Bài viết của một đệ tử ở thành phố Tần Hoàng Đảo

[MINH HUỆ 27-12-2009] Gần đây, tôi trở lên lười nhác và chấp trước vào sự an nhàn, lỗ hổng này đã bị cựu thế lực khai thác. Bất cứ khi nào học Pháp thì tôi lại buồn ngủ và thậm chí là ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, thì nửa giờ đã trôi qua. Tuy nhiên, Sư Phụ từ bi của chúng ta đã không để tôi tiếp tục như vậy và đã dùng một học viên khác để cho tôi một gậy cảnh tỉnh.

Chiều qua, một bạn đồng tu và tôi đã tới một nhóm học Pháp ở tỉnh kế bên để chia sẻ kinh nghiệm và đề cao như một chỉnh thể.

Một học viên 70 tuổi đã đắc Pháp được hai tháng bắt đầu kể vể kinh nghiệm của bà. Trước kia, sức khỏe của bà kém và bà có nhiều bệnh tật, gồm cả bệnh tim. Bà thường xuyên phải tới bệnh viện, tất cả người thân trong nhà đều lo lắng cho bà. Một đệ tử Đại Pháp tên là Tôn đã giảng chân tướng cho bà, và người phụ nữ này đã quyết định tu luyện. Bởi vì không có nhóm học Pháp nào ở trong làng của bà, và bà không biết chữ nên bà đã phải đến nhà một học viên khác. Cho dù có xa cả chục cây số, nhưng bà vẫn kiên trì tới đó. Sư Phụ đã giúp bà tịnh hóa thân thể, và bà đã nhìn thấy Sư Phụ lấy đi ba thứ đen đúa, bẩn thỉu, và to lớn ra khỏi thân thể của bà. Bà lập tức nhận thấy rằng bệnh tim của bà bây giờ đã được chữa lành. Thực tế là bà đã trở lên rất sung sức và tất cả các vấn đề về sức khỏe đã biến mất.

Nhờ Sư Phụ ban cho bà một cuộc sống thứ hai, sau đó bà hiểu rằng bà đã đắc Pháp và bắt đầu học Pháp chuyên cần. Hàng ngày bất kể là khi đang đi bộ, làm việc hay là nấu ăn, bà đều nghĩ tới Pháp. Bởi vì bà không biết chữ, bà đã nhờ con gái và cháu gái của bà dạy bà học Pháp, bà liên tục học thuộc Pháp hàng ngày và xin Sư Phụ giúp đỡ. Bây giờ bà đã có thể đọc toàn bộ cuốn sách. Bất cứ đi đâu, bà đều dùng bản thân mình như một ví dụ để giảng chân tướng. Không lâu sau chồng bà cũng tập luyện. Con gái bà cũng khuyên mẹ chồng tập luyện. Ngoài ra, người học viên này còn thường vượt nhiều cây số để dán các áp phích và các tờ rơi ở các tỉnh và thị xã kế bên.

Tôi lập tức bị cảm động. Đây là một gậy cảnh tỉnh. Trong mắt tôi người học viên này là một tấm gương. Nghĩ về chấp trước an nhàn của mình và việc tôi đã bị can nhiễu bởi chấp trước vào tình cảm như thế nào, tôi cảm thấy xấu hổ.

Nhận thức được là chưa đủ — chúng ta phải thực hiện được. Tôi nghĩ tới tất cả những nơi mà tôi thường tới và làm các áp phích và tờ rơi để dán chúng lên. Một khi chúng ta làm việc với chính niệm thì sức mạnh của Pháp sẽ hiện ra.

Khi tôi đi về phía một ngôi nhà để dán tờ rơi, một con chó bắt đầu sủa vang, nhưng tôi không hề bị nao núng. Trong khi phát chính niệm, tôi đi tới trước ngôi nhà, và con chó ngừng sủa. Tôi biết Sư Phụ đang khích lệ tôi.

Tôi sẽ quyết tâm tinh tấn. Xin vui lòng chỉ ra những chỗ chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/27/215162.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/14/113892.html
Đăng ngày 18-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share