Bài viết của Việt Dung
[MINH HUỆ 29-11-2010] Bài trên nhật báo Minh Huệ ngày 24-11, tôi đọc xong rất xúc động. Bài đầu tiên tôi đọc là “Sách Đại Pháp, tài liệu giảng thanh chân tướng không phải là ‘chứng cứ’ để bức hại”. Đồng tu nói: “Chúng ta đều hướng nội tìm trong bản thân, ý nghĩ đầu tiên là có chính niệm hay không? Chính niệm ấy mạnh hay không? Giống hay không giống kim cương? Mỗi lần làm việc gì cần hỏi bản thân đang làm gì? Thần sẽ làm như thế này không? Sư Phụ bảo chúng ta phải ‘tiếp thụ những bài học chính diện’, đừng luôn ‘tiếp thụ bài học phản diện’. Tôi nhận thức ‘bài học chính diện’ chính là dùng Pháp để đo lường, nhất ngôn nhất hành của chúng ta được quy chính trong Pháp, dùng ý nghĩ của Thần thời kỳ Chính Pháp để đối đãi với cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp này. Trái lại, ‘Bài học phản diện’ chính là dùng quan niệm người thường xem xét vấn đề, dùng khôn khéo và tránh né của con người để tránh né bức hại, dùng thủ đoạn trượt dốc của người thường bảo vệ bản thân không chịu tổn thương.”
Trong bài “Niệm đầu khi đối mặt với nguy hiểm tiết lộ liệu bạn có phải một người tu luyện”, một đồng tu viết “Tôi từng chảy nước mắt khi hỏi một đồng tu: ‘Vì sao tôi tu khó khăn như vậy? Tu khổ như vậy? Tôi thấy anh/chị tu dễ dàng hơn tôi nhiều.’ Bây giờ tôi đã rõ, ‘khổ’, ‘khó khăn’ kỳ thật là ở đây, chính là lúc gặp khó khăn và nguy hiểm thì nghĩ thế nào. Nếu như đầu tiên dùng cái Lý của người thường để suy nghĩ, dùng cách làm người thường để làm, mà sau mới nghĩ tới mình là đệ tử Đại Pháp, đây là không đặt cho chính mối quan hệ của bản thân với Đại Pháp và Sư Phụ.”
Những thể hội này đều nói được trong tâm tôi. Tôi đã hơn một lần đau khổ suy tư, vì sao tôi luôn bị quấy nhiễu, tự mình tu luôn khổ thế này khó khăn thế kia, cứu độ chúng sinh cũng làm do dự, bản thân hướng nội sâu trong tâm liên tục cảm thấy mình không đạt được chứng thực Pháp đường đường chính chính như Sư Phụ giảng. Năm 2000 đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, năm 2001 tôi bị giáo dục lao động phi pháp, năm 2009 bị tạm giam phi pháp. Trên đường đi tới, mỗi lần gặp sự cố đầu tiên luôn động nhân tâm, tôi muốn dùng phương thức người thường để bảo vệ bản thân không chịu tổn thương hoặc ít bị tổn thương, nhưng tôi cũng biết là mình không thể bỏ tu luyện. Do đó tôi đã thỏa hiệp tà ác trong phạm vi mà mình có thể nhẫn chịu. Ví dụ như kẻ ác trong đơn vị hỏi giờ còn luyện hay không luyện Pháp Luân Công, tôi trả lời: “Luyện hay không luyện tôi không thể nói gì, nhưng tôi có thể nói với anh tôi sẽ làm công việc thật tốt. Tôi chỉ muốn một hoàn cảnh công tác và cuộc sống an bình.” Nhưng tôi biết, tôi không phải là trả lời bằng chính niệm, trong tâm tôi e sợ và tránh né. Tôi thậm chí dùng khuôn mẫu tư duy văn hóa đảng để nói lời cảm ơn lãnh đạo ra sao. Mục đích vẫn là để giảm áp lực của đối phương với tôi, khiến đối phương không nổi hung ác lên, khiến bản thân không bị bức hại. Trước áp lực tà áctại hang ổ của tà ác, tôi duy trì trầm mặc, như vậy là trong tâm vẫn tránh né tà ác, mà không phải là chính niệm trừ tà ác.
