Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2011] (Tiếp theo Phần 1)

Nếu có thể cứu 100 người, đệ tử sẽ không dừng lại ở con số 99

Học viên C đã hơn 60 tuổi, và mặc dù chưa bao giờ được qua trường lớp, bà vẫn có đủ trí huệ để tin vào Sư phụ và Đại Pháp ngay từ đầu. Bà ấy đưa một đồng tu đi treo những tấm khẩu ngữ giảng chân tướng và đưa người cháu trai đi dán những tấm áp phích và phân phát tờ bướm và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người. Trong những năm qua, người thân của bà luôn báo cho bà mỗi khi họ có dịp gặp gỡ. Bà ấy hiểu rằng mỗi lần đó đều là Sư phụ đã an bài cơ hội cho bà cứu người và bà đã không bỏ lỡ những cơ hội đó. Bà ấy thường không chú ý đến thức ăn để dành thời gian giảng chân tướng cho khoảng 50 đến 60 người trong buổi gặp mặt.

Khi ở trên xe buýt, bà ấy thường giúp người đi xe buýt thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những tổ chức có liên quan. Học viên C nói với những học viên trong vùng rằng: “Tôi sẽ đến tất cả những ngôi làng nào mà chưa có đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng và nói chuyện với tất cả những ai chưa nhận ra chân tướng; hãy cho tôi biết và tôi sẽ làm hết sức để cứu họ.”

Một ngày trong lúc đang đi xe đạp, bà ấy bị kẹp giữa hai chiếc xe khác. Chiếc gióng pê-đan xe đạp xuyên qua lòng bàn chân của bà ấy, khiến cho xương ngón chân của bà bị đẩy ra ngoài. Bà liền nghĩ: “cựu thế lực tà ác, ngươi không thể ngăn cản ta giảng chân tướng cứu độ chúng sinh.” Với sự quyết tâm như thế, bà ấy đã không về nhà cho đến khi hoàn thành việc giúp 6-7 người thoái Đảng. Khi về đến nhà, chân của bà đã sưng to. Bà phủ nhận an bài của cựu thế lực và tiếp tục học Pháp, tập công, phát chính niệm và giảng chân tướng. Một tuần sau, chân của bà đã hoàn toàn bình phục.

Người học viên này thường giúp đỡ các học viên khác. Bà chủ động điều phối các học viên trong làng, bằng cách phối hợp với những điều phối viên khác trong việc thực thi các hạng mục Đại Pháp. Bà đã góp phần tạo nên một môi trường tích cực cho các đồng tu để giúp người Trung Quốc hiểu ra chân tướng về Pháp Luân Công.

Bà hỏi các học viên khác: “Mọi người đều biết cách viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cũng cần phải học cách viết những chữ này. Xin hãy viết mẫu những chữ này để tôi học theo.”

Đến bây giờ bà ấy chỉ biết viết 9 chữ như vậy, đi tới đâu bà cũng viết. Bà có một niệm rằng: “Sư phụ, nếu đệ tử có thể cứu 100 người thì đệ tử sẽ không dừng lại ở con số 99. Nếu đệ tử có thiếu sót ở điểm nào, xin Sư phụ hãy điểm hóa để đệ tử nhanh chóng vượt qua.”

Đĩa DVD Thần Vận có hiệu quả kỳ diệu

Học viên D đã 59 tuổi. Mặc dù việc học của bà bị gián đoạn trong thời Cách mạng Văn hóa, kết quả là bà chỉ học đến lớp 2, nhưng bà có thể đọc tất cả những bài giảng của Sư phụ. Bà thường đến nhà con gái để giúp trông cháu ngoại, bà thường đến đó vào Chủ nhật và trở về vào chiều thứ Sáu. Mỗi tuần, bà mang theo hai túi to đựng DVD Thần Vận, những tờ bướm giảng chân tướng và đĩa DVD Pháp Luân Công. Trên xe buýt, bà đối xử với tất cả mọi người như những người có duyên tiền định, và đưa cho mỗi người một DVD Thần Vận. Hàng ngày bà dẫn cháu ra ngoài đi dạo để giảng chân tướng cho mọi người, giúp họ thoái đảng cộng sản, và phát DVD Thần Vận và những tờ bướm.

