[MINH HUỆ 16-05-2010] Tôi là một học viên Đại Pháp trong thời chính Pháp. Khi tôi đánh giá bản thân mình theo các yêu cầu của Pháp, tôi biết tôi đã không cố gắng thăng tiến một cách tinh tấn trong nhiều mặt. Thật vậy, đôi khi tôi đã tu luyện một cách thực sự tồi tệ. Tuy nhiên, Sư Phụ từ bi của chúng ta chưa bao giờ từ bỏ tôi. Để giúp tôi theo kịp tiến trình chính Pháp, Người thường cho tôi những điểm hóa để giúp tôi ngộ ra.

Sư Phụ đã gợi ý rằng ‘…các điểm tư liệu…mọc ra khắp nơi’ (Giảng Pháp tại San Francisco năm 2005). Sau đó, tôi có ý định thiết lập một điểm sản xuất tài liệu, nhưng lại tìm ra rất nhiều lý do để không làm điều đó. Vì điều này, tôi không thể đột phá lên trong một thời gian dài. Năm 2007, một đồng tu đã nói với tôi tại nhà tôi ‘Anh có một môi trường tốt như vậy trong gia đình. Tại sao anh không tự làm các tài liệu Đại Pháp?’ Tôi đưa ra cho anh ấy tất cả các lý do với những quan niệm người thường của mình. Anh ấy nói ‘Nếu anh nói như vậy thì sau này anh sẽ không thể làm được’. Sau khi anh ấy rời đi, tôi băn khoăn tại sao anh ấy lại nói vậy và liệu đó có phải là Sư Phụ đã dùng lời của đồng tu để cho tôi một điểm hóa. Nhưng tôi lại có thể tìm ra nhiều lý do để không làm điều đó. Tôi nghĩ đi nghĩ lại về điều này và không biết phải làm gì. Cuối cùng, tôi hợp thập trước ảnh của Sư Phụ và nói với Sư Phụ ở trong tâm ‘Thưa Sư Phụ, con nên làm gì đây?’ Sau đó một giọng nói đến trong tâm trí tôi ‘Có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã làm điều đó rất tốt. Tại sao con vẫn còn do dự?’ Tôi nhận ra rằng tôi không nên để bản thân mình trở về lại với những chấp trước con người. Tôi phải làm như Sư Phụ nói.

Khi tôi đã quyết tâm, tôi nói với các đồng tu trong nhóm học Pháp của tôi rằng tôi muốn sản xuất các tài liệu. Lúc đó, tình hình tài chính của gia đình tôi khá eo hẹp. Một học viên khác nói ‘Một học viên tình cờ có thêm một chiếc máy vi tính và nói anh có thể có nó’. Sư Phụ rất chu đáo, Người đã thiết lập mọi thứ cho tôi. Mọi thứ chỉ phụ thuộc vào việc tôi có quyết tâm chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh hay không.

Sư Phụ đã giảng:

‘Đệ tử Đại Pháp trên con đường chứng thực Pháp, mỗi cá nhân đều theo khả năng có thể làm được của mình mà làm những việc mình nên làm; là vì những việc chư vị đang làm hiện nay và tu luyện của chư vị là tương quan khăng khít với nhau; đây chính là đang tu luyện’ (Giảng Pháp tại Manhattan)

Khi tôi bắt đầu làm các tài liệu giảng rõ sự thật, tôi ngộ ra được các Pháp lý nhiều hơn. Thật không dễ dàng gì để thiết lập một điểm sản xuất tài liệu như vậy. Lúc bắt đầu, khi tôi lần đầu tiên làm ra các tài liệu màu, tôi rất tự hào đến nỗi tôi đã phát triển chấp trước hiển thị và vì vậy các vấn đề của tôi bắt đầu. Máy in của tôi bắt đầu bị kẹt giấy và bị rò mực. Tôi rất lo lắng và đến kiểm tra với các đồng tu về việc đó. Họ nhắc nhở tôi nên hướng nội và không nên quá lo lắng. Cuối cùng khi tôi buông bỏ các chấp trước, mọi thứ đã trở lại bình thường.

Rất nhiều nhân tâm của tôi sẽ không được phát hiện hay dễ dàng loại bỏ nếu như tôi không bắt đầu một điểm sản xuất tài liệu. Vì vậy tôi nghĩ đây là một phần quan trọng trong tu luyện của chúng ta, để chúng ta lập các điểm sản xuất tài liệu khắp nơi. Đây là con đường mà Sư Phụ đã an bài cho chúng ta.

