Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 13-11-2024] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp từ năm 1998, trong chặng đường tu luyện thăng trầm hơn 20 năm, có lúc trải qua quá trình tôi luyện gập ghềnh, có lúc trải qua quá trình tu tâm bỏ đi những chấp trước oan tâm thấu cốt; đồng thời cũng chứng kiến sự mỹ hảo và thù thắng của Pháp Luân Đại Pháp, nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, đệ tử mới bước đi đến ngày hôm nay. Cảm ân Sư phụ, cảm ân Đại Pháp!
Nay xin viết ra quá trình tu khứ nhân tâm và loại bỏ chấp trước trong hành trình giải cứu đồng tu, để chia sẻ với mọi người, cộng đồng đề cao.
Phối hợp chỉnh thể giải cứu đồng tu
Năm 2021, đồng tu chị và một đồng tu khác vì phát tài liệu mà bị bắt phi pháp, bị gài bẫy (chuyển hồ sơ lên) viện kiểm sát. Có lúc, bầu không khí ở địa phương rất căng thẳng. Các đồng tu không biết bắt đầu từ đâu, không biết nên làm thế nào. Người nhà của đồng tu không minh bạch chân tướng Đại Pháp, đã thuê luật sư biện hộ giảm nhẹ tội.
Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, đồng tu gặp nạn, chúng ta phải thuê luật sư biện hộ vô tội. Như vậy, tôi cùng đồng tu A và đồng tu B – ba chúng tôi hợp thành một nhóm giải cứu. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các đồng tu, thông qua nhiều kênh khác nhau, chúng tôi đã tìm được luật sư dám đứng lên vì chính nghĩa, và bắt đầu hành trình giải cứu gian khổ kéo dài gần một năm.
Đồng tu A là người ôn hòa, thiện lương, cẩn thận, luôn vui vẻ. Đồng tu B đã hơn 60 tuổi, khá trầm ổn, chính niệm rất mạnh. Chúng tôi đưa ra cơ điểm chính là: Thông qua việc giải cứu đồng tu, sẽ cứu độ những nhân viên trong ngành công an, viện kiểm sát, và tòa án bị lừa dối bởi những lời dối trá. Họ mới là những người đáng thương nhất, nên để họ minh bạch chân tướng và được Đại Pháp cứu độ.
Ban đầu chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy đồng tu A lên Minh Huệ Net tải xuống mẫu “Dùng pháp luật để phản bức hại”, sau đó tôi và A viết tài liệu. Đầu tiên viết bản khiếu nại, khiếu nại cảnh sát bắt người phi pháp, lục soát nhà phi pháp, vi phạm pháp luật và tội không làm tròn trách nhiệm, tội biết luật phạm luật, v.v.. Chúng tôi còn khiếu nại cảnh sát trên nền tảng trực tuyến 12337, rồi gửi thư chân tướng qua đường bưu điện đến các nhân viên liên quan đến việc xử án.
Còn nhớ vào buổi trưa ngày tôi đi gửi thư chân tướng, sau khi ăn cơm xong, tôi phát chính niệm một lúc, rồi đi đến mấy bưu điện để gửi, trên đường vừa đi vừa đọc bài thơ của Sư phụ:
“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ” (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)
Tạm diễn nghĩa:
“Bậc Đại Giác không e ngại khổ
Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương
Không có chấp trước vào sống và chết
Đi trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản” (Niệm Chân Chính Hành Sự Chân Chính)
Tôi cứ đọc cứ đọc và tâm sợ hãi đã biến mất, thay vào đó cảm thấy bản thân cao lớn, tôi minh bạch rằng Sư phụ đang ở bên cạnh, khích lệ tôi khi gặp khó khăn phải rèn luyện và tiến về phía trước.
Luật sư mà chúng tôi thuê thường tiếp nhận những vụ việc như thế này, nên chúng tôi bắt đầu sinh tâm ỷ lại, trong tâm nghĩ: Anh ấy có kinh nghiệm với những vụ kiện như vậy và biết cách giải quyết thế nào, cứ giao cho anh ấy làm là được. Có đồng tu nhắc nhở chúng tôi có tâm ỷ lại, (bảo chúng tôi) nên chủ động đến gặp anh ấy, cho anh ấy xem những trường hợp thành công mà chúng tôi tải xuống từ Minh Huệ Net. Đến thứ Bảy, ba người chúng tôi hẹn gặp nhau ở cổng văn phòng luật sư, anh ấy đón tiếp chúng tôi rất thân mật, chúng tôi đưa cho anh ấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn, đồng thời cũng tải xuống phần mềm vượt tường lửa Freegate và nói anh ấy lên mạng tìm hiểu về tình hình Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới rầm rộ như thế nào.
