Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 30-09-2019] Tôi là một giáo viên về hưu, năm nay 76 tuổi, tôi bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1995 và nghỉ hưu năm 2003.

Từ năm 2006, tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện cứu người. Ngoài thời gian trở về quê chăm sóc mẹ già ra thì thời gian còn lại tôi đều đi ra ngoài cứu người. (Mẹ tôi 97 tuổi, vì bà bị bệnh nên không thể tự chăm sóc bản thân, nên sáu anh chị em thay phiên nhau chăm sóc bà, và bà đã qua đời vào năm 99 tuổi). Ngày ngày đều như thế, dẫu chỉ một ngày cũng không bỏ sót (bởi vì tôi đã phát nguyện rằng mỗi ngày đều đi giảng chân tướng cứu người), mặc cho khủng bố đỏ tàn khốc và đàn áp càng gay gắt hơn, thì một ngày cũng không dừng lại. Rất nhiều người trong chợ đều biết tôi là một “bà lão Pháp Luân Công”. Bởi vì cho dù mưa gió tuyết sương thì tôi đều đi ra ngoài giảng chân tướng. Một số người nói bội phục, một số người nói thật cảm động ý chí tinh thần, cũng có người nói rằng tôi là người đứng đầu. Còn bản thân tôi luôn cảm nhận được sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ mọi lúc mọi nơi.

Vào những năm gần đây, trong quá trình trợ Sư cứu người, tôi có một chút thể hội trong việc khai thông con đường hồng truyền Đại Pháp theo một cách mới, xin được báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các bạn đồng tu.

1. Cảm ngộ về tài liệu chân tướng bị xé

Trong những năm gần đây, một số đồng tu chúng tôi đã đi đến các khu chợ nông thôn (hoặc đền chùa) để phát tài liệu và khuyên tam thoái. Vào một ngày cách đây vài năm, nhóm bốn người chúng tôi đi đến một chợ ở quê. Đồng tu J nói: Có một gia đình ở đầu đường hướng tây muốn học Pháp Luân Công, tôi đã mang theo sách “Chuyển Pháp Luân” và đĩa DVD dạy công, bốn người chúng ta cùng đi đến cho biết nhà anh ấy nhé, để sau này ai cũng có thể đến để giúp anh ấy.

Khi xe vừa đến nơi, thì can nhiễu cũng liền tới, đồng tu J nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp hối thúc cô ấy phải quay trở lại thành phố có việc gấp. Cô ấy rời đi rồi, không ai trong ba người chúng tôi từng gặp người đó, làm sao đây? Một đồng tu nói rằng lần này sẽ không dạy anh ấy, để lần sau đi cùng với đồng tu J đến nhà anh ấy rồi hãy hướng dẫn luyện công. Tôi nói rằng người thường muốn học Pháp luyện công, tâm trạng của họ rất cấp bách, vả lại chúng ta cũng đã hứa hôm nay đến hướng dẫn người ta, chúng ta phải giữ lời hứa và không thể để người ta đợi không như vậy.

Tất cả các con đường hướng về phía tây, người đi người lại trên đường, đông đúc và tấp nập như thoi đưa, đâu mới là người mà chúng tôi đang tìm kiếm đây? Chúng tôi mở to mắt nhìn và cố gắng nhận dạng thật nhanh từng người một. Đột nhiên có một chiếc xe tải lớn đỗ bên đường, chỉ chừa lại một lối đi hẹp giữa xe tải và các cửa hàng trên phố, khoảng cách chỉ vừa đủ cho hai người đi qua. Lúc này, một người đàn ông đi xe đạp vội vã tiến về phía chúng tôi, tôi dừng lại và nghiêng người nhường đường cho anh ta. Khi hai người chúng tôi đi lướt qua nhau, tôi vừa bước một bước về phía tây, thì một niệm chợt lóe lên trong đầu rằng: Anh ấy chính là người mình cần tìm! Tôi lập tức dừng bước, quay lại nhìn anh ấy và nói: “Anh là người mà tôi đang tìm!” Người đàn ông ấy cũng nhanh chóng thắng xe đạp lại và nói: “Điều tôi ấn tượng sâu sắc nhất là chị với một tay mang túi (túi tài liệu), và một tay cầm tài liệu phân phát cho mọi người.” Anh ấy còn nói muốn học cách giống như tôi vậy. Hóa ra là anh ấy đến đón chúng tôi. Thật là một cảnh tượng kỳ diệu biết bao! Đó là Sư phụ nhìn thấy chúng tôi suýt bỏ lỡ cơ duyên nên điểm hóa cho chúng tôi. Cảm ân Sư phụ luôn luôn gia trì cho chúng con làm tốt việc chứng thực Đại Pháp. Khi đến nhà anh ấy, chúng tôi tập trung nói về tầm quan trọng của việc học Pháp và hướng dẫn anh ấy năm bài công pháp. Sau đó chúng tôi nhanh chóng quay lại bắt xe buýt, bởi vì chúng tôi phải học Pháp nhóm vào buổi chiều.

