Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-08-2024] Là người tu luyện, trong quá trình tu luyện có thể thực sự tín Sư tín Pháp hay không, có thể chính niệm chính hành hay không, đó là căn bản của việc có thể vượt qua ma nạn hay không.
Từ trong Pháp, chúng ta đều biết nguyên thần của con người là bất diệt. Nguyên thần khi luân hồi chuyển sinh qua đời đời kiếp kiếp, sẽ tạo ra vô số tội nghiệp, những tội nghiệp này con người luôn mang theo khi chuyển sinh. Vậy nên mỗi con người trên thế gian đều sẽ có khổ có nạn, còn có sinh, lão, bệnh, tử.
Đệ tử Đại Pháp chúng ta đều biết, Sư phụ từ bi vĩ đại đã vì đệ tử mà gánh chịu đại bộ phận nghiệp lực cho chúng ta, cái thì thiện giải, cái thì Sư phụ gánh chịu và bồi hoàn hết. Chỉ là người tu luyện chúng ta, trong quá trình tu luyện sẽ gặp các chủng các dạng ma nạn và khảo nghiệm, khẳng định là như vậy. Thế nhưng, khi ma nạn đến, chỉ cần có thể coi bản thân là người tu luyện, kiên định tín Sư tín Pháp, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp đối với người tu luyện mà hành xử, thì Sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta, hết thảy ma nạn đều sẽ được giải quyết dễ dàng, từ đó tìm được lối thoát.
Trang web Minh Huệ cũng đã đăng rất nhiều ví dụ về việc đệ tử Đại Pháp nhờ tín Sư tín Pháp mà bước ra khỏi ma nạn, các đồng tu hẳn đều đã thấy. Dưới đây, tôi muốn viết ra để cùng trao đổi với các đồng tu quá trình bản thân tôi đã vượt qua mạ nạn như thế nào nhờ tín Sư tín Pháp. Có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu chỉ chính.
Tín Sư tín Pháp, vượt qua ma nạn gia đình, chồng được đắc cứu
Tôi sinh ra ở nông thôn vào những năm 1950. Khi đó, nhà tôi rất nghèo. Tuy nghèo khó nhưng bố mẹ đều rất truyền thống, thiện lương. Dưới sự nuôi dưỡng và ảnh hưởng của bố mẹ, tôi cũng là đứa trẻ vô cùng thiện lương, hiểu chuyện và biết nghe lời. Hơn nữa, tính khí tôi rất tốt, dường như tới tận bây giờ tôi đều hiếm khi tức giận, không tranh cãi với người khác, vậy nên bố mẹ tôi chưa từng phạt hoặc la mắng tôi.
Sau khi tôi lập gia đình thì ngược lại, chồng tôi lại rất nóng tính. Đôi khi anh ấy nói mắng liền mắng, có khi còn đập phá lung tung. Mấy năm đầu anh ấy còn rất lý trí. Nhưng sau khi tà Đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, lập tức ma tính ở anh ấy bắt đầu đại phát. Vì để tôi phải từ bỏ tu luyện, hầu như ngày nào anh ấy cũng chửi rủa tôi, mắng chửi tôi rất khó nghe.
Lúc đầu, khi anh ấy mắng chửi tôi, tôi xem mình là người tu luyện nên bất động tâm, tôi cũng không bao giờ phản bác lại. Bởi vì tu luyện Đại Pháp, tôi đã hiểu được ý nghĩa nhân sinh, hiểu được con người đến từ đâu và sau này sẽ đi đâu về đâu, hiểu được tu luyện là gì, người tu luyện gặp ma nạn thì là chuyện gì, rồi cũng hiểu được nhân quả báo ứng, … cho nên khi anh ấy mắng chửi tôi, tôi có thể nhẫn được vững.