Luật sư đã đến trại tạm giam nhiều lần để gặp chị tôi, chúng tôi chuẩn bị sẵn kinh văn “Tu nội mà an ngoại” của Sư phụ và nhờ luật sư đọc cho chị ấy nghe, khích lệ chị ấy chính niệm chính hành, nói với chị ấy rằng các đồng tu đều đang âm thầm gia trì chính niệm cho chị ấy. Bên cạnh đó, chị ấy cũng cứu người hữu duyên xung quanh chị trong trại tạm giam, và đưa danh sách tam thoái cho luật sư kịp thời mang ra ngoài. Các đồng tu hình thành một chỉnh thể: Phát chính niệm đầy đủ ở bốn khung giờ toàn cầu, một số đưa ra chủ ý, một số lên trang Minh Huệ Net theo dõi báo cáo…
Nhưng đến tháng 12 lại nhận được tin không tốt, cả hai đồng tu đều bị kết án phi pháp trong phiên tòa đầu tiên. Chúng tôi cảm thấy rất buồn khi nghe tin này. Chúng tôi tĩnh tâm xuống suy nghĩ, phải chăng tâm tính không đạt tiêu chuẩn? Ví dụ không giảng chân tướng trực diện cho cảnh sát xử lý vụ án; không giảng chân tướng cho nhân viên ở tòa án, viện kiểm sát, mà chỉ gửi thư chân tướng cho họ, hy vọng họ tuân theo pháp luật, đừng làm trái pháp luật mà kết án sai, lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình; còn có tâm ỷ lại, ỷ lại vào luật sư người thường để làm những việc mà chúng tôi không muốn làm. Xem ra chúng tôi cần đề cao tâm tính, học Pháp nhiều hơn, và loại bỏ tâm ham làm việc.
Sư phụ thấy chúng tôi có tâm cứu người nên đã cho chúng tôi một cơ hội khác. Sau phiên tòa đầu tiên, hai đồng tu bị kết án oan đã đồng thời nộp đơn kháng cáo. Chúng tôi đã thảo luận rất lâu về việc có nên thuê luật sư hay không. Một số đồng tu cho rằng nên thuê luật sư, một số cho rằng không cần thiết thuê luật sư. Chúng tôi trưng cầu ý kiến của luật sư, anh ấy nói, phiên tòa thứ hai về cơ bản là làm theo thủ tục, diễn ra theo hình thức, nói chung là không mở phiên tòa, khuyên chúng tôi đừng lãng phí công sức và tiền bạc. Sao có thể thế nhỉ? Chúng tôi đều cảm thấy khó tin sau khi nghe điều này. Chúng tôi tăng cường phát chính niệm, thỉnh Sư phụ gia trì, bước trên con đường an bài của Sư phụ, nhất định phải để phiên tòa được diễn ra, để nhiều người hơn nữa được minh bạch chân tướng. Đồng tu kiến nghị người nhà có thể làm người biện hộ, vì vậy tôi quyết định biện hộ cho chị mình (và không cần thuê luật sư).
Từ bị động sang chủ động trong phiên tòa thứ hai
Chúng tôi thảo luận nên chuyển từ bị động sang chủ động, chủ động đi gặp thẩm phán chủ tọa. Chúng tôi không có gì phải sợ, mà là tà ác sợ, sợ chúng tôi phơi bày sự dối trá của chúng.
Chúng tôi điền từng bước theo mẫu “Dùng pháp luật để phản bức hại” trên trang Minh Huệ Net, nội dung chủ yếu viết về: “Giấy ủy quyền cho người biện hộ”, “Đơn xin xét xử công khai phiên tòa thứ hai”, “Đơn kháng cáo”, “Đơn đề nghị xem xét trả lại đồ vật bị tịch thu”, “Đơn xin đọc hồ sơ lưu trữ của tòa án”, “Đơn xin gặp mặt và liên lạc thư từ qua lại”, “Đơn xin thay đổi các biện pháp cưỡng chế”, “Đơn yêu cầu người làm chứng xuất hiện trước tòa”, “Đơn loại trừ chứng cứ phi pháp”, v.v.. Sau khi viết xong, luật sư và các đồng tu giúp chỉnh lý, và đưa ra những ý kiến có giá trị. Sau khi sửa đổi, đồng tu nói viết rất hay và rất chuyên nghiệp.
Chúng tôi đã hẹn nhau đến Tòa án Trung cấp để gặp thẩm phán chủ tọa. Đến cổng tòa án, chúng tôi phát chính niệm cường đại ở cự ly gần: Để những người hữu duyên ở tòa án lắng nghe chân tướng Đại Pháp, để họ ghi nhớ chín chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Từ đó được Đại Pháp cứu độ. Vì lúc đó đang trong thời gian dịch bệnh nên phải có CMND và mã số y tế mới được vào trong. Tôi hỏi ý kiến của đồng tu B, hỏi bà ấy có vào hay không? Vì cần có CMND, và hỏi bà ấy có lo sợ không? Bà ấy nói một cách kiên quyết: “Tôi không sợ, nếu sợ đã không đến đây, chúng ta là một chỉnh thể và sẽ vào cùng nhau.” Vậy là ba người chúng tôi đã thuận lợi vào bên trong tòa án.
