Bài viết của đệ tử Đại Pháp Vũ Tinh, ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-10-2011] Trong suốt 13 năm tu luyện, tôi đã trải qua rất nhiều khổ nạn và thấy rằng tu luyện thật không hề dễ dàng, có khi tôi còn không biết liệu mình có thể tiếp tục bước trên con đường tu luyện nữa không. Thế nhưng sau khi nhận ra sứ mệnh lịch sử của mình, tôi đã tiếp tục tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp này. Tôi muốn chia sẻ với mọi người kinh nghiệm tu luyện của bản thân. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra những điều không phù hợp.
Thành lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng
Năm 2007, tôi lập ra một điểm sản xuất tài liệu. Ban đầu tôi đã không làm việc được với máy tính và máy in, nhưng nhờ sự trợ giúp của đồng tu, tôi đã truy cập vào Minh Huệ Net và học được các kỹ năng cần thiết. Vợ tôi hỗ trợ điều hành cơ sở này, nhưng đôi khi chúng tôi không thể phối hợp tốt với nhau. Bằng cách hướng nội, cả hai chúng tôi nhận ra các vấn đề cá nhân của mình và dần dần hòa hợp. Tôi có một thời gian biểu bận rộn nhưng chúng tôi đã hỗ trợ lẫn nhau để vận hành thật tốt điểm sản xuất tài liệu. Ngoài ra tôi còn hỗ trợ các đồng tu khác thành lập những điểm sản xuất tài liệu mới.
Làm tốt ba việc
Tôi học Pháp suốt giờ nghỉ trưa và học tiếp cùng vợ vào buổi tối. Chúng tôi học hai hoặc ba bài giảng mỗi ngày và phát chính niệm bốn lần. Trong lễ cưới của một người thân, tôi giảng chân tướng cho dân làng về Pháp Luân Công; hơn chục người trong đó cùng với nhiều đồng nghiệp của tôi đã đồng ý thoái khỏi các tổ chức của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Tôi thường ra ngoài để phát các tài liệu giảng chân tướng, nhằm tạo nền tảng thuận lợi cho các đồng tu khác cứu người. Chúng ta cần có một tâm trí thanh tịnh khi phát các tài liệu giảng chân tướng. Thông thường, tôi luôn phát chính niệm trước khi ra ngoài. Đôi khi tôi đi cùng một đồng tu để giúp tôi phát chính niệm và tiêu diệt các nhân tố tà ác. Nếu tâm tôi không thanh tịnh và không có chính niệm, tôi có thể gặp rắc rối. Một hôm, tôi mang theo một chiếc túi chứa đầy đĩa DVD Thần Vận vì tôi muốn đưa được nhiều đĩa hơn. Thường khi vợ tôi và tôi đi cùng nhau, cô ấy sẽ phát chính niệm, nhưng lần này cô ấy về quê nên tôi ra ngoài một mình. Tôi đã không phát chính niệm trước khi đi. Khi tôi vào trong một khu tập thể và đi lên lầu trên thì gặp một người đàn ông đang đi xuống. Sau khi để đĩa DVD lại đó, tôi không thấy nơi nào thích hợp để đặt các đĩa, nên tôi đã đi xuống và gặp lại người đàn ông đó. Ông ta nhìn tôi một cách hung dữ và quát: “Anh đang làm gì ở đây?” Tôi trở nên rất lo lắng và vội vã rời đi. Tất cả những niệm đầu xấu nảy ra trong đầu tôi và tôi đã rất lo sợ khi nghĩ rằng anh ta có thể đuổi theo tôi. Tôi nhanh chóng về nhà và hướng nội. Tôi nhận ra rằng tâm tôi đã bất tịnh và tôi quá chấp trước vào số đĩa DVD mà tôi có thể phân phát. Sau đó tôi quay lại khu tập thể đó thêm vài lần để phát các tài liệu giảng chân tướng. Tôi luôn giữ chính niệm và đã không có chuyện gì xảy ra.
Đề cao tâm tính
Trong quá trình tu luyện, yêu cầu trước nhất đối với một người tu là việc đề cao tâm tính. Chỉ bằng cách đó, một người mới có thể tiêu diệt tà ác và cứu được nhiều người hơn. Sư Phụ giảng:
“… toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Tôi có rất nhiều tâm chấp trước, như chấp trước vào sắc dục, tật đố và sợ hãi; ban đầu tôi đã rất khổ sở để bỏ chúng. Trước khi tu luyện, tôi đã chấp trước rất mạnh vào sắc dục. Khi nó trỗi dậy, tôi nhẩm lại Pháp của Sư Phụ:
“Dục’ và ‘sắc’ những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người; những thứ ấy đều nên tống khứ.”(Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân).
Dần dần tôi đã từ bỏ được chấp trước vào sắc dục.
Một đồng tu ở khu vực chúng tôi rất có năng lực và làm khá tốt trong lĩnh vực biên tập các tài liệu giảng chân tướng. Tuy nhiên, tôi thường không hài lòng với các tài liệu của anh ấy và đôi khi tôi không muốn sử dụng chúng. Tôi nhận ra rằng tôi đã rất tật đố, nên tôi cố gắng từ bỏ những niệm đầu xấu và ép bản thân sử dụng tài liệu của anh ta. Thế nhưng đôi khi, ngoài tâm tật đố, chúng tôi còn không hợp tác tốt, nên đã để tà ác có cơ hội lợi dụng sơ hở của chúng tôi. Đó là bài học nhắc nhở tôi phải tinh tấn hơn trong việc từ bỏ tâm tật đố để chúng tôi có thể phối hợp thành một chỉnh thể và cứu độ nhiều chúng sinh hơn.
Sợ hãi cũng là một tâm chấp trước không tốt và gây ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh. Ngoài sợ hãi, tôi cũng rất ngại khi nói với mọi người về Pháp Luân Công và đôi khi tôi còn chọn người để giảng chân tướng. Tôi đã bị bức hại ở nơi làm việc nên tôi lo sợ sẽ bị như thế lần nữa. Suy nghĩ đó rất không chính. Tôi cần phải bỏ tất cả những niệm đầu xấu và nói chuyện cởi mở với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.
Sư Phụ đã chọn chúng ta là đệ tử Đại Pháp và chúng ta cần phải hoàn thành thệ nguyện. Tôi cần phải tự tu một cách tinh tấn, phối hợp tốt với các đồng tu và cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Tôi sẽ cố gắng để trở thành một đệ tử Đại Pháp tinh tấn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/2/在正法修炼路上精進实修-247402.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/28/129038.html
Đăng ngày 16-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.