Thế nhưng, điều khiến tôi không thể nhẫn được nhất chính là: vì tôi tu luyện, tà ác thường bất ngờ đến quấy rối tôi, ở đơn vị vốn có đồng tu bị bức hại, nên chồng tôi không chịu nổi, nhiều lần về nhà không đợi đến câu thứ hai liền thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi, có lúc còn đập phá lung tung. Một lần, anh ấy đánh tôi suốt cả đêm, vừa đánh và cấu véo, như thể anh ấy thực sự muốn đánh tôi đến chết. Bất kể anh ấy đánh tôi thế nào, tôi không có niệm đầu sợ chết. Tôi tin rằng mệnh của con người là đã được định trước, nếu chưa đến lúc phải chết thì có thế nào cũng không thể chết nổi, hơn nữa tôi có Sư phụ vĩ đại nhất, tôi sợ gì chứ? Bởi vì tôi cũng đã hiểu sinh tử là thế nào, người tu luyện không có khái niệm chết, vậy nên tôi không sợ. Anh ấy không đánh tôi chết, nên mở hết cửa sổ phía trước ra, kéo tôi đến trước cửa, rồi luôn miệng bảo tôi phải chết, bảo tôi nhảy từ cửa sổ xuống.
Về sau, chồng tôi lại đưa đơn ly hôn. Tôi khi đó thực sự đau khổ còn hơn cả thuốc đắng: tà Đảng bức hại Pháp Luân Công đôi lúc lại quấy rối tôi, rồi áp lực công việc, ở nhà thì chồng đối xử cay nghiệt, bạo lực, còn có nhân tình chen vào; tôi còn phải cơm nước giặt giũ, lo việc nội trợ, rồi còn chăm lo cho con cái học hành, thử xem tôi sống tiếp thế nào đây?
Kỳ thực, nếu tôi đồng ý ly hôn, thì bản thân tôi sẽ sống rất hạnh phúc bởi vì tôi có một công việc ổn định với mức lương rất cao. Nhưng tôi là người tu luyện, tôi không làm như vậy, tôi cũng không thể làm như vậy, bởi vì sứ mệnh của tôi còn chưa hoàn thành.
Mối duyên vợ chồng này, bất kể anh ấy đối xử với tôi thế nào, tôi hiểu đó đều là quan hệ nhân duyên, đều có nguyên nhân tạo thành từ kiếp trước nên đời này mới kết nên duyên đó, mới có “quả” như vậy. Giới tu luyện có câu: kiếp trước không nợ, kiếp này không gặp. Tôi nghĩ: bất kể thế nào, là người tu luyện, hết thảy những gì gặp phải đều không ngẫu nhiên, không chỉ có nhân tố hoàn trả nợ trong đó mà khẳng định cũng có nhân tố để tôi đề cao tâm tính. Nếu như đời trước mắc nợ thì đời này tất phải trả. Vậy nên bất kể gặp ma nạn nào, tôi tin Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, Sư phụ sẽ an bài tốt nhất cho tôi.
Tôi xuất một niệm: Đời này mình không những cần hoàn trả hết nợ, mà còn không thể có một chút oán hận, hơn nữa cần phải tìm chỗ thiếu sót ở bản thân. Chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện, mình còn cần cảm ơn anh ấy. Trong tâm, tôi thầm nói với chồng: Cảm ơn anh, chính anh đã giúp em tiêu trừ tội nghiệp, hoàn trả những gì đã nợ, cảm ơn anh đã giúp em đề cao tâm tính, giúp em tiến thêm một bước trong tu luyện để hướng về viên mãn. Vậy nên em sẽ không oán hận anh, em sẽ tìm cách cứu anh”. Pháp lý “Nhất cử tứ đắc” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)mà Sư phụ giảng tôi đều đã thuộc rồi.