Vào trong sảnh, chúng tôi ngồi trên một băng ghế dài, trong tâm bỗng rất lo lắng. Đồng tu B nói: “Đừng lo lắng, hãy phát chính niệm.” Chúng tôi ngồi trên băng ghế dài phát chính niệm một lúc. Sau đó, chính niệm của các đồng tu khởi lên, đồng tu A nói sẽ điện thoại cho thẩm phán. Thẩm phán nói: Chị lại văn phòng thỉnh nguyện gặp tôi, hôm nay tôi trực. Vậy là tôi và đồng tu A đến gặp thẩm phán, đồng tu B tiếp tục phát chính niệm trên băng ghế trong sảnh. Đến văn phòng thỉnh nguyện, chỉ thấy một người trông rất nghiêm túc khoảng 40 tuổi đang ngồi ở đó. Tôi nhỏ nhẹ hỏi liệu có phải là thẩm phán AA không, cô ấy nói phải, và hỏi có việc gì vậy. Chúng tôi nói là người nhà của người kháng cáo, mong thẩm phán chủ tọa xử án theo đúng pháp luật, hủy bản án sơ thẩm và trả tự do cho chị tôi. Cô ấy nói: Có tội hay không – không phải chúng tôi quyết định, chúng tôi có văn kiện nội bộ. Chúng tôi nhanh chóng nộp Đơn xin xét xử công khai phiên tòa thứ hai, v.v.. Nội dung trong đơn chủ yếu viết là: 1. Thủ tục điều tra của cơ quan công an là trái pháp luật; 2. Việc viện kiểm sát ra tòa công tố là trái pháp luật; 3. Các thủ tục xét xử tại tòa là trái pháp luật; v.v.. Cô ấy xem một lúc rồi hỏi ai viết. Tôi liền nói: “Là luật sư giúp chúng tôi viết, chúng tôi cũng hiểu luật pháp.” Cô ấy sắp xếp lại hồ sơ và nói: Các chị về đi. Tiếp theo, chúng tôi vội đưa cho cô ấy thư khuyến thiện, cô ấy thoạt nhìn liền rất tức giận, và nói: Dám đưa tôi cái này ở đây sao, đi đi, mau đi đi. Mặc cho cô ấy la hét thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không động tâm, chỉ cảm thấy cô ấy rất đáng thương, đã bị lừa dối bởi những lời dối trá. Đồng tu A mỉm cười nói với cô ấy rằng: “Chúng tôi muốn tốt cho chị!”.
Chúng tôi cầm lá thư khuyến thiện đi ra ngoài, trong tâm nghĩ, một ngày nào đó cô ấy sẽ tiếp nhận chân tướng. Lúc này đồng tu B vẫn đang phát chính niệm cho chúng tôi. Tôi nói: “Khá tốt, ít nhất cũng đã nhận hồ sơ của chúng ta, cô ấy sẽ xem.” Đồng tu B hỏi sao không đưa cho cô ấy thư khuyến thiện mà tôi đang cầm trong tay? Tôi nói: “Cô ấy không lấy, đổi lại còn tức giận.” Đồng tu B nói: “Cô ấy không lấy thì bảo trợ lý đưa cho cô ấy xem.” Chúng tôi vội điện thoại cho trợ lý, nói rằng hồ sơ vừa đưa vẫn còn sót một bản, hy vọng anh ấy có thể đến lấy. Anh ấy nói hãy lên tầng hai và bảo chúng tôi lên đó đợi. Chúng tôi lên tầng hai, tầng trên là phòng xét xử, hết phòng này đến phòng khác, trong phòng có nhiều chỗ ngồi, trên bàn có biển ghi “Chủ tọa phiên tòa”, “Thẩm phán”, ngoài ra còn có micro và máy quay video treo trong góc.
Nhìn thấy những thứ này, trong tâm tôi lập tức chịu không nổi, và ngồi xổm xuống đất. Tôi là người khá nhút nhát, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này, tim tôi đập thình thịch và cơ thể run lên. Lúc này, đồng tu B nghiêm khắc nói với tôi: Mau đứng lên! Mau đứng lên! Họ từ từ đỡ tôi lên ghế ngồi. Một lúc sau người trợ lý đến, đồng tu A và đồng tu B cùng đưa thư chân tướng cho anh ấy, mỉm cười nói anh ấy hãy xem nhé, sẽ được phúc báo. Anh ấy gật đầu và mỉm cười bước đi.
