Bài viết của một học viên trẻ ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 20-10-2011] Tôi lớn lên trong một gia đình đều là các học viên, và bố mẹ đã giúp tôi học thuộc một số bài thuyết giảng của Sư Phụ. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu từ năm 1999, cũng là khi tôi lên 5 tuổi. Ban đầu tôi đã không biết gì về chuyện này, cho đến khi bố tôi bị bắt, còn mẹ tôi trở nên lo sợ, và dưới sự cưỡng ép, bà đã viết một tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Khi tôi hỏi mẹ rằng bà đã thật sự từ bỏ tu luyện chưa, bà đã khóc. Sau khi vào trung học, việc học của tôi gia tăng và tôi không còn đủ thời gian để học Pháp và tập các bài công pháp.

Khi nhà tôi có một chiếc máy tính, tôi đã rất tò mò muốn biết mình có thể làm gì với nó. Tôi trở nên ham mê các trò chơi điện tử, và rồi bắt đầu xem những thứ mà lẽ ra tôi không nên xem. Tôi ngày càng lún sâu hơn vào những ham muốn đó, và chấp trước sắc dục lấp đầy tâm trí tôi. Tôi không thể thoát khỏi nó và tự thấy xấu hổ về bản thân mình.

Sư Phụ giảng rằng:

“Chấp trước vào sắc, ắt không khác chi kẻ ác, miệng niệm kinh văn mà tặc nhãn đảo quanh, quá xa rời Đạo, ấy là người thường tà ác.” (“Người tu cần tránh”Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi đã sớm bỏ tập công và không động chạm đến tu luyện nữa mãi đến khi bố tôi thuyết phục tôi quay lại vào năm ngoái. Khi cầm lại cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã bật khóc. Tôi đã rất vui mừng khi cuối cùng được quay lại con đường mà đưa tôi trở về ngôi nhà thật sự.

Tôi đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt cho bản thân. Hàng ngày tôi dậy từ lúc 3 giờ 50 sáng để tập các bài công pháp. Đến tối, bất chấp mệt đến đâu sau khi làm các bài tập ở trường, tôi đều học Pháp, sau đó phát chính niệm, và nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Không lâu sau đó tôi gặp phải khảo nghiệm liên quan đến tâm sắc dục. Tôi đã không có một thể ngộ rõ ràng từ Pháp mà liên quan đến sắc dục, nên tôi thấy cực kì khó khăn khi phải vượt qua những khảo nghiệm này. Mỗi lần như vậy tôi đều phát chính niệm nhưng vẫn không thể bài trừ nó. Gần đây sau khi đọc các bài viết về tu luyện và diệt trừ sắc dục, tôi nhận ra rằng những thứ này thật khủng khiếp. Khi suy nghĩ kĩ về nó, tôi nhận ra rằng nó đến từ một chấp trước cơ bản vào danh mà tôi chưa từ bỏ được.

Việc học ở trường cấp 3 rất khắt khe, và khi tôi buông lơi việc tu luyện, chấp trước sắc dục đã lợi dụng tôi và tôi bắt đầu bị hấp dẫn bởi một bạn nữ trong lớp. Biểu hiện ở bề mặt là cô ấy chủ động thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi đã tưởng là mình hấp dẫn mà không nhận ra rằng cựu thế lực đã dùi vào sơ hở của tôi bằng cách lợi dụng cô ấy.

Sư Phụ giảng rằng:

“Chư vị luyện công, chư vị đắc Đạo, phải chăng bao nhiêu thứ chư vị mắc nợ rồi chư vị không hoàn trả? Chúng không chịu, chúng sẽ không để chư vị [tu] luyện.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi luôn bận tâm về cô ấy và không còn để tâm trí vào Pháp. Tôi nhắn tin cho cô, và chăm chút rất nhiều cho ngoại hình mà không quan tâm đến tình hình tài chính của gia đình. Tôi đã hoàn toàn đắm chìm trong sắc dục và không thể thoát ra được. Cả việc học ở trường và học Pháp tôi đều lơ là. Đôi khi tôi nhớ ra mình là người tu luyện, nhưng mỗi khi tham gia vào các hoạt động của xã hội người thường, tôi lại quên luôn điều đó. Tôi tự hỏi mình “Làm sao để đoạn tuyệt với chấp trước vào sắc dục?

Sư Phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi, và tiếp tục điểm hóa cho tôi. Ngài thúc đẩy tôi và dần dần giúp tôi hiểu mục đích mà mình đến thế giới này. Tôi đến đây không phải vì sắc dục, mà vì Đại Pháp, vì để cứu độ chúng sinh, vì để quay trở về ngôi nhà thật sự của mình. Sư Phụ đã chịu đựng rất nhiều để cứu chúng ta. Ngài đã nhặt chúng ta lên từ địa ngục và ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, mở ra cho chúng ta một con đường tu luyện. Nếu tôi nuông chiều bản thân mình thì làm sao tôi có thể xứng đáng với Sư Phụ?

Tôi đặt quyết tâm từ bỏ chấp trước sắc dục và trở thành một người tu luyện chân chính. Bất cứ khi nào tôi chấp trước vào sự an nhàn hay những cảm xúc của người thường, tôi lại nghĩ đến những lời của Sư Phụ:

“Phật nào, Đạo nào, Thần nào, ma nào, đều chớ có mong động được cái tâm của tôi.” (‘Chuyển Pháp Luân)

Giờ tôi đã coi sắc dục rất nhẹ, và tôi trở nên tinh tấn trong tu luyện. Chính Pháp sẽ sớm kết thúc, và tôi không muốn phải hối tiếc về bản thân bất cứ điều gì. Tôi không thể đến thế giới con người mà không thực hiện những gì tôi đã thệ nguyện. Xin được kết thúc bằng bài thơ do tôi tự làm:

Nguyên văn Hán Việt:

Triển chuyển luân hồi mê thế trung,
Tình dục mãn thân dữ nhân đồng.
Tu khứ phàm tâm thừa thiên khứ,
Tự tại tiêu diêu thượng cửu trọng

Dịch nghĩa:

Vất vả luân hồi giữa coi mê
Sắc dục dính mắc đầy khắp thân
Tu bỏ tâm phàm, tới thiên giới
Ung dung tự tại mà vượt khó nạn

Dịch thơ:

Bao kiếp trầm luân, giữa coi mê,
Tình dục đầy thân, thật là ghê,
Tu bỏ phàm tâm, lên thiên giới,
Ung dung vượt khó, bước trở về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/20/我是如何去除色心的-248016.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/25/128986.html
Đăng ngày 15-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share