Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Tên: Liêu Chí Quân (廖志军)
Giới tính: nam
Tuổi: 40
Địa chỉ: Khu phức hợp thuộc Trung tâm thu sóng quân đội ở quận Bắc Hồ, Sơn Xuyên Đường, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam
Nghề nghiệp: nhân viên Phòng bảo trì của Nhà ga Sâm Châu ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 10 tháng 05 năm 2008
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù Tân Thị ở Thường Đức, tỉnh Hồ Nam (湖南常德津市监狱)
Thành phố: Thường Đức
Tỉnh: Hồ Nam
Hình thức bức hại: kết án phi pháp, giam giữ, lục soát nhà, cấm ngủ, đánh đập, tra tấn

[MINH HUỆ 29-01-2012] Hai cha con ông Liêu Tùng Lâm và Liêu Chí Quân đều là học viên Pháp Luân Công ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, hai người đã bị bắt giữ phi pháp ngay tại nhà vào tháng 05 năm 2008, sau đó họ còn bị kết án một cách phi lý. Ông Liêu Tùng Lâm bị kết án ba năm sáu tháng tù.

Dưới đây là câu chuyện về những trải nghiệm kinh hoàng của ông Liêu Chí Quân khi ông bị giam tại Trại giam Sâm Châu và Nhà tù Tân Thị ở Thường Đức sau khi bị bắt.

Ngày 10 tháng 05 năm 2008, lúc 9 giờ sáng, cha mẹ tôi, con tôi và tôi đều đang ở nhà. Đột nhiên, có sáu hay bảy công an mặc thường phục đã xông vào nhà tôi, không đưa ra bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào hay lệnh gì, họ bắt giữ tôi và cha tôi. Sau đó tôi mới phát hiện ra họ đến từ Phòng công an thành phố Sâm Châu.

Trong lúc bị bắt, tôi đã hô to lên bằng tất cả sức lực tôi có: “Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Công an nhanh chóng nhét một cái khăn vào miệng tôi. Hai hay ba người họ vồ lấy tôi và kéo tôi vào trong xe cảnh sát. Sau đó tôi bị đưa đến trại giam.

2011-2-20-liaosonglin-01--ss.jpg

Ông Liêu Chí Quân (phải) trong phòng thăm ở Nhà tù Tân Thị, Thường Đức, tỉnh Hồ Nam

Ngay sau khi tôi bị đưa đến nhà tù, một phạm nhân hình sự đã lấy một cái chăn ở giường rồi chùm lên đầu tôi. Sau đó ông ta bắt đầu đánh tôi dã man.

Ngày 13 tháng 12 năm 2008, tôi bị đưa đến trại giam tại Nhà tù Tân Thị. Nhiều tù nhân đã lục lọi đồ đạc của tôi và phát hiện một vài cuốn kinh văn về Pháp Luân Công. Lính canh đã xúi giục bốn, năm tù nhân đánh tôi, nhét vào miệng tôi một cái áo, rồi sau đó kéo tôi vào một phòng giam. Nhiều tù nhân tiếp tục đánh tôi, khiến cho mũi tôi bị chảy máu không ngừng.

Ngày 06 tháng 03 năm 2009, tôi bị đưa đến Khu nhà tù số 1 ở Nhà tù Tân Thị. Cai ngục phó lúc đó là Tiêu Kiếm, đã chỉ đạo tù nhân lột quần áo của tôi rồi đánh tôi tàn bạo. Kết quả là, phần cơ đùi phía bên trong ở hai chân tôi đều bị rách. Các tù nhân còn ấn tôi vào một chiếc giường rồi còng hai tay tôi ở đằng sau, buộc vào tay vịn giường ở phía trên đầu tôi. Lúc đó tôi cực kỳ đau đớn. Tôi bị còng ở tư thế như vậy trong hơn 10 tiếng.

2004-12-24-wangcun5--ss.jpg

Miêu tả lại tra tấn: Giường chết

Ngày 29 tháng 07 năm 2009, phó khu phòng giam Tiêu Kiếm đã xúi giục lính canh Lý nhấc cả hai tay tôi qua đầu rồi còng tay tôi vào thành giường tầng trên, sao cho chân của tôi đứng chạm đất.