Khi đó nhìn chồng, càng nhìn anh tôi lại càng thấy anh thật quá đáng thương, quá dại khờ, vì thế trong tâm tôi thực sự rất khó chịu, rất muốn cứu anh. Hiện tại, đại bộ phận người Trung Quốc đại lục từ khi sinh ra đều bị nhúng trong văn hóa Đảng, tà linh lạn quỷ của tà Đảng cùng vô thần luận, tiến hóa luận và quan niệm hiện đại đã khống chế con người ta, khiến con người thần hồn điên đảo, không phân thiện ác, thực sự là quá đáng thương. Thế nhưng làm thế nào để cứu anh ấy đây?
Tôi tĩnh tâm lại, tựa như chưa từng xảy ra việc gì vậy, hướng nội tìm được rất nhiều chỗ thiếu sót của bản thân, trong cuộc sống tôi gánh vác trách nhiệm của một người vợ, quan tâm việc ăn mặc của chồng, dùng tấm lòng đại thiện đại nhẫn đã tu xuất được trong Đại Pháp để cảm hóa anh. Khi đó, tôi chỉ kiên định một niệm rằng mình có thể cứu được anh. Vậy nên khi tâm tình anh ấy tốt hơn một chút, tôi liền nhẹ nhàng chuyển sang chia sẻ với anh một chút về việc Giang xấu xa thế nào, Pháp Luân Đại Pháp tốt ra sao, rồi sự thực là nhờ tu luyện Đại Pháp mà thân thể tôi trở nên vô bệnh, tôi đã nhẫn, đã trở nên thiện lương ra sao. Đồng thời, tôi cũng cầu xin Sư phụ gia trì, thanh trừ hết thảy tà linh lạn quỷ phía sau chồng tôi.
Dần dần, chồng tôi đã thay đổi. Anh ấy không còn nổi nóng, cũng không mắng chửi tôi nữa. Từ chỗ vốn là người mà đến lọ dầu trong nhà bị đổ cũng không thèm nhặt lên, anh ấy đã bắt đầu chủ động giúp tôi việc nhà. Hiện tại, chồng tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác, không nổi nóng, không mắng chửi người khác, lại càng không đánh người, hết thảy mọi việc trong nhà anh đều tranh làm, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp mọi thứ anh làm hết. Buổi tối sau khi tắm, quần áo tôi thay ra để đó, sáng sớm khi tôi luyện công, anh ngủ dậy thấy vậy liền giặt hết cho tôi. Anh cũng rất quan tâm đến tôi, còn thường khen tôi điều này điều khác, cuộc sống mỗi ngày rất hạnh phúc!
Sách Đại Pháp anh cũng đã đọc vài cuốn, cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp anh cũng đã đọc, anh hiểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, anh đã thoái Đảng từ cả trong tâm lẫn về mặt tổ chức.
Giờ đây, tôi thấy chồng tôi sao thiện lương đến vậy, làm việc gì đều luôn nghĩ đến người khác: Có lần anh ấy nhặt được một bọc tiền trên phố liền lập tức đưa cho chủ một cửa hàng gần đó, và dặn: không biết ai đã đánh rơi tiền, tôi để lại đây nhé, nếu có người đến tìm thì ông hãy đưa lại cho họ. Khi chồng tôi mua rau, anh ấy không hỏi giá mà thấy ngon là mua. Một lần, lão nông nói giá mấy tệ mấy và bảo vài xu lẻ không cần trả, nhưng chồng tôi luôn nói: người già kiếm tiền không dễ, vài xu cháu cũng gửi bác. Anh ấy cũng không chiếm những món lợi nhỏ. Đến công viên, thấy có người bẻ hoa, bẻ gãy cả cây, anh rất tức giận nói đó là phá hoại của công.
Chồng tôi cũng được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, anh ấy đã sống sót một cách kỳ diệu sau hai vụ tai nạn xe hơi, xe hư hại nhưng người thì bình an vô sự. Có lần, anh bị ho rất lâu, uống thuốc cũng không thấy có tác dụng. Tôi đã khuyên anh nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh ấy đã niệm trong hai ngày và đã bình phục hoàn toàn. Trong suốt ba năm đại dịch, hơn 95% số người bị nhiễm bệnh, người chết cũng rất nhiều, nhưng chồng tôi và tôi đều bình an vô sự.