Bà ấy đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong khi giảng chân tướng. Một ngày vào năm 2008, trong một công viên mà học viên này thường giảng chân tướng có một người đàn ông tàn tật bước xiêu vẹo. Sau khi nói cho ông ấy biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, bà đã giúp ông ấy thoái khỏi ĐCSTQ và đưa cho ông ấy DVD Thần Vận 2008.

Ba tuần sau đó, cũng trong công viên đó, bà ấy nhìn thấy người đàn ông này kể với những người khác về sự kỳ diệu của Đại Pháp. Ông ấy nói, “Pháp Luân Công đã chữa lành đôi chân của tôi, chỉ với DVD Thần Vận, quả thật không thể tin được!” Khi học viên D nhìn ông ấy thì ông ấy đang bước đi như một người bình thường. Thực ra mấy ngày vừa qua ông ấy đã kể với mọi người trong công viên về đôi chân của mình. Khi nhìn thấy học viên D, ông rất muốn cám ơn bà. Học viên D nói với ông ấy, “Hãy cám ơn Sư phụ của tôi. Chính Sư phụ của tôi đã an bài cho tôi gặp ông.” Sau đó ông ấy nói, “Cám ơn Sư phụ Đại Pháp, cám ơn Sư phụ Đại Pháp!” Sau đó, ông ấy lại đi kể với những người khác về điều kỳ diệu của Đại Pháp.

Hôm đó công an đã đến và đưa người đàn ông đó lên xe. Bọn họ cũng hô lên là muốn tìm một phụ nữ cao tuổi tay cầm một chiếc túi lớn màu hồng. Người học viên này biết là công an đang tìm bà. Học viên D đưa túi của bà cho người phụ nữ đứng cạnh. Bà ấy giả bộ đang giúp đứa cháu ngoại đi tiểu, nhưng đứa cháu ngoại liền nói, “Bà ngoại thật ích kỷ.” Nghe thấy thế, học viên D ngộ ra rằng bà không nên đưa pháp khí cho một người thường như vậy. Bà lấy lại chiếc túi và gọi cháu bà đi về. Khi họ đi qua cổng, một người công an nhìn thấy bà và nói, “Bà có mang túi màu hồng! Đứng yên đó!” Bà liền hỏi, “Cầm theo túi màu hồng thì sao chứ? Tại sao lại không cho tôi đi qua?” Sau đó anh ta nói, “Cho tôi xem trong túi có gì.” Rồi anh ta với tay giật lấy túi của bà, học viên D liền nói, “Dừng lại ngay!

Trong lúc họ đang cãi giằng co, đội trưởng đội công an đó đi đến. Anh ấy gọi học viên D ra một chỗ yên tĩnh, và nói, “Chúng tôi đã đợi bà ở công viên được vài ngày rồi, bà không sợ chúng tôi sao?” Học viên D trả lời, “Không. Bởi vì các anh là những người đáng thương nhất; các anh không biết chân tướng về Pháp Luân Công. Các anh đã bị Giang Trạch Dân lừa bịp, và khi làm những việc xấu, đặc biệt là khi bức hại Pháp Luân Công, các anh sẽ không có phúc đâu. Các anh không nghe thấy dân chúng đang chửi rủa ĐCSTQ hay sao?” Người công an nói, “Cháu hay đến công viên này, và cháu hay nhìn thấy bà phát DVD Thần Vận cho mọi người. Cháu cũng biết người đàn ông bị tàn tật kia, giờ đây chân của ông ấy đã lành. Có phải đó thật sự là nhờ ông ấy đã xem DVD Thần Vận?” Học viên D nói, “Đúng vậy.” Người công an nói, “Vợ của cháu đã nằm liệt giường được vài năm rồi. Bà có thể cho cháu một chiếc DVD Thần Vận được không?