Ba lần đến cơ quan công an để làm giấy chứng nhận thân nhân
Vì tôi biện hộ cho chị mình nên phải đến cơ quan công an để làm giấy chứng nhận về mối quan hệ của chúng tôi. Lần thứ nhất đến cơ quan công an làm giấy chứng nhận, tôi rụt rè và rất lo sợ, rất miễn cưỡng đến nơi đó, nhưng vì chị mình nên đành bấm bụng đi. Đến phòng đăng ký hộ khẩu của cơ quan công an, tôi nói rõ lý do đến, một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi bảo tôi đợi, sau đó cô lấy ra một chồng giấy khâu tay dày, ố vàng, tìm kiếm kỹ lưỡng, phải mất một lúc lâu mới tìm ra, rồi đưa tôi photo một bản. Cuối cùng tôi đã bước ra khỏi cơ quan công an với tấm giấy chứng nhận trên tay, ngay lúc đó tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đưa giấy chứng nhận này cho thẩm phán, cô ấy xem xem và nói: Trên đây không viết rằng hai chị có quan hệ thân thuộc, giấy này không được. Tôi nghe mà sững người một lúc lâu và cũng không hiểu (rốt cuộc thế nào)? Phải làm sao đây? Đành phải quay lại cơ quan công an một lần nữa để làm giấy chứng nhận, tôi đưa tờ giấy ra, vẫn là cô gái trẻ lần trước làm cho tôi, cô ấy lướt nhìn tôi và nói: Chẳng phải lần trước đã làm cho chị rồi sao? Tôi nói: Thẩm phán không chịu, vì trên đây không viết mối quan hệ thân thuộc của hai chúng tôi nên không được. Cô ấy nói rằng cũng làm cho người khác như vậy. Tôi nói mình cũng không biết phải làm sao. Cô ấy đành tìm lại đống tài liệu dày và nặng trước đó, photo lại một bản khác và viết về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cảm ơn cô ấy và thở phào nhẹ nhõm.
Tôi lại đưa giấy chứng nhận cho thẩm phán, cô ấy xem xem rồi nói: Không được, con dấu trên đó không rõ ràng, ai biết có phải do chính chị làm giả hay không, chưa kể còn phải có chữ ký (hoặc tên) của hai nhân viên. Tôi nghe và cảm thấy sao có nhiều chuyện đến vậy, đây rõ ràng là đang làm khó mình và không cho phép mình làm người biện hộ. Tôi nghĩ, liệu mình có nhân tâm gì không? Ồ, do mình có tâm sợ phiền phức. Sau đó tôi phát chính niệm mạnh mẽ: Ta không cần cái nhân tâm này, ta làm biện hộ là chứng thực Đại Pháp, để người ở tòa án minh bạch chân tướng, cứu độ họ, xin Sư phụ gia trì.
Một lúc sau, tôi nhìn thấy Sư phụ triển hiện cho tôi hai chữ lớn trên không trung: “Thành tựu.” Ồ, hóa ra Sư phụ vì để thành tựu đệ tử mà khảo nghiệm tôi! Khi đả tọa vào buổi tối, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, Pháp Luân xoay trái xoay phải trên cơ thể tôi, vô cùng thoải mái, mỹ diệu và thù thắng. Cảm ân Sư tôn đã khích lệ đệ tử, đệ tử nhất định không cô phụ sự kỳ vọng của Sư tôn.
Vào sáng ngày mở phiên tòa, thẩm phán điện thoại nói rằng sắp mở phiên tòa, cần làm lại giấy chứng nhận mới. Tôi nói: Được. Tôi sẽ đến cơ quan công an làm giấy chứng nhận. Lần này tôi buông xuống hết thảy nhân tâm không tốt, một lòng nghĩ rằng: Tất cả đều do Sư phụ an bài cho mình, mình chỉ cần đi thực hiện là được. Vậy là tôi đến cơ quan công an tìm gặp cô gái trẻ ấy, một nhân viên công tác khác nói cô ấy vẫn chưa đến, bảo tôi đợi một chút. Tôi nói với cô ấy về việc hai lần làm giấy chứng nhận trước đây: “Thẩm phán nói con dấu trên giấy không rõ ràng.” Cô ấy nói: “Đây là thẩm phán làm khó chị, con dấu này là con dấu bằng đồng, nó được chế tạo đặc biệt, không giống như con dấu điện tử được khắc rõ ràng, nó được làm bằng đồng nên khi ấn sẽ không rõ lắm.” Tôi nói: “Tôi cũng biết vậy, nhưng người dân chúng tôi nằm dưới sự kiểm soát của thẩm phán, nên tôi cũng không còn cách nào.” Tôi nhờ cô ấy giúp tôi làm lại một bản mới. Tôi nói với cô ấy rằng, vì người nhà luyện Pháp Luân Công mà bị phán án oan, tôi phải biện hộ vô tội cho chị ấy. Cô ấy nghe và rất đồng tình với tôi. Một lúc sau, cô gái trẻ kia đến, nhân viên công tác bảo cô ấy làm lại cho tôi một bản, cô ấy không muốn làm và oán trách, tôi bèn nói: “Giúp tôi nhé, đây là việc lớn liên quan đến sinh mệnh, cô sẽ được phúc báo.” Cô ấy thấy tôi nói như vậy, dù không muốn nhưng cũng đi tìm hồ sơ. Khi tìm được rồi thì bảo tôi sang tiệm in bên cạnh để photo. Tôi nhanh chóng photo hai bản, giữ lại một bản. Photo xong thì nói người nhân viên công tác kia đóng dấu. Lần này cô ấy ấn mạnh con dấu lên đó, cảm thấy vẫn chưa rõ ràng nên lại đóng một dấu khác bên cạnh. Tôi nói: “Thẩm phán còn yêu cầu viết tên của hai nhân viên công tác.” Cô ấy chỉ bảng tên công tác bên cạnh, tôi bèn ghi tên hai nhân viên công tác vào, vậy là đã làm xong.