10 năm trôi qua, tôi nhân thấy rằng mỗi lần nghĩ đến Pháp, trong tâm có Pháp thì có Sư Phụ từ bi che chở. Thậm chí, mỗi giây mỗi phút Sư Phụ đều đang trông nom tôi, gợi mở ngộ thức cho tôi, chỉ là bản thân ngu ngốc không ngộ, không thể tu trong Pháp, khiến cho Sư Phụ phiền lòng. Bản thân tôi thường cảm thấy đối với tu luyện cá nhân chưa tốt giống như sỉ nhục. Sau này tôi hiểu được những loại suy nghĩ tiêu cực bất chính này, và hiểu rằng mình thiếu đối chiếu với các đồng tu có nền tảng tu luyện vững chắc, thành thục nhất niệm kiên định diệt sạch tà ác.
Tôi cũng sơ lược điều ngộ được thời gian qua. Vấn đề của tôi chính là không thể làm dựa theo yêu cầu của Sư Phụ, không thể phân biệt chân, giả, ngã, không kịp thời thanh trừ quấy nhiễu từ bên ngoài. Năm 1999 bức hại bắt đầu, thấy đồng tu thề trước ảnh Sư Phụ nhất định phải làm tốt, tôi cảm thấy rất tốt, bản thân cũng muốn thề, nhưng trong đầu xuất hiện một ý nghĩ: “Anh có thể làm được không? Anh làm không nổi đâu.”
Năm 2001, sau khi đăng hình tư thế tay phát chính niệm của Sư Phụ, đồng tu đều nỗ lực phát chính niệm, đặc biệt là tại hang ổ tà ác, đồng tu đều phát mỗi giờ, trong tâm tôi rất mâu thuẫn, không muốn phát, chỉ muốn học Pháp luyện công. Đối với 3 đoạn thời gian phát mà Sư Phụ giảng, rốt cuộc cần phải thanh trừ gì cũng chẳng hề tỉnh táo, đặc biệt là 5 phút đầu tiên, chỉ là đọc thầm khẩu quyết xong thì là xong, đối với thanh trừ tư tưởng, ý nghĩ bất hảo, nghiệp lực và quan niệm bất hảo của bản thân hoặc quấy nhiễu bên ngoài, tôi đều cảm thấy rất mơ hồ. Cho nên trong một thời gian dài tâm tôi đều là lơ đễnh, không thật sự đạt được hiệu quả khả quan. Sư Phụ đã giảng:
“Sinh mệnh mà chư Thần xem thường nhất là những sinh mệnh không tự tìm được chính bản thân, là cái gì cũng không đủ chính niệm. Tìm không được bản thân, lời không thực lòng, làm việc quá cực đoan, không có cái tôi, chư vị nói độ ai đây? Đó là chư vị sao? Chư Thần xem thường nhất là những sinh mệnh như vậy. Những người như vậy đã vào trong các đệ tử Đại Pháp nhưng lại không ở trong Pháp, thật là đáng tiếc, không có chính niệm.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)
Tôi lại đọc bài thể hội này: “Tâm phân biệt người khác và tâm e sợ người khác hiểu lầm”, chấp trước của tôi đã được bộc lộ rõ không sót, đồng tu phân tích thấu triệt, đã minh bạch quá, thậm chí không cần tôi bổ sung thể ngộ cá nhân gì của mình nữa.
Đồng thời mấy bài thể hội này “Phát chính niệm thanh trừ bức hại, giảm thiểu tổn thất”, “Làm tốt 3 việc và hoàn thành thệ ước bản thân” và “Chúng ta cần làm gì khi các đồng tu đối mặt với nghiệp bệnh can nhiễu” đã giúp tôi giải quyết vấn đề mình đang gặp phải trước mắt, bởi vì bản thân tôi trong thời gian dài bị vây bởi bệnh tật nhẹ và nhìn thấy nghiệp bệnh của đồng tu xung quanh mà suy tư, nghi hoặc. Thể hội của đồng tu đã giúp tôi có nhận thức mới, cho dù là tu luyện bản thân hay là đối diện trạng thái đồng tu, đều phải khắc sâu vô điều kiện là hướng nội tìm trong bản thân, không phải hướng ngoại, mà thật sự học Pháp tốt thì bảo đảm phá trừ tất cả những quấy nhiễu từ gốc rễ.
Xem các bài của trang Minh Huệ hôm đó, tôi có nhiều cảm xúc đan xen, cảm ơn đồng tu đã viết thể hội giản dị và đúng trọng tâm, càng không có lời nào biết ơn sự từ bi vô hạn của Sư Phụ. Nghìn lời vạn tiếng hóa thành một câu: Sư Phụ, con nhất định làm tốt.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/29/%E4%BD%9B%E6%81%A9%E7%A0%B4%E8%BF%B7%E9%9B%BE-233089.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/19/122014.html
Đăng ngày 1-2-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.