Học viên D nói, “Anh muốn xem DVD Thần Vận thì không thể bắt người vô cớ được.” Người công an hiểu ra ngay và ra lệnh thả người đàn ông kia ra. Anh ấy cũng xin lỗi người đàn ông vì đã bắt ông. Sau đó học viên D đưa cho người công an đó một bộ DVD Thần Vận. Khi họ đã đi cả rồi, học viên D cũng đi về nhà.

Một thời gian sau, người đội trưởng đội công an đó cử người đến công viên để tìm học viên D, và đến lúc đó, bà mới biết anh ấy là cục trưởng. Anh ấy kể lại với học viên D về việc cả gia đình anh đã xem DVD Thần Vận như thế nào: Buổi tối, anh ấy gọi mọi người trong nhà đến nhà bố vợ, và họ cùng xem DVD Thần Vận. Sau khi xem xong đĩa thứ nhất, vợ của anh chính là người đã đứng lên thay đĩa. Nhìn thấy điều này, những người nhà của anh đều sợ ngây người vì điều kỳ diệu vừa xảy ra. Cô ấy không nhận ra rằng mình đã đi lại được, cho đến khi cả nhà hốt hoảng kêu lên. Một người bị liệt trong vài năm lại có thể đi lại được. Cô ấy xúc động phát khóc. Tất cả những người trong gia đình đều cảm thấy sự tốt đẹp và uy lực của Đại Pháp. Họ cảm thấy cảm kích và tiếp tục xem hết DVD.

Sau đó, học viên D đã giảng chân tướng sâu hơn, và giúp người công an thoái khỏi ĐCSTQ. Anh ấy nói, “Kể cả người trong nhà và bản thân tôi, tất cả vài chục người đã thoái Đảng. Tôi cũng đã giúp nhiều đồng nghiệp thoái đảng. Tôi đã đích thân chứng kiến sự kỳ hiệu của Đại Pháp. Tôi cũng muốn tập Pháp Luân Công.

Học viên D đưa cho anh ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân. Từ đó trở đi, cả gia đình anh ấy bắt đầu tập. Những người họ hàng, trong số đó có người cũng là công an, cũng bắt đầu tập.

Một ngày vào năm 2009, khi học viên D đang phát DVD Thần Vận trên xe buýt, hai người mặc cảnh phục nhìn thấy bà ấy. Người trẻ tuổi hơn nói, “Chúng tôi đang tìm bà, thế mà bà lại phát những thứ này ngay trước mặt chúng tôi sao?” Khi họ cầm đĩa DVD Thần Vận lên, học viên D bắt đầu giảng chân tướng cho họ. Người công an nhiều tuổi hơn nhận ra chân tướng và nói, “Chúng ta quả là có duyên tiền định.

Người trẻ tuổi hơn tỏ vẻ rất nóng tính, nhưng những người trên xe buýt bắt đầu mắng hai người công an. Một người đàn ông lấy chiếc DVD Thần Vận từ tay người công an trẻ tuổi hơn và nói, “Nếu anh không muốn lấy, thì tôi sẽ lấy.” Người công an trẻ tuổi hơn bảo học viên D đi với họ đến cục công an. Ở đó có 20 người công an, người công an trẻ tuổi hơn đó lấy một chiếc DVD từ túi của học viên D và cho vào đầu xem DVD. Người công an trẻ tuổi này gọi các đồng nghiệp ra cùng xem với anh ấy. Học viên D bắt đầu phát chính niệm, và cùng lúc đó cũng giảng chân tướng cho họ. Bà ấy nói, “Hãy xem Sư phụ của chúng tôi vĩ đại như thế nào. Đừng tin những lời nói lừa bịp trên TV. Những cuộc vận động chính trị trong lịch sử đã gây ra cái chết cho 80 triệu người dân Trung Quốc và giờ đây ĐCSTQ tiếp tục sát hại người dân Trung Quốc vô tội trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã thêu dệt nên vụ ‘tự thiêu’ và khởi xướng một chiến dịch tuyên truyền giả dối để phá hoại uy tín của Pháp Luân Đại Pháp. Nếu các anh không muốn bị ảnh hưởng bởi sự suy tàn không thể tránh khỏi của ĐCSTQ, các anh có thể tuyên bố thoái khỏi Đảng và chỉ có như vậy các anh mới được an toàn.” Sau đó 22 viên công an đã thoái đảng. Học viên D rời khỏi cục cảnh sát với một nụ cười trên môi.