Vì buổi sáng có phiên tòa nên tôi nhanh chóng cầm giấy chứng nhận đến trại tạm giam gặp thẩm phán, thẩm phán đã ở đó đợi sẵn, tôi đưa giấy chứng nhận cho cô ấy, cô ấy xem xem rồi không nói gì, bảo tôi vào trong. Vậy là tôi đường đường chính chính vào trại tạm giam để biện hộ vô tội cho chị mình.
Khuyên thoái giám đốc điều hành
Tòa có ngày tiếp dân vào thứ Hai hàng tuần, một lãnh đạo sẽ nói chuyện với công chúng về các vấn đề pháp lý của họ, chúng tôi tận dụng cơ hội này để phản ánh tình hình lên lãnh đạo tòa án. Hôm đó, chúng tôi đến tòa án như thường lệ, thấy lãnh đạo trực ban hôm ấy là giám đốc điều hành. Chúng tôi phát chính niệm ở sảnh. Sau khi phát chính niệm xong, tôi và đồng tu A đi giảng chân tướng, đồng tu B phát chính niệm ở sảnh lớn. Sau khi bước vào, giám đốc điều hành hỏi chúng tôi có án gì, tôi nói là án Pháp Luân Công. Ông ấy thoạt nghe, định thần lại rồi nói ông ấy đã gặp nhiều vụ như vậy trước đây. Chúng tôi hỏi ông ấy xử lý thế nào, ông ấy nói: Dĩ nhiên là kết án.
Chúng tôi giảng cho ông ấy về lịch sử của Đảng Cộng sản, và cách Giang Trạch Dân lợi dụng ĐCSTQ để bức hại Pháp Luân Công, Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới, người dân khắp thế giới thụ ích, vô số lời khen ngợi. Ông ấy đều công nhận những điều này. Chúng tôi lại nói: Bây giờ là lúc phải từ bỏ ĐCSTQ và thoái khỏi tổ chức của nó, đừng theo nó và trở thành bia đỡ đạn. Ông ấy không lên tiếng, đồng tu A có chút sốt ruột, và nói: “Trung Cộng đã làm rất nhiều chuyện xấu, lẽ nào ông Trời không thanh toán nó sao? Dịch bệnh hiện nay chính là thanh toán những ai đứng cùng phía với tà đảng, hãy mau thoái khỏi tổ chức này nhé, lấy hóa danh cho anh nhé, chúng tôi thật tâm muốn tốt cho anh!” Ông ấy thấy chúng tôi thực sự muốn tốt cho ông ấy, nên gật đầu nói: “Được, sau này có chuyện gì cần cứ gọi tới văn phòng tôi.” Chúng tôi cảm thấy rất vui mừng, thêm một sinh mệnh nữa lựa chọn cho mình tương lai mỹ hảo.
Sau đó chúng tôi còn được gặp trưởng đoàn kiểm tra kỷ luật, chúng tôi thuật lại vụ án với họ, họ rất đồng ý với chúng tôi.
Buông bỏ tâm thể diện
Đã vài tháng trôi qua kể từ lúc vụ án diễn ra mà vẫn không có tiến triển gì, tôi gọi cho thẩm phán và hỏi cô ấy khi nào mở phiên tòa, cô ấy nói đợi thông báo. Mấy hôm sau, tôi lại điện thoại nhưng cô ấy không nghe máy. Tôi nghĩ: Chắc hẳn mình đã làm gì đó không tốt. Tôi ngộ rằng mình không đối đãi với cô ấy bằng tâm từ bi, không đối đãi với cô ấy như bạn bè. Tôi điện thoại cho trợ lý của thẩm phán và hỏi vì sao thẩm phán không nghe điện thoại của tôi? Trợ lý nói: “Rất nhiều cuộc gọi từ người của các chị (chỉ đồng tu hải ngoại) đến văn phòng chúng tôi, điều này ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.” Hóa ra là chuyện như vậy, cảm ơn sự phối hợp của các đồng tu hải ngoại, qua đó họ mới có cơ hội liễu giải chân tướng nhiều hơn.
