[MINH HUỆ 02-01-2010] Một hôm trên đường đi làm tôi đã tình cờ gặp một bạn đồng tu. Tôi cười và nói, “Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể đi làm cùng nhau.” Trước đó đồng tu này nhiều lần nói với tôi rằng, “Chúng ta sống gần nhau và chúng ta cùng làm một công ty. Chúng ta có thể sắp xếp một thời gian để đi làm cùng nhau. Và rồi chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm và nhẩm thuộc Pháp trên đường đi làm.” Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ làm được như thế. Bởi vì chúng tôi thường bị muộn, tôi đi bộ rất nhanh và nói, “Gần 8 giờ rồi. Bây giờ đã gần 8 giờ rồi.

Trong khi đó, tôi đã có một ý nghĩ xấu, “Chẳng phải chị đã nói với tôi rằng chị luôn đi làm trước 7:30 sáng là gì? Nói dối, hôm nay tôi bắt gặp chị!” Đột nhiên, bạn đồng tu đó đã phê phán tôi, “Hãy nhìn chị đi như thế nào kìa. Trông thật xấu. Ngực thì nhô ra còn cằm thì vênh lên!” Tôi nghĩ, “Chị luôn có lý do để chỉ trích tôi. Tuy nhiên, hôm nay tôi đã không làm gì? Làm sao mà chị lại không vừa lòng với tôi?

Từ quan điểm của tôi, bạn đồng tu đó luôn luôn nhằm vào tôi như thể cô ta có thù hằn gì với tôi từ kiếp trước. Cô ta chưa bao giờ nói với tôi tử tế. Bất cứ cô ta nói điều gì đều làm cho tôi bị tổn thương.

Một vài hôm trước, khi tôi đang phàn nàn về cô ta với một bạn đồng tu khác, tôi đột nhiên nhớ ra câu sau trong kinh văn “Đối thoại với Thời Gian” của Sư Phụ,

“… tự xét xem họ có những thứ mà họ nhận thấy ở người khác.” (Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi nhận ra rằng tôi thật sự có tất cả những khuyết điểm của cô ấy! Chẳng phải tôi cũng đã nói với gia đình tôi theo cách gây tổn thương như vậy? Sư Phụ giúp tôi nhìn ra thiếu sót của cô ấy bởi vì chính tôi cũng có những thứ đó! Tôi xấu hổ là cho đến bây giờ mới nhận ra điều này.

Một số học viên nói rằng các học viên khác là tấm gương cho chúng ta bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy những thiếu sót và khuyết điểm của chúng ta ở họ. Nó thật sự đúng như vậy. Nguyên nhân mà học viên đó chỉ trích tôi là vì tôi có ý nghĩ xấu. Học viên đó liệu có nói với tôi như thế không nếu trường không gian của tôi trong sạch và không có những ý nghĩ dơ bẩn. Không. Điều đó có xảy ra không nếu tôi loại trừ chấp trước tranh đấu của tôi? Không. Nó có xảy ra không nếu tôi coi nó như một cơ hội để đề cao bản thân thay vì đánh giá học viên đó? Không. Nó xảy ra đều là do vấn đề riêng của tôi. Đơn giản là vì tôi chưa đạt được tới tầng mà có thể giữ một tâm thanh tịnh nên tôi nghĩ những lời này của bạn đồng tu đó là gây tổn thương. Nhưng thực sự thì liệu tôi có nhận ra vấn đề của mình nếu như cô ấy không nói với tôi theo cách đó? Không. Do đó, tôi muốn thành thật nói lời “Cám ơn” với các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/2/215463.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/13/113863.html
Đăng ngày: 19-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share