Giờ khi đi xe buýt học viên D thường dùng máy MP5 để bật đĩa DVD “Màn tự thiêu giả,” “Cửu Bình,” và Thần Vận. Trong khi bật, bà ấy cũng nói chuyện với người lái xe buýt và hành khách để giúp họ thoái Đảng.

Phối hợp tốt sẽ mang lại uy lực vĩ đại

Học viên E đã 60 tuổi, và mới học hết lớp 5 tiểu học. Mặc dù vậy, trình độ văn hóa của bà ấy đã là cao nhất trong số năm đồng tu cao tuổi. Bà ấy cũng là điều phối viên chính của một ngôi làng trong khu vực của chúng tôi.

Từ năm 2005, khi bài viết “Chuyển Luân hướng thế gian” được đăng, bà ấy đã điều phối các học viên trong khu vực đến từng nhà để giảng chân tướng và giúp mọi người thoái ĐCSTQ. Học viên E cũng điều phối các học viên đến những tòa nhà của chính phủ, bộ công an để phát chính niệm. Bà ấy cũng điều phối các học viên trong khu vực đến những trại tẩy não ở các tỉnh lân cận và Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để phát chính niệm. Trên đường đi, họ nói chuyện với các hành khách trên xe buýt và tàu hỏa về Pháp Luân Công. Từ năm 2002, họ đã bắt đầu đến từng nhà trong khu vực để giảng chân tướng, có trường hợp phải mất 4 năm nỗ lực thì mới giảng cho người ta hiểu được chân tướng. Vào cuối năm 2008, trong số 30,000 người, 95% đã thoái khỏi ĐCSTQ.

Từ năm 1998, các học viên đã đến siêu thị phát DVD và những bộ lịch trên đó có in chân tướng về Pháp Luân Công. Thường không có đủ lịch để phát cho mọi người. Họ cũng nói với mọi người đến nhà họ để lấy những bộ lịch vào cuối mỗi năm.

Ngày 1 tháng 6 năm 2011, khi nghe tin rằng ở một số trường học, họ bắt trẻ con chuẩn bị hát những bài hát về ĐCSTQ, học viên E bảo các đồng tu phát chính niệm trước đó ba ngày để ngăn không để bọn trẻ con bị đầu độc bởi những bài hát tuyên truyền của ĐCSTQ. Vào ngày 1 tháng 6, cả ngôi làng bị mất điện và bị như thế kéo dài trong ba ngày. Vào ngày thứ tư, khi những người trong trường muốn thực hiện bù cho ba ngày trước, các học viên phát chính niệm để hệ thống âm thanh bị hỏng. Nhân viên trong trường đã bỏ ra hàng giờ đồng hồ để sửa, nhưng cuối cùng đã không sửa được.

Để là một điều phối viên có thể tạo điều kiện cho các đồng tu trong làng cùng tinh tấn và phối hợp như một chỉnh thể, bà ấy đã nỗ lực rất nhiều. Giờ đây mỗi học viên trong làng đều có thể làm việc như một điều phối viên.

Mặc dù tôi rất quen thuộc với năm người học viên này, tôi đã phải mất hơn hai tháng để viết bài chia sẻ này. Trong quá trình đó, tôi thật sự cảm thấy rằng trong khi viết, tôi đang giải thể tà ác và đề cao bản thân. Những kinh nghiệm cá nhân của năm học viên này đã chứng thực rằng Pháp mà Sư phụ giảng cho chúng ta là đúng. Hãy trân quý cơ duyên nghìn năm này. Trước khi Pháp chính nhân gian, chúng ta phải trợ Sư chính Pháp, cùng tinh tấn, và hoàn thành lời thệ ước lịch sử của chúng ta. Xin cám ơn Sư phụ, cám ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/24/我熟悉的五位老年同修的故事-248260.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/7/129265.html
Đăng ngày 27-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share