Lúc đi bộ về phía đông của con phố, chúng tôi thấy có một tấm giấy lớn rơi trên đường ở trước chiếc xe ba bánh bán gừng, thoạt nhìn tôi đã biết đây là tấm tài liệu bị xé. Đồng tu vội vàng nhặt lên, tôi nói với người bán hàng: “Đây là tài liệu mà anh đã nhận từ chúng tôi, sao anh lại xé rách vậy?” Anh ấy bối rối và bực bội nói: “Tôi không tin các chị chút nào!” Trước đây tôi đã từng giải thích với anh ấy, anh ấy đẩy xe đi và la to: “Không nghe chị, không tin chị!” Chúng tôi đành phải rời đi.

Lần sau gặp anh ấy, tôi mỉm cười hỏi anh rằng: “Hôm đó có chuyện gì à? Mà khiến anh giận đến thế!” Anh ấy vẫn còn giận, thái độ hầm hầm nói: “Những người (Pháp Luân Công) các chị, ngoài miệng nói nghe tốt lắm, nhưng làm thì còn không bằng người thường!” Tôi nói anh hãy nói xem sao mà không bằng như người thường. Anh ấy nói: “Có hai người (Pháp Luân Công) các chị muốn mua gừng, chọn tới chọn lui, còn dùng tay bẻ vỡ khá nhiều, tôi đều nhẫn không lên tiếng. Chọn lựa cả buổi, còn ném nó ở đó và nói một câu ‘Gừng này anh bán không ngon’! Rồi nghênh ngang bỏ đi. Nếu là chị, liệu chị có tức giận không?” Tôi vẫn mỉm cười và nói: “Ồ, những người (Pháp Luân Công) chúng tôi đều như vậy ư, chẳng có một ai làm chuyện tốt hay sao?” Anh ấy nghe và không nói gì. Tôi nói: “Anh quên rồi à, khi anh bán rau vào năm ngoái, ngay giữa trưa hè nắng nóng, là tháng nóng nhất trong mùa hè. Tôi đã nói với anh rằng: ‘Tôi mua hết chỗ rau này nhé, tươi hay không tươi cũng mua hết, để anh về nhà sớm cho mát mẻ!’” Sắc mặt anh ấy lập tức chuyển từ u ám sang sáng sủa. Tôi tiếp tục nói: “Năm ngón tay còn không dài bằng nhau mà. Lần sau tôi sẽ mua thêm rau, để anh vui hơn nhé! Chúng ta đều là anh chị em, nên quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, mà người tốt không thể làm tổn thương hòa khí, anh thấy nói vậy có đúng không?” Anh ấy gật đầu và mỉm cười.