Tôi bị tra tấn theo cách như vậy trong một ngày. Ngày hôm sau, tôi bị đưa đến cầu thang và bị còng theo tư thế tương tự. Lần này hai tay tôi bị cùm vào các lan can cầu thang. Vào ngày thứ ba, do hai chân của tôi bị sưng tấy, nên tù nhân được chỉ đạo ấn tôi vào giường, và còng hai tay tôi vào thành giường. Tôi bị còng tay như vậy trong hai ngày và tiếp tục bị tra tấn.

Ngày 28 tháng 05 năm 2011, trưởng bộ phận giáo dục ở nhà tù, Trần Lỗi, và một “giáo viên” có họ là Lưu, người mà tôi nghĩ là được cử đến bởi Cục quản lý nhà tù, đã xúi giục lính canh Lý Bản An đưa tôi đến một phiên tẩy não được thiết lập bởi Đội số 5 để bức hại các học viên.

Do tôi không bị “chuyển hóa” sau hai ngày liên tục tẩy não, tôi không được phép đi tắm hay ngủ. Lúc 11 giờ đêm, tôi bị đưa ra ngoài để “nói chuyện”, và điều này diễn ra đến tận 2 giờ sáng, và tôi không được đi ngủ. Những câu chữ nói xấu Sư Phụ được dán đầy ở khắp phòng, tôi bị buộc phải đứng đối diện tường. Áp lực tinh thần mạnh như vậy đã khiến tôi không tập trung tư tưởng của mình được.

Tôi cũng chứng kiến các học viên khác bị tra tấn trong lúc tôi bị giam ở Khu số 5. Ông Tăng Hải Kỳ ở Tương Đàm đã bị cấm ngủ trong một tuần. Tù nhân Hoàng Chính Giao đã tra tấn ông bằng cách bẻ quặt lòng bàn tay ông về phía sau. Ông Dương Thừa Nghiệp, khoảng 70 tuổi, bị tù nhân đánh đập lúc 5 giờ sáng ngày 13 tháng 09, ông đã bị đánh gẫy hai chiếc răng.


Trước khi tập Pháp Luân Công, cha ông Liêu Chí Quân, ông Liêu Tùng Lâm đã bị rất nhiều bệnh như chứng loạn thần kinh chức năng, bệnh lao, viêm tuyến tiền liệt, viêm dạ dày, và bị di chứng của chấn động não do bị tai nạn lao động. Sau khi tập Pháp Luân Công, mọi ốm đau của ông đều biến mất. Nhiều lần ông đều đi sửa chữa miễn phí các thiết bị nước và thiết bị điện ở nơi làm việc. Khi ông sửa các thiết bị điện cho hàng xóm, ông đều không nhận bất kỳ quà tặng hay thù lao nào của họ.

Sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu cuộc đàn áp tàn bạo của nó với Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, gia đình ông Liêu đã không còn có được những ngày yên bình. Từ năm 1999 đến năm 2000, ông Liêu Chí Quân đã bị bắt giữ phi pháp, bị giam hai lần, và bị phạt một cách phi lý 6.000 nhân dân tệ. Sau đó ông còn bị quản thúc tại nhà trong một năm bởi người ở công ty ông. Ngày 05 tháng 03 năm 2001, ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Tân Khai Phô ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Năm 2004, một lần nữa ông lại bị bắt đến một trại lao động cưỡng bức ở Sâm Châu. Ông Liêu Tùng Lâm đã bị bắt đến một trại tẩy não vào năm 2001. Tháng 08 năm 2002, ông bị bắt và bị nhốt ở Trại giam thành phố Sâm Châu. Ngày 06 tháng 09 năm 2003, ông bị kết án ba năm tù bởi Tòa án quận Bắc Hồ thuộc Sâm Châu và bị đưa đến Nhà tù Tân Thị.

Thông tin liên quan: “Hai cha con bị bắt giam vì giúp lắp đặt nhiều bộ thu sóng truyền hình độc lập ở Trung Quốc (Ảnh)”
_____________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/29/廖志军在郴州看守所和津市监狱惨遭迫害-252493.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/12/131416.html
Đăng ngày 19-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share