Năm 2008, ngay trước Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, chính quyền trở nên điên cuồng hơn. Thỉnh thoảng khi tôi đang ở trong điểm sản xuất tài liệu, xe cảnh sát kéo còi báo động, làm tôi giật mình. Tôi hướng nội ngay lập tức. Tôi nhận thấy nỗi sợ bị đàn áp của tôi. Nói cách khác, tôi đã lo lắng quá nhiều về cuộc đàn áp. Tôi phát chính niệm để loại trừ chấp trước sợ hãi. Tôi chắc chắc không cho phép các sinh mệnh ở không gian khác dùng người thường để phạm tội ác chống lại Đại Pháp. Đây là điều thiêng liêng nhất cho tôi để làm các tờ rơi Đại Pháp để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, vì vậy tôi sẽ không cho phép bất cứ con người độc ác nào đến và can nhiễu đến tôi. Trước Thế vận hội Olympic, một vài người từ ủy ban nhân dân địa phương đã đến và gõ cửa nhà tôi. Vì vậy tôi phát chính niệm để loại trừ tà ác đằng sau họ. Tôi không mở cửa cho họ và họ sớm rời đi. Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta không nên mở cửa cho những người mà đến để cố gắng bức hại chúng ta. Nếu chúng ta làm như vậy, thì đây chính là đang hợp tác với tà ác. Có nhiều cách để giảng rõ sự thật và cứu độ những người này ở những hoàn cảnh khác. Nếu chúng ta mở cửa cho họ thì họ sẽ đến và bức hại chúng ta, như vậy chúng ta sẽ phải giảng rõ sự thật cho họ một cách bị động và vì vậy sẽ không đạt được kết quả tốt. Bên cạnh đó, khi đó chính niệm của người ta cũng sẽ không mạnh mẽ. Nếu không, họ đã không dám đến nhà bạn. Đây là lý do tại sao tôi nghĩ là chúng ta không nên mở cửa cho họ. Thay vào đó chúng ta nên điều chỉnh lại tư tưởng và phát chính niệm để loại trừ những sinh mệnh tà ác và lạn quỷ đằng sau họ. Bằng cách này, những người xấu đó sẽ rời đi. Điều này ngăn cản những người này phạm tội ác chống lại Đại Pháp và cũng giảm các thiệt hại đáng kể cho các học viên.

Năm 2009, trước Đại hội đảng toàn quốc, một vài người từ ủy ban nhân dân địa phương đã đến nơi làm việc của tôi và nói với một trong những quản lý của tôi để theo dõi tôi chặt chẽ. Những người ở nơi tôi làm việc (tôi đã giảng rõ sự thật cho họ trước đó) cũng có nhiệm vụ kiểu này sau đó đã nói với tôi ‘Chúng tôi đã bảo vệ anh và nói với họ rằng không có gì sai với anh cả và không làm phiền anh nữa’. Từ đó, họ không bao giờ đến để kiểm tra tôi lần nào nữa.

Khi lần đầu tiên tôi bắt đầu, một đồng tu đã giúp tải các tài liệu vào ổ đĩa USB cho tôi. Tôi không biết làm thế nào để tự kết nối tới trang web Minh Huệ. Vì điều này, thật không thuận tiện cho tôi khi người đồng tu đó không có ở nhà tôi. Một ngày khi tôi đến nhà học viên này để lấy đĩa lần nữa, một giọng nói đến với tôi từ không gian khác, nói rằng ‘Bây giờ con nên giải tự giải quyết vấn đề này’. Tôi hiểu rằng Sư Phụ đã cho tôi một điểm hóa và tôi nên tự học cách để kết nối với Minh Huệ. Ngày hôm sau, tôi đến nhà một học viên khác và nói rằng tôi quyết định mua môt card mạng. Đúng lúc, tôi học cách tự tải về các tài liệu. Hai tuần sau, người học viên mà đã giúp tôi tải các tài liệu đi công tác hơn một tháng.

Tôi đã gần 60 tuổi. Tôi không thích những thử thách lắm. Vì vậy, tôi sẽ học những điều mới chỉ khi nào tôi cần phải học. Tôi có xu hướng đi nhờ sự giúp đỡ của các đòng tu. Sư Phụ nhìn thấy chấp trước phụ thuộc vào người khác của tôi và cho tôi những điểm hóa rằng tôi nên từ bỏ quan niệm này. Một ngày, khi tôi cố gắng tải các tài liệu, bằng cách nào đó tôi không thể làm cho nó hoạt động. Tôi đến nhà một học viên khác ba lần, nhưng cô ấy không bao giờ có nhà. Tôi tự hỏi bản thân tại sao tôi không thể tìm được cô ấy. Tôi nhận ra rằng đây là lúc tôi buông bỏ chấp trước phụ thuộc vào người khác. Lần thứ tư khi tôi đến nhà cô, tôi đã gặp cô ấy. Tôi nói với cô ấy về vấn đề tôi gặp phải và nhờ cô ấy giúp tôi lần cuối cùng và sau đó tôi sẽ cố gắng tự mình tìm ra những vấn đề này. Tôi rất vui mừng khi loại trừ thêm một chấp trước khác.

Vào những thời khắc quan trọng trong tu luyện, Sư Phụ sẽ cho chúng ta những điểm hóa khi chúng ta không thể dũng cảm vượt qua chính mình. Tuy nhiên, đôi lúc nếu chúng ta quá chấp trước vào các quan niệm người thường về mọi điều và vì vậy chúng ta không thể ngộ ra những điểm hóa của Sư Phụ, điều này có thể gây ra những rắc rối và thiệt hại cho chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh và tu luyện cá nhân của chúng ta.

________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/16/223744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/3/117591.html

Đăng ngày 09-06-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share