Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2011] Tôi là một trong số những học viên có kỹ năng máy tính. Một lần tôi đọc được bài viết trên trang Minh Huệ (phiên bản tiếng Trung) mà người đồng tu chia sẻ rằng sự phối hợp có nghĩa là chủ động phối hợp với mọi người và phối hợp với chính mình khi cần thiết. Vấn đề này thực sự quan trọng.

Tôi thường hướng dẫn các đồng tu cách sử dụng máy tính. Vì phần lớn trong họ chưa từng có kinh nghiệm với máy tính trước đây, tôi đã cố gắng động viên và giải thích bằng những ví dụ mang tính tương đồng. Một vài học viên muốn mở một điểm sản xuất tài liệu nhưng thiếu tiền và họ không muốn trở thành gánh nặng cho các đồng tu khác. Khi gặp phải tình huống này, tôi nói với họ:” Tôi có một chiếc máy tính cũ ở nhà, và tôi sẽ mang nó cho bạn.” Ban đầu tôi đưa máy tính mình đang dùng cho họ rồi sau đó mua cho mình cái mới. Bằng cách này họ có thể nhận sự hỗ trợ của tôi mà không cảm thấy nặng nề. Nhờ sự sắp đặt từ bi của Sư Phụ, một số điểm sản xuất tài liệu đã được lập nên theo cách này, và tất cả đều hoạt động rất tốt.

Một vài học viên ở rất xa đến để nhờ tôi hỗ trợ về công nghệ. Tuy nhiên tôi biết rằng có một vài học viên biết sử dụng máy tính sống trong khu vực của họ. Mặc dù chúng ta cần quan tâm đến vấn đề an toàn, tôi cho rằng chúng ta cũng nên cân nhắc bằng trí huệ việc chứng thực Pháp một cách hiệu quả. Nếu những học viên có kỹ năng máy tính không cho những đồng tu quanh họ biết rằng mình có khả năng giúp đỡ, vậy thì những người học viên ở địa phương có thể sẽ tìm những đồng tu sống ở xa hơn và kéo theo rất nhiều điều bất tiện. Vậy nên tôi đều báo với tất cả các đồng tu xung quanh rằng tôi có thể giúp đỡ về mặt công nghệ, họ tìm đến tôi, và bằng cách phối hợp với nhau, mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng. Điều đó mang lại hiệu quả tốt đẹp. Có lẽ nhờ suy nghĩ luôn đặt Đại Pháp lên ưu tiên hàng đầu, trong sạch và không ích kỷ, mà Sư Phụ đã chăm sóc và bảo vệ tôi. Tôi không bao giờ gặp phải bất kỳ vấn đề về an toàn nào.

Sư Phụ giảng trong “Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003”:

“Đệ tử Đại Pháp đối với việc gì cũng nên đối đãi [theo phía] chính diện, đừng nhìn vào phía mặt xấu của người ta, mà luôn cần nhìn mặt tốt của người ta. Kỳ thực chư vị đều biết, những năm thời tôi truyền Pháp ấy, trong lớp ở bên dưới ấy phát ra rất nhiều phản ánh tư tưởng của người thường, có những tư tưởng người thường phản ánh ra hết sức bất hảo, nhưng tôi đều không nhìn…. Tôi chỉ nhìn phía mặt tốt của chư vị, thế tôi có thể độ chư vị. Nếu tôi nhìn phía mặt bất hảo của chư vị, thì tôi làm sao độ? Càng nhìn càng bực mình, tôi làm sao độ chư vị đây? (vỗ tay) Thế nên trong việc gì, thì cũng đừng bị hành vi của người thường lôi kéo, đừng bị nhân tâm lôi kéo, cũng đừng bị cái tình của thế gian lôi kéo. Hãy nhìn nhiều hơn vào chỗ tốt của người ta, bớt nhìn vào chỗ xấu của người ta.”