Kể từ đó, anh ấy giống như người bạn cũ vậy, gặp nhau từ xa đã chào hỏi, muốn lấy tài liệu, còn giới thiệu tài liệu tốt cho những người khác. Anh ấy cũng không ngừng cung cấp các thông tin khác nhau như: Ai là đảng viên, đoàn viên và đội viên, thỉnh thoảng còn gọi những người đảng viên, đoàn viên và đội viên đến trước quầy hàng của anh ấy để chúng tôi khuyên tam thoái. Về sau, chỗ của anh ấy trở thành trạm trung chuyển tài liệu Đại Pháp, anh là một tình nguyện viên tài liệu tạm thời mà người thường không thể sánh kịp, những tài liệu không được gửi đi đều để lại đó. Tôi thực sự cảm thấy rằng chúng ta nên dùng thiện để cảm hóa mọi người, dùng Đại Pháp để đồng hóa mọi người. Đệ tử Đại Pháp làm việc tốt, không những có thể chứng thực Pháp mà còn giành được lời khen ngợi; nếu làm không tốt, bằng như phá hoại danh tiếng của Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi cử chỉ mỗi hành động, mỗi lời nói mỗi việc làm, thậm chí là mỗi sắc thái trên khuôn mặt của chúng ta, đều có thể mang lại ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với Đại Pháp.

Từ đó về sau, tôi cố gắng từng ý từng niệm đều ở trong Pháp, khi ra ngoài đi xe buýt, tôi không ngừng đọc thuộc “Luận Ngữ”, phát chính niệm, tôi không nói những lời của người thường, cũng không nghĩ chuyện của người thường. Sau khi cứu người xong, thì làm công việc trong cuộc sống người thường. Trong quá trình cứu người, khi thuận lợi thì cảm ân Sư phụ gia trì. Khi không thuận lợi thì hướng nội tìm, phát chính niệm, bảo đảm chắc chắn trường năng lượng thuần tịnh, thuần chính, mạnh mẽ, không để tà ác dùi vào sơ hở. Nhờ sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ trong suốt 13 năm qua, chúng tôi đã bước đi bình an và ổn định cho đến ngày hôm nay.

2. Tình nguyện viên phục vụ truyền tài liệu Đại Pháp

Vì tôi luôn kiên trì chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” để yêu cầu bản thân, mọi lúc mọi nơi đều thiện đãi mọi người như những người bạn cũ, nên họ cũng coi tôi như một người bạn. Bất cứ khi nào có tin tức mới, tin tức không tốt, ngay khi tôi vừa xuống xe buýt, còn chưa bước đến chợ, thì đã có người đi đến trước, thì thầm nhắc nhở: “Cẩn thận chút nhé! Lại có một cuộc họp khác, nói rằng sách mà các chị phát đều là chống đảng, ai muốn đọc sách này đều là phản cách mạng, nếu tìm ra nhà người nào có sách Pháp Luân Công, sẽ bắt ngay!” Nhưng tà không thể thắng chính, một khi người thế gian giữ vững lương tri và tâm thiện niệm thì chúng đàn áp không nổi. Khi “Cửu Bình” ra đời đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, mọi người nhất trí bày tỏ rằng, khi đọc xong “cửu bình”, họ cảm thấy như thể đã được đánh thức từ giấc mộng trong mấy mươi năm qua. Có rất nhiều người muốn đọc, muốn phân phát. Ở một thôn nọ có ba, bốn người tình nguyện muốn phát tài liệu. Đặc biệt là hai người, ông G và ông H, họ kiên định trước sau như một, mỗi ngày đều gặp tôi ở chợ để lấy nhiều bản sao sách đi phân phát.

Một ngày vào buổi trưa, sau khi tôi làm xong việc cứu người, và đến trạm để chờ xe buýt chuẩn bị về nhà. Tôi cũng gặp H đang đứng đợi khách kinh doanh ở bảng thông tin của trạm xe. Thế là chúng tôi có cơ hội để nói chuyện thêm một chút, tôi nói: “Sư phụ Đại Pháp không chỉ quan tâm chăm sóc người Trung Quốc, mà còn chăm sóc cho tất cả mọi người ở các quốc gia khác nhau, các dân tộc khác nhau và đủ các nhóm sắc tộc khác nhau trên toàn thế giới, anh nói xem Ngài là ai?” H lập tức trả lời: “Ngài là Cứu Thế Chủ!” Tôi nói tiếp: “Đúng đấy! Sư phụ đến để cứu thế độ nhân, cứu độ toàn nhân loại!” H nói lớn: “Ồ, tôi hiểu cả rồi. Thiên chúa giáo bị đàn áp trong ba trăm năm, rồi mọi người mới nhận ra và biết đến; còn Pháp Luân Công truyền ra thế gian chưa tới 30 năm nhưng cả thế giới đều nói là tốt, chị nói xem Pháp Luân Đại Pháp này lớn đến mức nào? Cao đến mức nào? Vị Thần ấy phải cao bao nhiêu mới có thể truyền Pháp lớn bấy nhiêu ấy chứ! Kể từ hôm nay, các chị phải đưa cho tôi nhiều tài liệu hơn để phát nhé, tôi phải làm nhiều hơn nữa mới có thể xứng đáng với Đại Pháp này.”