Hôm sau, chúng tôi đến cổng tòa án, vì đang thời gian dịch bệnh, cần xét nghiệm axit nucleic khi vào trong, nên chúng tôi không thể vào và ở bên ngoài phát chính niệm. Một lúc sau, mây đen cuồn cuộn kéo đến, có vẻ như một trận mưa lớn sắp bắt đầu, tôi lấy điện thoại di động ra và gọi cho thẩm phán. Một lúc sau thì gọi được, chỉ nghe tiếng thẩm phán hỏi: Ai vậy? Tôi nói tên của mình, cô ấy hỏi có chuyện gì? Tôi nói: “Không có gì, chỉ muốn xin lỗi chị.” Cô ấy hỏi xin lỗi việc gì? Tôi nói: “Hôm nay tôi chân thành xin lỗi chị. Chúng ta đã gặp nhau mấy lần, nếu có điều gì nói không đúng, nếu có chỗ nào làm không phải, mong chị bỏ qua. Tôi là người không giỏi nói chuyện, nếu khiến chị tức giận thì mong chị thứ lỗi. Chỉ mong chị liễu giải chân tướng Đại Pháp nhiều hơn, lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.” Cuối cùng tôi chúc cả gia đình cô ấy hạnh phúc và bình an. Cô ấy nghe tôi nói rất thành khẩn, nên nói “ừ” rồi cúp máy. Trong lòng tôi rất vui, cô ấy đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Mặc dù tâm tự tôn của tôi rất mạnh, rất thích giữ thể diện, nhưng vì muốn cô ấy được cứu, và tán thành Đại Pháp, tôi đã buông bỏ tâm thể diện, thể hiện ra phong cách của một đệ tử Đại Pháp. Một lúc sau, bầu trời tưởng như bị mây đen che phủ bỗng trở nên quang đãng.
Xét xử sơ thẩm lần hai
Một ngày trước khi phiên tòa thứ hai bắt đầu, chúng tôi cùng nhau đến tòa án, vì dịch bệnh nên chúng tôi vẫn không vào mà ở bên ngoài phát chính niệm. Đồng tu A nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ như lãnh đạo đang đứng ở lối vào của tòa án, đồng tu A chào và bắt chuyện với ông ấy, rồi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông ấy. Ông ấy vừa nghe liền hỏi: “Chẳng phải có hai người sao? Trong đó có một người lớn tuổi, ngày mai sẽ diễn ra phiên tòa.” Vừa nghe tin này, đồng tu A lập tức gọi chúng tôi đến, rồi hỏi kỹ lại một lần nữa. Được biết phiên tòa thứ hai sắp diễn ra, chúng tôi lập tức chuẩn bị nội dung biện hộ suốt đêm. Vào 8 giờ sáng hôm sau, thẩm phán mới điện thoại thông báo tôi đến trại tạm giam để bắt đầu xét xử. Tôi biết Sư phụ luôn bảo hộ chúng tôi.
Còn nhớ hôm đó mặt trời chiếu sáng rực rỡ, thời tiết rất đẹp. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh, tràn đầy năng lượng và bước đi nhanh nhẹn. Các đồng tu đến trại tạm giam để phát chính niệm ở cự ly gần. Tôi nghĩ đây là một trận đại chiến chính tà, những vị Thần trên không đang giúp chúng tôi. Lúc 9 giờ 10, thẩm phán và trợ lý thẩm phán dẫn đội của cô ấy đến cổng trại tạm giam, rồi gọi tên tôi và luật sư được gia đình đồng tu kia thuê, tất cả cùng bước vào trong.
Lúc 9 giờ 30, phiên tòa chính thức bắt đầu, đầu tiên họ tiến hành các thủ tục thông thường, người từ viện kiểm sát bắt đầu truy tố công khai, đọc cái gọi là “bằng chứng” trước tòa, sau đó luật sư và bạn bè người thân tiến hành biện hộ. Luật sư của đồng tu kia biện hộ giảm nhẹ tội, khiến tư duy tôi bỗng rối tung lên và nghĩ, liệu chị mình cũng nhận có tội không, vậy chẳng phải đến đây vô ích sao? Lúc này, thẩm phán chủ tọa hỏi tên và nghề nghiệp của tôi, sau khi tôi trả lời, thẩm phán bảo người biện hộ bắt đầu biện hộ. Tôi nói: Tôi muốn hỏi người kháng cáo một câu hỏi. Thẩm phán nói: Chị cứ nói. Tôi hỏi chị ấy: Chị có nhận tội không? Chị ấy nói: Tôi không nhận tội, tôi không phạm pháp. Lúc này trong tâm tôi mới nhẹ nhõm. Tôi lấy ra bản biện hộ đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu biện hộ.