Tôi đã làm theo lời Sư Phụ và tìm ra những mặt tích cực của từng học viên. Khi phối hợp với các đồng tu, tôi cố gắng giúp họ tận dụng tối đa sở trường của mình, nên mỗi học viên có thể làm công việc của mười hay thậm chí một trăm người.

Ví dụ như trường hợp của học viên A. Học viên A rất tinh tấn, cô vừa trực tiếp giảng chân tướng vừa sản xuất tài liệu. Khi làm việc với cô, tôi nhận thấy rằng cô ấy không có chấp trước sợ hãi và vì thế cá nhân cô giảng chân tướng rất tốt. Tuy nhiên cô không sử dụng thành thạo máy tính. Tôi khuyên cô nên tập trung cho việc giảng chân tướng và tôi có thể sắp xếp một người học viên khác chuẩn bị tài liệu cho cô. Cô ấy nhận lời khuyên của tôi và chỉ trong vòng một tháng, cô đã giúp hơn 300 người thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS Trung Quốc) và các tổ chức liên đới của nó.

Học viên B và tôi sống cùng một khu vực. Ban đầu cô ấy có tâm sợ hãi mạnh mẽ và không thể làm tốt việc giảng chân tướng trực diện. Nhưng cô lại có thể sử dụng máy tính thành thạo, nên tôi đã mời cô về làm tài liệu ở nhà tôi. Càng làm nhiều, trạng thái tu luyện của cô càng trở nên tốt hơn. Một hôm cô ấy tự đảm nhiệm việc làm các đĩa DVD giảng chân tướng. Tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp và nói với cô: “Đây là một dự án mà bạn thích làm. Hãy đảm nhận nó và làm ở nhà bạn.” Sau đó cô ấy tự trang bị cho mình một máy tính và máy in để vận hành một điểm sản xuất tài liệu của riêng cô.

Học viên C có lòng tin kiên định vào Sư Phụ và Đại Pháp. Một lần cô đã làm đông cứng công an và lái xe công an đi. Cô đã giúp hơn 10.000 người thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó bằng cách giảng chân tướng trực tiếp. Bởi vì đắc Pháp hơi muộn, đôi khi cô ấy không biết cách tìm những câu trả lời từ trong Pháp khi gặp mâu thuẫn. Cô mở một điểm học Pháp nhóm ở nhà. Một người không tu luyện nghiêm túc thường tạo ra rắc rối trong nhóm. Cô không biết làm thế nào để đối đãi với tình huống này và tìm đến tôi để chia sẻ. Tôi nhắc cô rằng Sư Phụ giảng trong buổi “Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên tại Trường Xuân”:

“Đệ tử: Có học viên khi học Pháp thì ngủ, chỉ ra cho họ, họ phản cảm [khó chịu], và không đến tham gia học [Pháp theo nhóm] nữa.

Sư phụ: Thế thì chư vị đừng bảo họ đến học Pháp nữa. Họ không phải đến học Pháp, mà đến để ngủ, vậy còn bảo họ đến can nhiễu làm gì? Như thế đó, đến để ngủ, chúng ta không cần [những vị đến] ngủ. Đừng e ngại sẽ ít người [đến học], ở điểm luyện công chúng ta dù chỉ có một [người] chân tu, tôi nói rằng thế cũng tốt rồi. Chư vị đừng ngại ít người. Chư vị đến một lượng lớn, cả nghìn người, trong đó một [người] chân tu cũng không có, thế có tác dụng gì đâu? Mà còn là phá hoại Pháp.”

Cô ấy ngay lập tức hiểu ra và mời cá nhân kia rời đi. Môi trường tại nhóm học Pháp bình ổn trở lại. Tôi thường chia sẻ kinh nghiệm tu luyện dựa trên Pháp với cô. Về sau cô luôn biết cách cân nhắc mọi việc chiểu theo Pháp bất cứ khi nào cô đối mặt với khó khăn.

