[MINH HUỆ 11-04-2007] Trương Trạm, tự là Tử Hiếu, là người Phù Phong, Bình Lăng dưới thời Tây Hán (206 TCN-23 SCN) (nay nằm ở phía Tây thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây). Ông là người ngay thẳng, đoan chính, hết mực tôn trọng lễ tiết, dân chúng địa phương đều lấy ông làm gương. Vào năm Kiến Vũ thứ 20 dưới triều Đông Hán (25 – 220), ông được nhậm chức Đại tư đồ.
Trương Trạm ngôn hành cử chỉ đều có quy định, phù hợp với lễ tiết, dù là một mình ở nhà hay đang đối diện với thế nhân ông cũng chú ý trong đi đứng nói năng, ăn mặc phù hợp, tuân theo lễ nghi. Đối với người nhà, mọi cử chỉ lời nói ông đều giữ lễ cẩn thận và trang trọng. Có người bảo ông không tự nhiên, đạo đức giả. Trương Trạm nghe thế thì cười, nói rằng: “Ta thật sự là không tự nhiên, người khác không tự nhiên là để làm việc xấu, ta vì hành thiện mà không tự nhiên, chẳng lẽ không được hay sao?”.
Trương Trạm từng nhậm chức Thái thú, Đô úy, Tả phùng dực. Lúc tại chức ông luôn dùng Lễ nghĩa mà giáo hóa trăm họ, khiến quan viên và dân chúng đều hiểu biết và trọng Lễ, Từ đó ông có thể phổ biến và thực thi những nguyện vọng chính trị của mình.
Một lần Trương Trạm trở về Bình Lăng, đến cửa huyện nha thì xuống ngựa đi bộ. Chủ Bộ, một viên chức, nói: “Ngài địa vị tôn quý, đức cao vọng trọng, không nên hạ mình như thế”. Trương Trạm trả lời: “Trong ‘Lễ Ký’ có nói ‘Đến cửa quan thì xuống ngựa, đánh xe đi chậm lại’. Ngay cả Khổng Tử trước mặt dân chúng cũng luôn cung kính hòa thuận. Ta tại quê nhà cũng phải hợp lễ, sao có thể nói là tự hạ mình được?”.
Văn hóa Thần truyền của chúng ta dạy người ta tuân theo lễ giáo, coi trọng Đức hạnh, cho nên thời cổ đại Trung Quốc được mệnh danh là “Lễ nghi chi bang” (“Đất nước của Lễ nghi”). Lễ tiết, có thể coi là các yêu cầu và quy phạm trong việc đối nhân xử thế. Trong ‘Lễ ký’ có dạy “Lễ tiết giả, nhân chi mạo dã”, ý nghĩa là: “Lễ tiết là biểu hiện của Đức hạnh”.
Bản chất của “Lễ” là gì? Đó là quy phạm đạo đức và hành vi mà Thiên thượng chế định cho con người, lấy đó mà biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Có thể thủ lễ trọng Đức, ấy chính là khác biệt giữa con người và cầm thú.
Trong ‘Lễ ký’ từng dạy: “Con vẹt dù biết nói, nhưng cũng chỉ là chim; con khỉ tuy biết nói, nhưng cũng chỉ là thú. Người không biết Lễ, dù là biết nói, thì so với cầm thú có gì khác biệt? Cầm thú không hiểu biết Lễ, cho nên mới có chuyện loạn luân. Thánh nhân chế định lễ giáo, là để con người biết Lễ thủ Lễ, biết mình khác biệt với cầm thú”.
Nếu nội tâm tuân theo đạo đức và quy phạm làm người, kiểm soát bản thân, tuân theo Lễ giáo, thì khi biểu hiện ra ngoài sẽ là người chính nhân quân tử tôn trọng Lễ tiết. Đó chính là trạng thái mà loài người cần phải vươn đến.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/11/152402.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/1/85102.html
Đăng ngày 20-11-2009; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.