Biểu hiện hiện tại của chồng khiến tôi đột nhiên tỉnh ngộ: người chồng trước kia vốn hay đánh đập tôi, căn bản đó không phải là bản thân anh ấy, mà là tà linh lạn quỷ khống chế anh ấy nên mới làm ra những việc tà ác đó. Hiện tại, những lạn quỷ tà linh phía sau chồng tôi đã được Sư phụ thanh trừ, anh ấy đã được giải thoát. Chồng tôi đã được đắc cứu, gia đình chúng tôi trở nên hòa thuận. Con trai, con dâu và cháu trai của chúng tôi đều được thụ ích từ Đại Pháp, cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Thực sự đúng như Sư phụ giảng:
“Một người đắc Pháp là cả nhà thọ ích” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Tế Nam –Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Tín Sư tín Pháp, vượt quan nghiệp bệnh
Tôi tuy thiện lương, dường như cũng không làm việc xấu gì lớn, nhưng lại mắc bệnh từ khi còn trẻ, nhiều bệnh mãn tính quấn thân. Nhưng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi đã trải qua nhiều khảo nghiệm tiêu nghiệp lớn.
Một lần, không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện, đột nhiên một hôm tôi bị sốt cao 39,6ºC và toàn thân đau mỏi dữ dội. Nhưng tôi không sợ, tôi tin Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho tôi, tịnh hóa thân thể cho tôi, bản thân tôi cần phải chịu đựng một chút thống khổ. Tối hôm đó, tôi uống hai cốc nước ấm rồi đi ngủ, và thật bất ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi không còn sốt nữa. Nhưng tôi vẫn ho ra đờm, đờm đặc màu vàng xanh rất khó coi, tôi liên tục khạc đờm, một ngày mà phải dùng hết cả một cuộn giấy vệ sinh. Ai nhìn thấy đờm đó đều sợ hãi.
Chồng tôi (anh là bác sỹ) chỉ thấy tôi liên tục khạc đờm chứ không nhìn thấy đờm đó trông thế nào. Nếu nhìn thấy, nhất định anh sẽ giật mình, kiểu gì cũng ép tôi đi viện. Nhưng vì không thấy nên anh chỉ nói một câu: có khi em bị viêm phổi rồi? Mau đi chụp phổi xem sao. Tôi nói: em không sao, đó là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho em.
Kỳ thực, với triệu chứng như vậy, nếu theo y học hiện đại mà xét thì nhẹ nhất là viêm phổi, mà có thể là áp xe phổi do nhiễm vi-rút, như vậy khá nghiêm trọng, nằm viện ít nhất phải nửa tháng. Tuy nhiên, tôi chỉ bị sốt một đêm và ho ra đờm trong hai ngày (đúng vào ngày nghỉ). Đến thứ hai đi làm, tôi hoàn toàn không còn sốt và khạc đờm nữa, chỉ còn một chút ho khan. Thân thể tôi đã khôi phục lại bình thường, hơn nữa còn có cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Đó chẳng phải là kỳ tích sao? Thật đúng là một phép màu!
Một lần khác, tôi nhổ một chiếc răng và đồng thời trồng răng luôn nên bác sỹ tiêm thuốc tê. Khi đó, bác sỹ bảo tôi uống một chút thuốc tiêu viêm, nhưng tôi không uống. Ngày hôm sau, một bên má của tôi bị sưng, đến chiều thì cả hai bên má đều sưng. Tôi đang đi làm thì đột nhiên hai tai ong ong không nghe thấy gì cả. Tôi lập tức ý thức được, đó là chấp trước của tôi (nghe mọi người nói trồng răng tốt) mà dẫn tới bức hại, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Trong tâm, tôi cảnh cáo tà linh: Ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, ta có Sư phụ quản, không cho phép bất cứ tà ác nào bức hại ta, nếu ta làm không tốt, ta sẽ quy chính trong khi tu luyện Đại Pháp”.
