Bài viết của một học viên trẻ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2019] Tôi là một học viên trẻ, đã từng không coi trọng việc luyện công, lâu lâu mới luyện một lần. Tôi nghĩ rằng tu tâm tính thì quan trọng hơn luyện công.

Hơn nữa, tôi đắc Pháp khi còn nhỏ, thân thể khỏe mạnh, lúc bình thường hay trải qua ma nạn về phương diện tinh thần, nên cho rằng việc luyện công không quá quan trọng.

Mặt khác là tôi có chấp trước an dật và lười biếng, cũng không minh bạch nhiều Pháp lý.

Tôi đã không nhận ra rằng tu luyện Đại Pháp bao gồm cả tu tâm lẫn thân, và rằng thân thể chúng ta cuối cùng sẽ được thay thế bằng vật chất cao năng lượng, cho phép chúng ta tiến nhập vào không gian khác. Vì thế, tôi đã không chú ý đến việc luyện công.

Gần đây, tôi đã gia tăng thời gian luyện công, cảm thấy rất thoải mái khi làm động tác đầu đỉnh bão luân trong bài hai.

Tôi không còn cảm giác đau nhức hoặc mệt mỏi nữa, sau khi luyện công xong thì cảm thấy thật tuyệt vời, nhưng tôi vẫn không thể nhận thức được một cách lý tính về tầm quan trọng của việc này.

Hôm nay, vào thời điểm luyện công tôi lại suy nghĩ về việc này và sau đó tôi học Pháp. Tôi cảm thấy chủ ý thức của mình vô cùng mong muốn học Pháp và tôi đã học những Pháp lý vô biên của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhưng tôi chỉ có thể ngồi yên được một lúc, sau đó tôi bắt đầu buồn ngủ. Tôi cảm thấy kỳ lạ vì chủ ý thức của mình rất tỉnh táo và có thể đọc, trong khi thân thể thì bứt rứt khó chịu.

Tôi đã không thể học Pháp vì những khó chịu trên thân thể. Tôi nhận ra rằng học Pháp và luyện công hẳn là tương phụ tương thành, và rằng học viên chúng ta nên thực hiện tốt cả hai việc để đề cao toàn bộ. Bởi vì tôi đã xao nhãng luyện công nên nó đã gây ảnh hưởng không tốt lên việc học Pháp của tôi.

Sư phụ giảng:

“Lấy con người làm ví dụ, Đạo gia xem [thân] thể người như một tiểu vũ trụ; con người có thân thể vật chất; nhưng chỉ cái thân thể vật chất ấy không thể đủ cấu thành một con người hoàn chỉnh được; còn phải có tính khí, tính cách, đặc tính, và nguyên thần mới có thể cấu thành một con người hoàn chỉnh, độc lập, và mang theo cá tính tự ngã.” (Bài giảng thứ nhất-Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã quan niệm rằng luyện công chỉ là để chữa bệnh khỏe người, nhưng đối với những người mong muốn đề cao tầng thì người đó phải tu luyện cả tâm lẫn thân.

Nếu một người không chú ý đến luyện công, thân thể họ không thể chuyển hóa thành vật chất cao năng lượng được. Vì vậy đây là một vấn đề quan trọng trong toàn bộ quá trình tu luyện của một cá nhân. Thân thể vật chất ở tầng không gian bề mặt này không thể chuyển hóa lên cao tầng nếu không có quá trình này.

Mặt khác, trường học trong hệ thống giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc quá nhấn mạnh việc học tập kiến thức lý thuyết sách vở và truy cầu điểm số, đã làm cho học sinh chỉ coi trọng học lý thuyết mà bỏ bê các hoạt động thể chất.

Tôi cũng bị ảnh hưởng xấu bởi loại đầu độc tư tưởng này của ĐCSTQ vì thế mà tôi đã nghĩ rằng luyện công là thứ yếu và đã không chú ý đến nó.

Tôi cũng nhận ra một số chấp trước và truy cầu của bản thân vốn đã biểu hiện ra trên thân thể của tôi, có liên quan đến việc xao nhãng luyện công, chẳng hạn như tâm sắc dục, sợ lạnh, sợ mệt mỏi, chấp trước vào đồ ăn, tâm an dật và chỉ muốn ngủ.

Tôi sẽ chính lại bản thân, học Pháp và luyện công tinh tấn để có thể đề cao trên mọi phương diện và làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/31/395247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/12/181068.html

Đăng ngày 09-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share