn nhìn thấy một thí sinh bị ngất trước khi thi môn thứ ba và được xe cấp cứu đưa đi.
Trong quá trình ôn thi, tôi nhìn nhận vấn đề bằng tâm thái người tu luyện, mệt mỏi buồn ngủ thì luyện công, tâm trạng thực sự lo lắng thì phát chính niệm. Hai ngày thi đó, ngoài việc cảm thấy hơi nóng, tôi không hề thấy mệt mỏi chút nào, hoàn thành kỳ thi hai ngày rất suôn sẻ. Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thi sau khi thi xong, nhìn những nhóm sinh viên 20 tuổi xung quanh, tôi cảm thấy mình đã chiến thắng, cảm thấy mình sẽ vượt qua kỳ thi này mà không gặp vấn đề gì lớn. Theo thông lệ, phải ít nhất 30 ngày sau mới công bố kết quả. Trong những ngày chờ đợi, cũng có lúc tâm trạng tôi bị dao động, tôi đều kịp thời điều chỉnh, tự nhủ phải tín Sư tín Pháp, làm tốt những việc mình nên làm, không được chấp trước vào kết quả.
Một buổi sáng, hơn 20 ngày sau khi thi xong, tôi dâng hoa quả lên Sư phụ như thường lệ, tôi gọi mẹ tôi cũng là đồng tu và bố chưa thực sự bước vào tu luyện cùng đến khấu bái Sư phụ, mà không hề nghĩ đến chuyện thi cử. Bố tôi đã ngoài 80 tuổi, quỳ xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh trước Pháp tượng Sư phụ, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng động phát ra rõ ràng, hợp thập nói: “Thưa Thầy Lý, con kính chào Thầy, mời Thầy dùng hoa quả, là do con gái con mua đó. Kính xin Thầy Lý phù hộ cho con bé thuận lợi thi đậu, lấy được chứng chỉ, tìm được công việc phù hợp, sống một cuộc sống bình thường. Cảm tạ Thầy Lý, Ngài vất vả rồi!” Tôi không ngờ bố tôi lại nói như vậy, lúc đó tôi rất cảm động, nhưng lại cảm thấy bố có phải quá “chấp trước” rồi không? Nhưng ở cảnh giới của bố, đây là chân tâm thực ý của ông.
Điều tôi càng không ngờ tới là, tối hôm đó đã công bố kết quả thi. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên công bố kết quả chỉ sau hơn 20 ngày kể từ ngày thi. Tôi không chỉ vượt qua kỳ thi, mà điểm số còn cao hơn điểm chuẩn tới 40 điểm. Với tôi mà nói, đó thực sự là một biểu hiện siêu thường.
Thời khắc nhìn thấy kết quả, tôi không có cảm giác kích động hay hoan hỷ, mà chỉ có sự kiên tín và cảm ân sâu sắc hơn đối với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng tu đã quan tâm, giúp đỡ và gia trì chính niệm cho tôi. Lúc đó, tôi nghĩ nhất định phải biến những điều này thành động lực để tinh tấn hơn, để làm tốt ba việc.
Sáng hôm sau, tôi báo kết quả cho bố mẹ, ba chúng tôi lại quỳ bái tạ ân Sư. Người thân và bạn bè nghe tin cũng rất vui mừng. Đối với tôi, tôi hiểu rất rõ rằng, hết thảy những điều này đều là do Sư phụ từ bi vĩ đại đang làm, Sư phụ đã trải sẵn cho tôi một con đường để tôi bước đi lại một cách tốt đẹp, biến những điều tưởng chừng như không thể trong mắt người thường thành hiện thực ngay ở tôi.
Kiếp này được gặp Sư tôn phổ độ, được gặp Đại Pháp hồng truyền, quả là may mắn trong muôn vàn may mắn. Một lần nữa, con xin cảm tạ Sư tôn, cảm tạ Đại Pháp! Đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa mới có thể không phụ ân Sư. Hợp thập!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/18/484650.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/21/221747.html
Đăng ngày 16-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.