Sau khi tan làm, tôi thấy chồng tôi đang xem TV ở nhà, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh nhưng không nghe thấy gì. Tôi lập tức ngồi xuống phát chính niệm: “Con là đệ tử Đại Pháp, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, triệt để giải thể và thanh trừ hết thảy nhân tố và sinh mệnh tà ác đang bức hại con, ai bức hại người đó có tội, nhất định cần phải triệt để giải thể và thanh trừ. Đồng thời, tôi thầm niệm khẩu quyết chính Pháp của Sư phụ và khi tiếp tục phát chính niệm trong nửa giờ, trong tai tôi lục bục giống như nồi nước sôi, cũng có chút lạo xạo như tiếng máy trộn bê tông, âm thanh hỗn độn như kiểu sông biển đảo lộn.
Rồi đột nhiên, “bụp” một tiếng, thứ gì đó rơi ra khỏi tai phải của tôi, tôi mở mắt nhìn thì thấy một thứ rất cứng, màu đen, kích thước cỡ như một hạt kê vàng kèm theo một ít máu. Thật thần kỳ! Thực sự vô cùng thần kỳ! Trước kia tôi vốn luôn bị chứng đau đầu. Tôi ngộ ra rằng linh thể tà linh đang bức hại tôi, lần này Sư phụ đã thanh trừ, tiêu diệt tà linh đó cho tôi. Tôi trào nước mắt, và liên tục cảm tạ Sư phụ. Buổi tối, tai tôi rỉ một chút máu loãng. Đến ngày hôm sau, thính lực của tôi đã khôi phục lại bình thường, má tôi cũng không còn sưng nữa. Từ đó về sau, chứng đau nhức đầu của tôi cũng biến mất.
Con cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ!
Tránh được bức hại nhờ chính niệm
Vào khoảng năm 2005, đồng tu A ở đơn vị tôi bị Trung Cộng bức hại và đưa đến lớp tẩy não của tỉnh. Một hôm, lãnh đạo đơn vị đột nhiên tìm tôi và nói: Người này (đồng tu A) khai ra tên chị và người kia (đồng tu B). Cô ấy còn vài ngày nữa là trở về, cô cần chuẩn bị tư tưởng đi. Lúc đó tôi chỉ cười cười mà không nói gì cả. Nhưng trong tâm tôi xuất một niệm kiên định: Ai cũng không động tới tôi được! Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi có Sư phụ bảo hộ. Tôi bước đi chính, làm mọi việc chính, nếu tà ác bức hại tôi thì thiên lý bất dung.
Đồng thời, tôi cũng không sợ, cũng không oán hận đồng tu. Trong tâm tôi chỉ nghĩ: Đồng tu à! Chị khai tôi ra, tôi không oán hận chị, hẳn là chị chịu không nổi bức hại nên mới đem bán đồng tu, nhưng chị không nên khai ra đồng tu B. Đồng tu B đã gần 70 tuổi, đã nhiều tuổi rồi, tuy rằng cũng đã học Pháp vài năm nhưng đối với Pháp lý trước nay vẫn không nhận thức lên được, không buông được tâm bệnh, vẫn vừa học Pháp vừa uống thuốc, chân cũng không xếp bằng được, động công cũng luyện rất ít, còn khá nóng tính nữa. Khi đó tôi cảm thấy cô ấy khai ra một mình tôi là được rồi, không nên khai đồng tu B. Tuy bị đồng tu khai ra nhưng tôi không sợ hãi, tôi giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, ban ngày đi làm, tan làm về nhà học Pháp luyện công, sách Đại Pháp vẫn để ở chỗ cũ.
Mọi người đều biết, lúc đó, tà Đảng Trung Cộng bức hại vô cùng tàn khốc, chỉ cần bị cử báo, bị đồng tu bán đứng hoặc bị phát hiện là tu luyện Pháp Luân Công mà chưa bị chuyển hóa, thì khả năng cao là sẽ gặp bức hại, nhẹ thì bị đưa vào lớp tẩy não, nặng thì bị cải tạo phi pháp và kết án tù.