Hãy để tôi nói một chút về ông G, ông ấy là một người có tầm vóc cao to, ít nói, mỗi khi gặp mặt chỉ mỉm cười thì đã xem như chào hỏi nhau rồi. Nhưng một khi nhận tài liệu, ông đều phát rất nghiêm túc và chăm chỉ, bất kể là xuân hạ thu đông, dù là ngày cực nóng hay ngày cực lạnh, cũng không bỏ sót dẫu chỉ một lần. Thỉnh thoảng cháu trai của ông nghỉ ở nhà không có người trông nom, ông bèn dẫn cháu theo. Hai ông cháu đứng dưới trời nắng chang chang đợi chúng tôi phát tài liệu, hình ảnh ấy thật khiến người ta cảm động. Hơn nữa, ngoài việc 10 ngày nhận tài liệu một lần ra, thì hai lần gặp ở thôn X, rồi chín lần gặp ở thôn J, thì ông không hề thiếu vắng một lần nào, dẫu có đàn áp cũng không ngừng nghỉ. Ông ấy mỉm cười nói: Suốt ngày hội họp nói xấu Pháp Luân Công, nhưng tôi thấy các chị đều tốt cả. Lấy khí thế trấn áp người ta trong cuộc họp, người gan góc cũng bị dọa đến mắc bệnh tâm thần; người nhát gan thì bị dọa sợ chết khiếp. Ngay cả ba chữ Pháp Luân Công cũng không dám nghe. Nghe xong tôi hỏi ông ấy: “Vậy anh có sợ không?” Ông ấy trả lời: “Làm người tốt thì sợ gì chứ!” Cảm tạ sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, cảm tạ uy đức của Pháp Luân Đại Pháp.

Mấy năm qua, trong cuộc đàn áp mang tính diệt chủng của tà đảng, cứ trong 10 ngày thì chúng tôi có bảy lần gặp các tình nguyện viên để đưa tài liệu cho họ đi phát, dẫu gió mưa cũng không ngăn cản được chúng tôi. Con đường hồng truyền Đại Pháp cũng luôn vận hành như thế, gió mặc gió, mưa mặc mưa, không gì có thể ngăn trở nổi.

3. Con đường hồng truyền Đại Pháp mở rộng đến các huyện lân cận

Khi tôi đi đến chợ quê và gặp một người nông dân bán khoai lang, tôi đã đưa cho anh ấy một bộ “cửu bình” và “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, cùng một tấm bùa hộ mệnh. Lần sau khi tôi đến chợ đó, từ rất xa đã nhìn thấy một người đàn ông chạy đến chỗ tôi, vừa gặp mặt liền hỏi: “Chị còn sách ‘cửu bình’ không? Bộ sách ‘cửu bình’ lần trước chị tặng tôi ấy, có tám người đang xếp hàng chờ xem, chị có thể cho thêm một bộ nữa không?” Và tôi đưa một bộ nữa cho anh ấy. Không ngờ rằng kể từ đó mỗi lần gặp nhau ở chợ, anh ấy đều lấy một bộ. Tôi hỏi anh: “Anh tặng sách cho ai đó cần à?” Anh ấy nói: “Tôi ở huyện M, mỗi năm đều đến vùng ngoại ô chỗ các chị để bán khoai lang, những người nông dân chúng tôi ở nơi ấy chưa bao giờ xem qua một cuốn sách tốt như vậy. Hết người này đến người nọ mang sách về nhà xem, rồi một số người khác lại xếp hàng muốn xem. Mỗi lần tôi đến đây bán khoai lang, những người trong thôn đều liên tục nhắc tôi nhớ lấy sách. Chị nên tin tưởng tôi, và đưa tôi thêm vài bộ, tôi bảo đảm sẽ không để người khác làm tổn thất, sẽ bảo quản chúng như sách mới vậy.” Ngay lúc ấy, nước mắt tôi tuôn rơi. Đây là Sư phụ giúp đệ tử cứu người và an bài người hữu duyên đến trước mặt, cảm ơn Sư phụ!

