Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-05-2019] Tôi bắt đầu tu luyện không lâu sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra năm 1999. Năm 2009, trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm của công ty, tôi phát hiện mình bị sỏi thận.
Mặc dù lúc đầu có phần lo lắng, nhưng tôi quyết định không đến bệnh viện hay uống thuốc, mà thay vào đó, tôi đã tăng cường học Pháp và luyện công.
Đến đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2010, bác sĩ nói rằng bệnh sỏi thận của tôi đã biến mất và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.
Đến tháng 7 năm 2018, tôi phát hiện trên lưng có ba khối u nhỏ. Những khối u càng ngày càng lớn và chứa đầy mủ lẫn máu. Con gái tôi khuyên tôi nên đi khám bác sĩ, nhưng tôi nghĩ: “Ta là đệ tử Đại Pháp. Sư phụ sẽ giúp ta.”
Tuy nhiên để cho con gái an lòng, tôi đã ở lại nhà cháu một tuần. Trong thời gian đó, những khối u đã biến mất hoàn toàn. Tôi biết rằng đó là nhờ tôi chăm chỉ học Pháp, luyện công và phát chính niệm.
Gần đây tôi lơi lỏng trong việc nghiêm khắc yêu cầu bản thân và kết quả là đã gặp phải nghiệp bệnh nghiêm trọng. Tôi không nghiêm chỉnh đối đãi vấn đề, mà chỉ nghĩ cuối cùng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua như những lần trước đây.
Vợ tôi đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi trong buổi học Pháp nhóm tại nhà vào tháng 3 năm 2019. Một học viên nói: “Đừng thừa nhận nó, đó chỉ là giả tướng thôi!”
Một học viên khác hỏi dạ dày của tôi có đau không. Tôi trả lời: “Dạ dày thì không sao, nhưng ăn vào thì khó nuốt và cảm thấy sức khỏe càng ngày càng trở nên tệ hơn.”
Tôi nói với cô ấy: “Tôi không để ý đến tình trạng này hơn ba tháng rồi và luôn nghĩ rằng cuối cùng nó cũng sẽ khỏi thôi. Suốt thời gian qua, tôi phải chăm sóc cháu trai và không có thời gian chứng thực Pháp.”
“Tôi học Pháp và luyện công vào buổi tối và những lúc ấy, tôi thường cảm thấy buồn ngủ. Tôi thấy tay mình hay bị nghiêng khi phát chính niệm và không có đủ thời gian để thực hiện được bốn lần một ngày và tâm trí không thể tĩnh lại được khi phát chính niệm.”
Câu trả lời của tôi làm cô ấy bừng tỉnh, bởi chồng cô đã qua đời vào năm ngoái vì đã không tu luyện nghiêm túc. Cô nói: “Chồng tôi đã lãng phí nhiều thời gian để xem Tivi.”
Khi học Pháp xong, tôi vào phòng nằm nghỉ thì vợ tôi vào động viên: “Anh đừng quá lo lắng. Chỉ cần nỗ lực tu theo Pháp là được.” “Thế nào là ‘tu theo Pháp’” Tôi hỏi.
Vợ tôi đáp: “Là phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực và tuân theo Pháp lý Sư phụ dạy.”
‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Lúc đó, tôi xuất ra một niệm rất chính: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí.” Mặc dù tu luyện không tốt, nhưng Sư phụ vẫn không bỏ rơi tôi. Tôi tự nói: “Những thiếu sót trong tâm tính của ta đều có thể chính lại được, miễn là ta còn tiếp tục tu luyện Đại Pháp. Không sinh mệnh nào được phép bức hại.”
Khi thấy trạng thái tu luyện của tôi như vậy, cô ấy đã đề nghị tôi dừng trông cháu. Nhờ thế tôi đã có thời gian để làm ba việc tốt hơn.
Một thời gian sau, tôi rất lo lắng và bắt đầu chuẩn bị trước cho cái chết của mình. Đột nhiên tôi nhận ra rằng, những ý niệm tiêu cực này không phải là của tôi, mà là của cựu thế lực đưa vào. Thay vì thuận theo an bài của chúng, tôi tăng cường học Pháp và phát chính niệm.
Tôi nhẩm lại Pháp,
“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận”(Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Tháng 3 năm 2019, tôi đột nhiên cảm thấy khó thở. Nhìn cuốn “Chuyển Pháp Luân” đặt trên bàn, tôi cảm thấy nó vô cùng trân quý nên đã xuất ra một niệm muốn học thuộc cuốn sách. Tôi nghĩ: “Mình sẽ không thể đọc hay học thuộc được cuốn sách nếu mình chết.” Tâm tôi tràn đầy tư tưởng tiêu cực và chỉ suy nghĩ đến cái chết.
Sau đó, tôi cầm cuốn sách lên cầu xin Sư phụ giúp đỡ và cảm thấy mình thật có lỗi khi đã cô phụ sự kì vọng của Sư phụ suốt hơn 20 năm qua.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nước mắt tôi tuôn rơi. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng tôi cùng phát chính niệm và vô cùng biết ơn vì Sư phụ đã ban cho tôi một cơ hội khác.
Tôi ngộ ra rằng, mọi chuyện xảy ra đều là để cho tôi đề cao tâm tính và qua đó, tôi đã có lĩnh hội thêm về “Phật ân hạo đãng” của Sư phụ.
Tôi nhất định tuân theo lời Sư phụ dạy, nỗ lực cứu chúng sinh và hoàn thành thệ ước!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/2/385800.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/16/178097.html
Đăng ngày 02-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.