Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2020] Một cựu giáo viên tiếng Anh đã bị tra tấn đến phát điên trong một trại lao động vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô Đặng Tiểu Mẫn vẫn chưa bao giờ hồi phục sau khi được thả vào năm 2003.

Cô Đặng, sống tại Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã bị kết án ba năm lao động cưỡng bức sau khi cô đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào năm 2000, một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Trong ba năm thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Giang Tây, có đến hai năm cô Đặng bị biệt giam. Lính canh đã sử dụng rất nhiều hình thức tra tấn khác nhau nhằm ép buộc cô từ bỏ đức tin của mình, bao gồm việc bức thực, sốc điện, và đánh đập. Cô từng bị còng tay vào giường, và cô bị bắt phải đứng xuyên đêm trong suốt hai tháng.

Cuối cùng, việc tra tấn liên tục đã khiến cô Đặng suy sụp tinh thần. Sau khi được thả vào tháng 3 năm 2003, tinh thần của cô vẫn thất thường – cô hay nói nhảm và không thể tự mình ăn uống. Ngoài ra, cô còn đánh người và ném đồ lung tung. Mẹ cô, bà Hồ Phượng Anh, đã phải gánh một khoản nợ lớn để cố gắng điều trị rối loạn tâm thần cho con gái, nhưng tình trạng của cô vẫn không cải thiện.

Bà Hồ cũng đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của chính phủ, nhưng tiếng kêu cứu của bà đã bị ngó lơ. Bởi cũng là một học viên Pháp Luân Công, nên bà từng bị bắt và giam giữ nhiều lần.

Nhiều năm chịu áp lực to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần, sức khoẻ của bà Hồ đã bị bào mòn. Bà đã qua đời vào ngày 6 tháng 5 năm 2014, một tháng sau khi bà bị bắt và giam 15 ngày. Lúc đó bà 65 tuổi. Một năm sau, chồng bà cũng qua đời vào tháng 10 năm 2015.

Có báo cáo rằng người chị cùng cha khác mẹ của cô Đặng đã đưa cô đến một thành phố khác sau khi cha mẹ cô qua đời. Khoảng hai năm trước, một người phụ nữ lớn tuổi tại tỉnh Hồ Nam đã tìm thấy cô Đặng đang đi lang thang trong trạng thái mê sảng và người phụ nữ ấy đã tìm cách để thông báo tới chính quyền tỉnh Giang Tây. Nhưng từ đó đến nay, không hề có một thông tin nào về cô Đặng.

Trường hợp của cô Đặng gợi nhớ đến cô Liễu Chí Mai, người đã bị đuổi khỏi trường Đại học Thanh Hoa (trường đại học hàng đầu của Trung Quốc) vào năm 21 tuổi, chỉ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Cô Liễu đã bị cầm tù trong sáu năm, và trong khoảng thời gian đó, cô đã liên tiếp bị bức hại bằng thuốc.

Ba ngày trước khi cô Liễu được thả vào năm 2008, cô đã bị tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc và gia đình cô nghi ngờ rằng chính việc này đã gây ra những triệu chứng tâm thần sau này của cô.

Sau khi được thả, mỗi khi được hỏi về tuổi của mình, cô Liễu đều im lặng hoặc trả lời “21”. Đối với cô, thời gian dường như đã dừng lại ở tuổi 21, như thể cô muốn xoá sạch những ký ức đau khổ trong thời gian bị cầm tù.

Buổi sáng ngày 13 tháng 2 năm 2015, tại một thôn làng ở thàng phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông, trong khi một dân làng và một cậu bé đang đi bộ, họ đã phát hiện có thi thể nổi trên mặt giếng. Đó chính là xác của cô Liễu. Không rõ cô đã ngã xuống giếng bằng cách nào.

Bài viết liên quan:

Phát điên trong khi bị giam giữ, một phụ nữ trẻ mới đây được phát hiện đã chết trong một cái giếng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/22/410801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/28/186537.html

Đăng ngày 05-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share