Về sau, mỗi khi gặp, tôi đều đưa cho anh ấy vài bộ “cửu bình”. Trong khi nói chuyện, tôi nghe anh ấy nói mỗi người sẽ nộp 20 nhân dân tệ mỗi khi lấy sách. Tôi nói: “Chúng ta không thể thu tiền!” Anh ấy vội nói: “Tôi không thu tiền, tôi chỉ thu tiền ký gửi. Thứ nhất, tôi lo rằng họ sẽ không trả lại cuốn sách, thứ hai, tôi lo rằng họ sẽ không trân quý. Cuốn sách này quý giá biết bao! Bố tôi muốn mượn trong vài tháng, tôi còn không cam lòng đưa ông ấy xem nữa là. Một ngày nọ, có người đến trả sách, rõ ràng là tôi nhìn thấy cuốn sách để ở trên bàn, nhưng đến tối, khi người khác đến mượn sách thì tìm không thấy. Trong nhà chỉ có ba người, vợ tôi không biết chữ, nên tôi hỏi con trai đang học lớp ba.” Cháu nói: “Bố chỉ cho người khác đọc, không cho ông nội đọc. Khi con đi học đã bỏ sách vô cặp và đưa ông bà mang đi rồi!” Tôi nghĩ những người nông dân này nóng lòng muốn xem chân tướng như vậy, nhưng chúng tôi đã không đáp ứng được nhu cầu của họ. Điều này nói lên rằng tôi chưa làm tốt việc cứu người, không theo kịp yêu cầu hồng thế của Đại Pháp.

Vì để nhiều nông dân mù chữ hoặc biết ít chữ có thể tiếp cận được chân tướng Đại Pháp càng sớm càng tốt, tôi đã mua một máy MP3 để sao chép thông tin chân tướng ra đĩa U. Lần sau gặp đưa máy cho N, anh ấy rất vui khi nói với tôi: Thế này tốt hơn, nhiều người hơn nữa có thể biết được (chân tướng). Nhà tôi ở đầu thôn cạnh con đường lớn, vào buổi tối mùa hè, mọi người thường đi dạo mát đến quảng trường và không thể không đi ngang qua cổng nhà tôi. Tôi đặt máy ở bên đường, mọi người đều dừng lại để xem “cửu bình”. Đôi khi có đến 40, 50 người cùng xem một lúc. Một số người khóc khi xem, có người không ngừng nói: “Đây là sự thật, đều là sự thật, lúc ấy chính là như thế (đó là cách họ bức hại toàn dân)!” Tôi nhắc nhở anh ấy chú ý an toàn.

Khi tôi hỏi về tình hình tam thoái, N nói: Rất nhiều người muốn thoái (đảng, đoàn, đội), nhưng không biết thoái như thế nào. Có một cựu học sinh trung học, sau khi xem xong “cửu bình” thì quyết định không tham gia đại đội, đảng viên và chính quyền huyện. Cậu ấy chạy đến bên bờ sông, ngẩng mặt lên trời và hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Tôi không muốn cái đảng này!” Có vẻ như phương pháp mà chúng tôi giảng tam thoái có chỗ chưa đúng. Lần tiếp theo trong khi phát “cửu bình”, cũng đồng thời phát kèm một số tài liệu mỏng gọn có nội dung liên quan đến tam thoái để anh ấy có thể đọc nhiều lần. Hoặc chỉ đơn giản là viết ra giấy một câu tam thoái đưa cho những người muốn tam thoái. N nói: “Tôi đã phát tài liệu của các chị cho những người dân trong làng và cả ngoài làng của chúng tôi.” Rồi anh chân thành nói: “Khi các chị đến nông thôn phát tài liệu, các nông dân đều không dám nhận, cuộc đàn áp đang diễn ra gay gắt như thế, trong khi người thành phố các chị thì quá gây sự chú ý. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào các chị, thậm chí còn nói rằng đừng nhận tài liệu, chỉ cần các chị đến nhà ai đó một lần thì tin ấy lan truyền cả thôn. Chúng tôi là người dân địa phương nắm rõ tình hình, khi phát tài liệu không lộ liễu nên có thể hoàn thành việc này.”