Tôi lớn giọng nói: “Thưa thẩm phán chủ tọa và thẩm phán, tôi là người nhà của người kháng cáo, nhận ủy thác làm người biện hộ theo quy định của pháp luật, sau khi tìm hiểu pháp luật và căn cứ vào thực tế được xác minh trong bản án này, tôi xin bày tỏ ý kiến biện hộ như sau: “1. Hành vi của người kháng cáo không có tính nguy hại cho xã hội. Hành vi phạm tội phải là hành vi có tính gây nguy hại cho xã hội và dựa vào truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật hình sự. Người kháng cáo trong trường hợp này là người tu luyện Pháp Luân Công, là người chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện và làm người tốt. Người tu luyện Pháp Luân Công là người nói lời chân, làm điều chân, thành thật và thủ tín, lấy thiện đãi người, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác trước, khi phát sinh mâu thuẫn với người khác thì tìm nguyên nhân ở chính mình, làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, hành vi của họ không những không có bất kỳ nguy hại gì cho xã hội, mà còn là trăm điều lợi không có một điều hại đối với xã hội. Tự do tín ngưỡng là quyền lợi theo quy định Hiến pháp của công dân, học viên Pháp Luân Công tín ngưỡng Pháp Luân Công, điều này không nguy hại đến lợi ích của bất kỳ ai, đồng thời, việc phổ biến và thể hiện tín ngưỡng của họ không gây nguy hại cho lợi ích của bất kỳ ai, cũng không gây tổn hại cho xã hội.”
Tôi tiếp tục đọc: “2. Pháp Luân Công là chính tín (tín ngưỡng chân chính), không phải tà giáo, việc dùng Khoản 1 Điều 300 của Bộ luật Hình sự để kết tội người kháng cáo là áp dụng sai luật và không thể thành lập (tội).” Lúc này, công tố viên đã cắt ngang lời biện hộ của tôi và không cho tôi đọc, thậm chí còn đe dọa sẽ làm thế này thế nọ nếu tôi tiếp tục đọc, thẩm phán chủ tọa bảo tôi đưa cho cô ấy bản biện hộ sau khi kết thúc phiên tòa là được. Tôi không động tâm, và nghĩ: Họ nói không tính, không thể đến đây một cách vô ích. Và tôi tiếp tục đọc. Vì nội dung hơi dài nên tôi chỉ đọc một lượt tiêu đề: “3. Cáo buộc cho rằng người kháng cáo phạm tội “Lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” không thể được xác định vì sự thật không rõ ràng và bằng chứng không đầy đủ. 4. Hình ảnh chứng cứ trong vụ án không thể chứng minh được điều gì. Người trong ảnh là ai, họ đang làm gì, không thể chứng minh được gì cả. 5. Cách giải thích tư pháp của hai Tòa án tối cao trái với quy định trong ‘Luật Lập pháp’ và quy định tự do tín ngưỡng tôn giáo trong ‘Hiến pháp’, không thể dùng làm căn cứ xét xử.”
Cuối cùng tôi nói: “Thưa thẩm phán chủ tọa và thẩm phán, hôm nay tôi nói với các vị về chân tướng Đại Pháp, ấy là không muốn thấy những người thiện lương như các vị bị cuốn vào cuộc bức hại này, người xưa có câu “Phúc họa vô môn, duy nhân tự chiêu” (tạm dịch: phúc họa không có cửa, chỉ do con người tự chiêu mời đến), tất cả những cuộc đàn áp tín ngưỡng và đàn áp tu luyện chính Pháp trong lịch sử đều chưa bao giờ thành công. Tôi chân thành hy vọng các vị có thể liễu giải toàn bộ chân tướng Đại Pháp, phân biệt đúng sai, giữ vững thiện niệm, hãy nâng nòng súng lên cao 1cm, lựa chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp! Bảo hộ đệ tử Đại Pháp chính là bảo hộ bản thân và gia đình mình, Trời sẽ ban hạnh phúc và bình an!”
Các công tố viên, thẩm phán chủ tọa, thẩm phán, trợ lý thẩm phán và thư ký có mặt đều im lặng lắng nghe, ngay giây phút này không khí như đông cứng lại, giải thể thủ đoạn của tà ác, giải thể nhân tố tà ác ở không gian khác, giải thể khí thế hống hách kiêu căng của tà ác.
Cuối cùng tôi đưa cho trợ lý bản biện hộ, Thông cáo số 50 của Tổng cục Báo chí và Văn bản số 39 do Văn phòng Trung ương ĐCSTQ, Văn phòng Quốc vụ viện và Bộ Công an ban hành năm 2000.