Ba ngày sau, đồng tu A trở về. Có thể bản thân cô ấy cảm thấy có lỗi nên luôn tránh mặt tôi. Khoảng chừng một tháng qua đi, một hôm, một nhóm ác cảnh đột nhiên xông vào nhà đồng tu B, lục tung đồ đạc và lấy đi các sách Đại Pháp. Đồng tu B lập tức nổi trận lôi đình, nói xa xả như tát nước, khiến hai ác cảnh chạy vào trong sân. Đồng tu B không ngừng mắng, ác cảnh không hỏi được gì cả, liền ra tay với chồng của bà, hỏi chồng bà về tình hình của tôi, rằng có phải tôi và đồng tu B thường qua lại không? Chồng của bà rất chính trực, ông biết cũng không nói, mà chỉ nói một câu: tôi ở ngoài đơn vị, người trong đơn vị của vợ tôi không biết ai cả. Cứ như vậy, họ tiếp tục hỏi chồng bà hai, ba ngày, nhưng không hỏi ra điều gì cả, cuối cùng không giải quyết được gì đành bỏ cuộc. Đồng tu B bị phạt một khoản 200 nhân dân tệ và lần bức hại đó kết thúc.
Tôi bình an vô sự, tôi biết mình đã buông bỏ sinh tử, dùng chính niệm đối đãi với sự việc phát sinh, Sư phụ đã bảo hộ tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Lời kết
Tôi tu luyện đã hơn 20 năm, vẫn luôn tu trong trạng thái thiên mục đóng, tôi không nhìn được không gian khác nhưng tôi có thể cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, coi sóc tôi, bảo hộ tôi, điểm hóa cho tôi. Tại đây tôi xin cha sẻ về một ví dụ Sư phụ đã điểm hóa cho tôi:
Một lần tôi chạy ra một bãi biển nhỏ, nạy thịt hàu. Tôi biết rõ người tu luyện không thể làm như vậy (không thể sát sinh), nhưng bị lèo lái bởi tâm chấp trước nơi người thường, tôi đã không giữ được vững, nên đã theo người khác chạy ra biển nhỏ. Đến được một lúc, dạ dày tôi liền đau không chịu nổi, lúc đó tôi còn cho rằng đó là do mình ngồi xổm nên tôi liền duỗi thẳng lưng và tiếp tục nạy. Chưa đến vài phút sau, dạ dày tôi đau không chịu nổi nữa đành phải về nhà. Buổi trưa khi ăn cơm, đột nhiên dạ dày và thực quản tôi đau thắt lại, đau đến mức toàn thân đổ mồ hôi, nuốt nước bọt còn không nuốt nổi.
Tôi lập tức chạy đến Pháp tượng của Sư phụ, tôi quỳ xuống tạ tội với Sư phụ: đệ tử đã sai rồi, đệ tử có lỗi với Sư phụ, đã không nghe lời Sư phụ, đã biết rõ như vậy là sát sinh, hơn nữa là vì mưu cầu cá nhân, vì để thỏa mãn lợi ích cá nhân mà vẫn làm. Đệ tử sai rồi, từ nay trở đi đệ tử không bao giờ như vậy nữa. Con xin cảm tạ Sư phụ đã điểm hóa! Con xin khấu bái Sư phụ!
Sau khi ngộ ra đúng vấn đề, vài phút sau dạ dày tôi không đau nữa, hết thảy trở lại bình thường. Từ đó về sau, tôi cũng không xuất hiện triệu trứng đó nữa. Kỳ thực có lúc tôi thực hiện cũng không tốt, nhưng Sư phụ từ bi luôn mở rộng vòng tay ấm áp dìu dắt tôi.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/3/478227.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/22/221330.html
Đăng ngày 16-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.