Một lần nữa, tôi cảm thấy trách nhiệm ấy thật trọng đại, nên quyết định mua thêm hai cái máy MP3 để anh ấy có thể sao chép thông tin chân tướng ra đĩa và đưa cho các nông dân khác, để giúp nhiều nông dân có thể dễ dàng nghe chân tướng Đại Pháp hơn nữa. Sau đó chúng tôi phát triển thêm hai tình nguyện viên tài liệu, để mở ra càng nhiều những kênh tuyên truyền Đại Pháp tại các địa phương khác nhau.

Hiện nay chúng tôi đã khai thông được ba kênh ở các huyện lân cận. Bước tiếp theo, chúng tôi sẽ cố gắng đánh thông nhiều kênh mới để hồng truyền Đại Pháp đến những quận huyện xung quanh, để có thể đưa thông tin đến tận những nơi giao giới xa xôi giữa hai quận hoặc ba quận.

Kết luận

Suốt hai mươi năm qua, trong cuộc đàn áp mang tính diệt chủng này, chính như Sư phụ giảng:

Cựu thế lực dùng lửa và máu để tạo ra tà ác ấy không hề muốn để Đại Pháp vượt lên. [Nhưng] chư vị đã dựa vào tín niệm kiên định, dựa vào thệ ước thần thánh khi đến thế gian này, dựa vào thân duyên hằng bao nhiêu đời, dựa vào nhận thức một cách lý tính về Đại Pháp, đồng thời dựa vào chính niệm và Pháp lực mà Đại Pháp cấp cho chư vị làm bảo đảm căn bản, mà chư vị đã vượt qua được rồi!” (Gửi Pháp hội Canada [2019])

Các đệ tử Đại Pháp đang trợ Sư cứu người, đồng thời gieo hạt giống vàng “Chân-Thiện-Nhẫn” đến trái tim của những con người thế gian, khiến cho ngày càng có nhiều người hơn nữa thành tâm ca tụng: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí hảo!

Hơn nữa, điều đáng mừng là, có không ít người hỏi: Khi khuyên tam thoái, người ta đề xuất vấn đề như thế này hoặc vấn đề như thế kia thì nên trả lời ra sao? Khá nhiều người chủ động giúp chúng tôi phát tài liệu, giảng chân tướng; khi gặp phải sự cản trở của những người phản đối, thì ngày càng có nhiều người hảo tâm chủ động giúp đỡ đệ tử Đại Pháp nói và ngăn kẻ ác làm chuyện xấu. Một bác sỹ đến thăm ngôi làng biết rằng Sư phụ đã trực tiếp giảng Pháp cho 10.000 đệ tử ở New York vào ngày ngày 17 tháng 5 năm 2019, đã cảm động nói rằng muốn thay chúng tôi tuyên truyền Đại Pháp. Nhiều người đã lấy “cửu bình”, tài liệu Đại Pháp và bùa hộ mệnh để làm quà tặng tốt nhất nhân dịp lễ tết, hoặc viếng thăm bạn bè thân nhân; nhiều người cao tuổi hỏi con trai, con dâu và cháu của họ về các tài liệu Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã bén rễ trong tâm của bốn thế hệ người già, trung niên, thanh niên và trẻ nhỏ, thật sự là nhân tâm hướng thiện, thuận thiên mà hành, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản nổi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/30/393864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/25/180476.html

Đăng ngày 31-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share