Sau khi phiên tòa kết thúc, thẩm phán của phiên tòa sơ thẩm bước ra khỏi ghế và nói với tôi một cách độc ác: Chị rồi cũng sẽ giống chị gái mình. Tôi lập tức nói với ông ấy: “Không thể nào, anh nói không tính.” Lúc này thẩm phán chủ tọa cũng vừa bước đến, tôi lập tức đi ra ngoài, cùng thẩm phán chủ tọa bước ra khỏi trại tạm giam, hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện như những người bạn.
Đến trại tạm giam yêu cầu thả người
Hôm sau ngày xét xử sơ thẩm lần hai, người nhà chuẩn bị đến trại tạm giam yêu cầu thả người. Vì chị tôi phải chịu áp lực tinh thần cực lớn trong thời gian bị giam giữ, khiến thân thể chị ấy xuất hiện biểu hiện khác thường. Trước phiên tòa sơ thẩm thứ hai, phát hiện có một khối u lớn trên cơ thể chị ấy, và chị ấy sụt cân nhanh chóng, tình trạng tinh thần ngày càng tệ hơn, chị được điều trị trong trại tạm giam nhưng không chuyển biến, đồng thời tòa án cũng không thả chị. Chúng tôi quyết định đến trại tạm giam yêu cầu thả người, tổng cộng mấy người cùng đến đó. Chúng tôi nghĩ rằng đây là Sư phụ cho chị dùng giả tướng nghiệp bệnh để ra khỏi trại tạm giam, ở đó không phải là chỗ dành cho chị. Hôm ấy trời mưa như trút nước, sấm vang chớp giật, và nhiệt độ giảm đột ngột, chúng tôi run lên vì lạnh, răng trên răng dưới va vào nhau lập cập.
Khi chúng tôi đến trại tạm giam, người trực ban lập tức trở nên lo lắng, hỏi chúng tôi đến có việc gì? Lúc này người nhà nói: “Chúng tôi đến thăm người thân, khi vào đây còn khỏe mạnh, mới mấy tháng mà ốm nặng như vậy. Các anh có cho vào thăm hay không? Nếu người thân tôi có gì bất trắc, thì chúng tôi quyết không bỏ qua cho các anh đâu! Nếu hôm nay các anh không giải quyết vấn đề, chúng tôi sẽ điện thoại đến đường dây nóng của thị trưởng mỗi ngày cho đến khi cháy máy mới thôi!”
Người của trại tạm giam thấy nhiều người đến như vậy, thì căng thẳng và nói: Các vị đến đây nhiều thế làm gì. Chỉ cần một hoặc hai đại diện là được. Người nhà phớt lờ ông ấy và nói: “Gọi giám đốc của các anh đến đây.” Người trực ban càng khẩn trương hơn, lập tức đi ra phía sau. Một lúc, người trực ban dẫn một người đàn ông từ phía sau đến và nói: Giám đốc chúng tôi không có ở đây hôm nay, có việc gì cứ nói với anh ấy. Người nhà nhắc lại lời vừa nói, người đàn ông khuyên gia đình đừng quá kích động, nói rằng vấn đề sẽ được giải quyết, đồng thời cũng nói vài lời an ủi và bảo chúng tôi hãy về trước, (nếu không) sẽ có ảnh hưởng không tốt. Người nhà chúng tôi thay nhau giảng giải với họ, khiến họ càng lo lắng hơn. Nói chuyện được một lúc thì thấy trời đã muộn nên dần dần giải tán.
Sáng sớm hôm sau, thẩm phán điện thoại bảo tôi đến làm thủ tục thả người. Như vậy, vào ngày cuối cùng trước kỳ lễ, ngay thời khắc cuối cùng ấy, chúng tôi đã giải cứu được chị gái.
Trải qua trùng trùng ma nạn, các đồng tu vô vàn cảm khái khi nhìn thấy chị tôi, cảm ân Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Thiết nghĩ, chỉ có đứng trên cơ điểm cứu độ chúng sinh, 100% tín Sư tín Pháp, vững như bàn thạch, Sư phụ sẽ an bài tốt nhất cho chúng ta. Có vẻ như chúng tôi đang giúp đỡ đồng tu, nhưng thực tế là Sư phụ từ bi vĩ đại đã tương kế tựu kế, lợi dụng sự việc này giúp chúng tôi trừ bỏ nhân tâm, đề cao tâm tính, chỉnh thể thăng hoa, thành tựu chúng tôi.
Thật là vinh dự biết bao khi được làm đệ tử của Sư phụ trong đời này! Trợ Sư chính Pháp mới là sứ mệnh của chúng ta! Chỉ có tinh tấn thực tu làm tốt ba việc, tu tốt bản thân, mới không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn đồng tu!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/11/13/大陸法會-心在救人-成功營救同修-484433.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/19/221724.html
Đăng ngày 21-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.