Bài của Lục Văn

[MINH HUỆ 5-12-2007] Học giả Kỷ Hiểu Lam nổi tiếng thời nhà Thanh có người chú tên là Kỷ Vụ Am. Người chú bản thân đã tận mắt chứng kiến được một sự việc và kể lại cho Kỷ Hiểu Lam nghe. Câu chuyện như sau:

Có một thầy giáo nọ, thường ngày miệng nói toàn những lời nhân nghĩa đạo đức, nhưng hành vi lại rất dung tục. Ông ta thường xuyên phỉ báng Phật Pháp, trên đường phố nhìn thấy tăng nhân thì liền nói năng lỗ mãng. Ngày hôm đó, có một nhà sư tới gần chỗ lớp học, gõ mõ và khất thực các cư dân xung quanh đó. Thầy giáo nọ từ trong lớp học chạy ra, vừa “dạy bảo” vừa mắng: “Các người là cái đồ, ngày thường cố giảng những thứ tà thuyết vô lý, lừa gạt bách tính, ta đã cực kỳ chán ghét từ sớm. Bọn ta là học trò Thánh hiền, đây là nơi giảng dạy nhân nghĩa. Ông lại chạy đến đây ăn xin, đừng có hòng!”. Nhà sư nói: “Tiên sinh cớ sao phải bức bách người khác như thế?” và không rời đi.

Thầy giáo nọ chạy vào lại trong lớp, xách cây thước dạy học ra, hung hăng nhằm nhà sư mà đánh. Nhà sư đang ngồi dưới đất liền đứng dậy, phủi quần áo rồi chạy ngay. Vừa chạy nhà sư vừa nói: “Ông là người quá ác độc!”. Nhà sư bỏ lại một cái túi vải lớn, còn chưa kịp mang theo mà chạy!

Các học trò trong lớp học thấy nhà sư bỏ lại cái túi vải lớn, rất là hiếu kỳ, lấy tay mò thử thì bên trong có thứ gì đó giống như là tiền bạc. Đám học trò liền muốn mở cái túi ra để lấy tiền. Có người nói: “Số tiền này chúng ta cần phải chia đều!”. Vị thầy giáo kia nghe vậy liền bảo: “Khoan động vào, đợi lát nữa đã. Cái thằng sư kia nếu không tới thì chúng ta sẽ mở, đầu tiên đếm xem bên trong tổng cộng có bao nhiêu tiền, rồi mới quyết định chia như thế nào. Cần phải nghe lời ta, không được tranh giành!”.

Thế là thầy trò vừa nhìn cái bao, vừa chờ đợi tiếp. Chờ một lúc, thầy giáo nói: “Đến giờ mà thằng sư kia không quay lại, chúng ta mở bao đếm tiền nào!”. Vừa mới mở bao ra, bất ngờ nghe vù vù bên tai! Rất nhiều ong vò vẽ từ trong túi bay ra, nhằm vào mặt của những học trò háo hức chia tiền nhất, và đặc biệt là thầy giáo nọ … bay tới chích. Bầy ong bay loạn xạ tha hồ chích, đám thầy trò kêu la om sòm!

Rất nhanh chóng, cả đám thầy trò mặt mũi đều sưng hum húp nhìn không ra hình người nữa. Lúc đó người dân xung quanh nghe tiếng kêu la chạy tới, hỏi xem nguyên cớ làm sao. Lúc đó, nhà sư mới vào lớp học, hỏi: “Ông là thầy giáo miệng nói toàn nhân nghĩa đạo đức, vậy mà dám phỉ báng Phật Pháp. Sao ông có thể lôi kéo học trò chia chác tiền bạc của tôi chứ?”. Vừa nhắc tới cái bao vải của mình, nhà sư liền bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa lớp học, nhà sư quay người lại, chắp tay, nói với thầy giáo: “Mạo phạm vị Thánh hiền Ngài rồi, xin lượng thứ!”. Rất nhiều người dân đang đứng quanh đó xem chuyện, thấy thế đều cười ồ lên.

(Truyện trong sách “Duyệt vi thảo đường bút ký” tập 2)

Thầy giáo thì cần phải thấu tình đạt lý, hiểu được lễ phép văn minh. Tối thiểu cũng không thể tùy tiện chửi mắng người khác, đánh người khác. Nếu không thì chính là không có đức của người thầy, không xứng làm thầy. Hiện tại dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc có những giáo viên, đối với các học trò tu luyện Pháp Luân Công thì tùy tiện đánh chửi, thậm chí khai trừ học tịch, đồng thời phỉ báng Phật Pháp, đã phạm vào tội lỗi lớn, đánh mất tác phong đạo đức và nhân cách của một người giáo viên. Những người này nếu không nhanh chóng hối cải, tương lai sẽ không còn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/5/167789.html
Đăng ngày 18-07-2010; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share