Học viên D tu luyện rất tinh tấn. Tuy nhiên sơ hở trong tình cảm của cô đã bị dùi vào và cô bị buộc phải ký một văn bản tà ác, điều mà không một học viên nào nên làm. Sau đó cô đã vô cùng hối hận và cảm thấy suy sụp. Tôi biết được điều này và chia sẻ với cô:” Mặc dù đây là một việc làm xấu, nhưng bạn đã tìm ra sơ hở lớn của mình. Tại sao không nắm lấy cơ hội tu luyện này và từ bỏ chấp trước để đề cao?” Tôi tiếp tục khuyến khích cô ấy:” Tôi đã đọc chia sẻ của một người học viên từng bị ’chuyển hóa’ và sau đó vẫn tiếp tục tu luyện. Sau khi anh ấy tu luyện trở lại, người học viên đã làm ba việc rất tinh tấn. Trong vòng sáu tháng, anh ấy thấy cơ thể mình được bao phủ bởi những biểu tượng của Phật.”, tôi nói thêm,” Nếu bạn để bản thân tiếp tục suy sụp, không phải bạn đang ích kỷ sao? Bạn có thể nghĩ ‘tôi đang rớt xuống, tôi đang rớt xuống’. Nhưng tất cả những gì bạn đang nghĩ là về bản thân. Bạn đã trầm uất trong nhiều ngày mà không ra ngoài. Còn những chúng sinh đang đợi được cứu thì sao? Đối với một vấn đề cấp bách như vậy, làm sao bạn có thể dành thời gian để suy sụp?” Cô ấy đã can đảm lên rất nhiều và ngay sau đó ra ngoài để giảng chân tướng cùng một học viên khác. Chiều hôm đó họ đã giúp 50 người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Còn một kinh nghiệm tu luyện nữa mà tôi muốn chia sẻ. Hai học viên nọ có một cuộc xung đột và tìm đến sự giúp đỡ của tôi. Tuy nhiên tôi đã không đối xử với vấn đề này một cách từ bi. Ngày hôm sau tôi bắt xe buýt để đi đến điểm dừng cuối cùng của nó và tôi đã ngủ thiếp trên đường đi. Khi đến điểm dừng cuối, tôi cảm thấy có ai đó đang thúc vào mình. Tôi nhìn lên và thấy một dòng chữ lớn xuất hiện trong đoạn quảng cáo trên màn hình xe buýt: “Đối mặt với tất cả điều này bằng từ bi và trí huệ.” Tôi đã rất sửng sốt và ngồi lặng đi cho đến khi một luồng điện ấm áp đột nhiên chạy qua cơ thể. Tôi biết rằng Sư Phụ đã làm mọi việc.

Tôi cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng khi nhớ lại các học viên đang chân chính bước đi trên đường Chính Pháp. Có một người điều phối viên kiên nhẫn và từ bi tìm ra những khả năng tốt nhất của các đồng tu khiến họ có thể hoàn tất thệ nguyện của mình; một số đồng tu giảng chân tướng thật là mạnh mẽ khiến tất cả tà ác bỏ chạy; một học viên lớn tuổi đã duy trì phát chính niệm gần nơi giam giữ những học viên bị bức hại trong nhiều năm; một học viên trẻ phân phối tài liệu hàng tuần… tất cả đều thật phi thường! Qua hóa học, chúng ta biết rằng cacbon được tổ hợp nên bởi các nguyên tử cacbon. Các nguyên tử cacbon như vậy với cấu trúc khác nhau có thể tổ hợp thành một viên kim cương. Tôi cảm thấy rằng các học viên cũng giống như những nguyên tử cacbon kia. Chúng ta đang được tôi luyện bởi Sư phụ và Đại Pháp, và đang hình thành nên một viên kim cương vĩ đại mà có thể phá vỡ mọi rào cản và tỏa sáng như một ngọn lửa tinh khiết chiếu sáng toàn vũ trụ.

Trên đây là một số kinh nghiệm tu luyện của tôi trong vai trò một điều phối viên. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/3/珍惜同修-发挥同修最大的能力-246151.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/13/128742.html
Đăng ngày 07-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share