Bài viết của Thanh Ngôn

[MINH HUỆ 04-05-2007] Lưu Dực, tự là Tử Tương, là người thành Dĩnh Âm, sống vào thời Đông Hán. Lưu Dực là người trọng nghĩa thủ đức, gia đình giàu có nhiều đời, ông thường cứu tế mọi người mà không cầu báo đáp.

Một lần Lưu Dực đi lữ hành tại Nhữ Nam, bắt gặp một người tên là Trương Quý Lễ đang trên đường về phương xa dự tang lễ, không ngờ gặp phải băng giá, xe ngựa bị hỏng khiến ông ta mắc kẹt ở đó. Khi Lưu Dực nhìn thấy, liền xuống xe, lấy xe mình cho Trương Quý Lễ, không hề nói danh tính bản thân mà cưỡi ngựa đi luôn. Trương Quý Lễ đoán chắc người ấy phải là người trọng đức trọng nghĩa mà thường nghe thiên hạ nhắc đến là Lưu Dực. Sau đám tang, Trương Quý Lễ đến Dĩnh Âm, muốn trả lại xe cho Lưu Dực. Lưu Dực biết Trương Quý Lễ đến, nhờ người nói hộ rằng mình đã rời đi, không gặp ông ta.

Lưu Dực kiên định với chí hướng bản thân, không sẵn lòng làm quan triều đình. Sau này, ông nhận được lệnh mời của Thái thú Toánh Xuyên là Chủng Phất đi nhậm chức Công tào. Bởi vì Lưu Dực đã từng cứu giúp Chủng Phất trong một việc sinh tử họa phúc trọng đại, cho nên Chủng Phất muốn tiến cử Lưu Dực để đền ơn. Nhưng Lưu Dực từ chối, cảm thấy thật là sỉ nhục nếu lấy những việc như thế làm bàn đạp mà tiến thủ công danh.

Về sau phát sinh chiến loạn, quận huyện địa phương phát sinh đói kém, Lưu Dực đã nỗ lực cứu tế dân chúng. Nhờ ông mà có đến mấy trăm người được cứu sống. Bất kỳ lúc nào người xung quanh cần giúp đỡ, ông đều dốc toàn lực để bang trợ cứu tế.

Khi Hán Hiến Đế dời đô về Tây Kinh, Lưu Dực được tiến cử làm quan Kế duyện, sau này vì đã lập công nên được Hoàng đế đặc cách hạ chiếu phong làm quan Nghị lang, điều đi nhậm chức Thái thú Trần Lưu. Lưu Dực lấy toàn bộ của cải trân bảo đem cho người ta hết sạch, tự mình chỉ giữ lại một chiếc xe ngựa mà đi nhậm chức.

Ra khỏi cửa Hàm Cốc đi khoảng mấy trăm dặm, Lưu Dực phát hiện một viên quan triều đình bệnh chết ở bên đường, Lưu Dực vì thế bán con ngựa mua cỗ quan tài và lấy y phục của mình để thu liễm cho xác chết và đặt vào cỗ quan tài.

Lại đi một đoạn đường nữa, ông lại gặp một người đã từng gặp trước đây hiện đang nằm trên đường, khốn cùng vì đói. Lưu Dực bất nhẫn, tiện lấy con trâu kéo xe giết thịt để giải trừ cơn đói khổ cho người kia. Mọi người đều khuyên can, Lưu Dực nói: “Thấy chết không cứu, như thế không phải là kẻ sỹ có chí khí”. Về sau, Lưu Dực cùng với những người đó đều bị đói mà chết.

Thấy người gặp khó nạn, không một chút tư tâm, buông bỏ tất cả chỉ để trợ giúp cứu tế, cho dù mất đi tính mạng cũng không tiếc, đây chính là điều mà nền văn hóa Thần Truyền của chúng ta giảng là “Xả sinh thủ nghĩa” vậy!

Lưu Dực làm chuyện tốt mà không thích để cho người ta biết, không cô danh điếu dự, nhưng Thiên Thượng đối với những gì xảy ra trong cuộc sống mỗi con người thế gian hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng minh bạch. Lưu Dực như thế đã tích được đại Đức, đối với tương lai của sinh mệnh bản thân đã đặt định một cơ sở phi thường tốt đẹp, sớm muộn gì cũng sẽ được Thiên Thượng thiện báo. Đời này không được, đời sau sẽ được, đó chính là Thiên lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/4/153719.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/24/86048.html
Đăng ngày 01-12-2009; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share