[MINH HUỆ 18-09-2011] Gần đây, tôi học kinh văn của Sư phụ “Thế nào là đệ tử Đại Pháp” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011”), và tôi đã xúc động sâu sắc. Tôi nhận ra trước đây tôi đã không đủ tinh tấn, bởi đôi lúc tôi ngủ gật trong lúc học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi không tinh tấn trong làm tốt ba việc bởi tôi bận chăm lo cho cuộc sống hàng ngày và ôm giữ các chủng tâm chấp trước trong một thời gian dài. Tôi biết nó không tốt cho tu luyện, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng khi phải từ bỏ. Tôi vô cùng hối tiếc đã làm Sư phụ, các bạn đồng tu và chúng sinh thất vọng. Sau khi đọc kinh văn mới, tôi thành thật hy vọng các đồng tu có cùng vấn đề với tôi sẽ nắm bắt cơ hội đã chờ đợi rất lâu trong đời và làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp.
Thực tế là, không dễ để mỗi người chúng ta và mọi người trong chúng ta đắc được Pháp này. Cơ hội này chúng ta có thể đã chờ đợi hàng triệu năm. Để chúng ta được đắc Pháp, Sư phụ đã phải tìm lại từng người trong chúng ta. Ví dụ, một đồng tu từ Tùng Châu, Bắc Kinh khi đang ăn ở nhà hàng thì có ai đó đã đưa cho anh ấy bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân. Về nhà, anh ấy mở cuốn sách và ở tấm bìa phía trong cuốn sách, anh nhìn thấy hình của Sư phụ Lý – chính là người đã đưa cho anh cuốn sách ở nhà hàng.
Một người đàn ông ở tuổi 70 đã tập một vài môn khí công và thu được rất ít hiệu quả. Ông băn khoăn sẽ học gì tiếp theo thì một bé trai cỡ bảy, tám tuổi ở khu vực gần nhà nói với ông: “Có một lớp học khí công cao cấp ở Quảng Châu, vì thế ông đừng chậm trễ, bởi cơ hội như thế này rất khó đến.” Người đàn ông không bao giờ gặp lại bé trai đó nữa, và ông đã dự lớp học vào tháng 12 năm 1994, khi Sư phụ Lý giảng khóa cuối cùng ở Trung Quốc lục địa.
Quả trứng mọc cuống
Vợ và con gái của một người đàn ông cố chấp nói với anh ấy Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu thế nào, nhưng khi họ bảo anh ấy học, anh ấy đã trả lời: “Khi nào gà đẻ ra quả trứng mọc cuống thì ngày đó tôi sẽ học Đại Pháp.” Ngày hôm sau, khi con gà nhà họ đẻ được một quả trứng mọc cuống, anh ấy đã bắt đầu học Đại Pháp. Trong những ngày đầu khi Sư phụ truyền Pháp, có rất nhiều điều kỳ diệu như vậy.
Chúng ta đều có duyên tiền định để đắc được Pháp của vũ trụ, nhưng chúng ta có thật sự sâu sắc trân quý cái duyên ấy? Các đồng tu thường bảo tôi hoàn thành công việc giảng chân tướng trước, nhưng tôi lại làm ngược lại. Tôi luôn khăng khăng hoàn thành công việc hàng ngày của mình trước rồi mới làm tốt ba việc. Sau đó, cựu thế lực đã lợi dụng các chấp trước của tôi và chúng làm tôi tin rằng tôi còn vô số việc cần làm. Tà ác muốn ngăn tôi học Pháp, vì thế tôi không thể đề cao và thăng tiến trong Pháp. Tôi bị mắc kẹt trong những nỗi đau khổ lâu dài và không thể theo kịp tốc độ ngày càng nhanh chóng của Chính Pháp.
Sư phụ giảng:
“Đại Pháp này của vũ trụ mà tôi truyền giảng hôm nay cũng là cơ hội vĩ đại nhất mà loài người được ban tặng, bởi tu luyện với một Pháp rộng lớn như thế này chắc chắn là điều không tưởng trong quá khứ. Giờ đây chư vị có thể đắc Pháp, chư vị có thể trực tiếp nghe tôi giảng Pháp, và hơn nữa, chư vị được gắn với chính Pháp—chư vị còn chưa nhận ra tính trọng đại của điều này! Đôi lúc, có một vài học viên không được tinh tấn, và như vậy là họ đang thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình! Rút cục, họ vẫn là người thường, mang tâm con người, và không nhận ra được điều này, vì thế họ chỉ có thể như vậy thôi. Trên thực tế, tất cả những điều này không diễn đạt được bằng lời, và trong tương lai chư vị sẽ biết chư vị may mắn thế nào.” (“Giảng Pháp ở Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 1999”, tạm dịch)
Sư phụ cũng giảng:
“Chư vị là đệ tử Đại Pháp, thiên thượng có vô số sinh mệnh, vô lượng vô số sinh mệnh ngưỡng mộ chư vị. Tôi hôm nay với bất kể một vị thần ở cao tầng, dù họ to lớn đến đâu, tôi nói chư vị đến làm đệ tử Đại Pháp, không cần đến một giây, chỉ cần tôi vừa nói ra thì họ lập tức nhảy xuống, quả thật quá đỗi vui mừng—ai minh bạch đều biết—đây không chỉ là có thể tự cứu, mà còn có thể cứu vô lượng chúng sinh trong thế giới của họ, đây là việc xuất sắc nhất của vũ trụ tương lai.” (“Thế nào là đệ tử Đại Pháp”)
Chúng ta không nên mơ hồ nữa, bởi thời gian còn lại cho chúng ta là hữu hạn.
Sư phụ giảng cho chúng ta:
“Cơ duyên chỉ có một lần, mộng ảo chưa buông bỏ được kia một khi qua đi, mới hiểu ra đã đánh mất là điều gì.” (“Về hưu rồi mới tu” trong Tinh tấn yếu chỉ)
Tu luyện là một vấn đề nghiêm túc, và đặc biệt đã đi tới bước cuối cùng của cuộc hành trình rồi, chúng ta không nên sao nhãng. Bất kể chấp trước nào đều sẽ cản trở chúng ta đạt viên mãn. Chúng ta hãy tập trung đặt ý niệm, lời nói và hành động của mình trên cơ sở của Pháp, và đi tốt bước cuối cùng trên con đường tu luyện của mình. Hãy làm một đệ tử Đại Pháp chân chính thời Chính Pháp.
Trên đây là thể ngộ của tôi, xin từ bi chỉ ra các thiếu sót.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/18/珍惜机缘-246866.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/28/128385.html
Đăng ngày 16-10-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.