Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở New York

[MINH HUỆ 5-10-2018] Con xin kính chào Sư phụ!

Kính chào các đồng tu!

Tôi nhớ về lần được nghe Sư phụ “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”. Lần giảng Pháp đó thời gian rất dài và Sư phụ giải đáp nhiều câu hỏi. Ngày hôm đó, Sư phụ có giảng một đoạn Pháp mà một thời gian dài sau này vẫn khiến tôi vô cùng chấn động. Sư phụ giảng:

“Là sinh mệnh của cựu vũ trụ, bao gồm hết thảy các nhân tố sinh mệnh, thì trong sự kiện Chính Pháp này, trong sự tuyển trạch của tôi, thì tất cả các sinh mệnh đều chiểu theo điều tôi tuyển trạch mà viên dung nó, chọn ra biện pháp tốt nhất của chư vị, không phải là để biến đổi những gì mà tôi muốn, mà là chiểu theo [lời] mà tôi nói để rồi viên dung nó; đấy là Thiện niệm to lớn nhất của các sinh mệnh trong vũ trụ.”

Tôi nhớ rõ là lúc rời khỏi Pháp hội, tôi đã giật mình tự vấn bản thân: “Có phải Sư phụ thật sự vừa nói cho chúng ta biết niệm tối hảo của một sinh mệnh là gì không!?” Có thật không!? Chỉ có một, và chúng ta vừa mới biết đó là gì!? Oa! Điều này khiến hết thảy mọi thứ đều dễ dàng hơn rất nhiều!” Từ ngày đó trở đi, tôi sản sinh ra một chính niệm, và tôi sử dụng nó mỗi khi đối diện với bất kỳ tà ác nào xuất hiện trong quá trình tu luyện. Tôi sẽ nói rằng: “Tôi muốn điều mà Sư phụ muốn.” Nếu như nhìn ra có gì đó là không phù hợp hoặc rõ ràng là chấp trước, tôi sẽ vô cùng minh xác mà nói với nó rằng: “Ta không cần điều này, ta chỉ muốn điều Sư phụ muốn.”

Sau khi tham dự Pháp hội không lâu, tôi gặp một quan, tôi sợ bị mất mặt trong khi chứng thực Pháp. Lúc nhắm mắt lại thì tôi rõ ràng rằng tôi không hề muốn giữ thể diện và chỉ muốn làm điều mà Sư phụ muốn, ngay lúc ấy, tôi thấy một chữ Hán vô cùng to lớn xuất hiện trước mặt. Nó chiếu sáng lấp lánh, đẹp rung động lòng người. Lúc tôi nhìn thằng vào nó, tôi đã rất kinh hãi khi nó không hề tiêu mất. Tôi có thể quan sát nó một cách cẩn thận, tôi cũng không muốn quên nó.

Lúc ấy tôi còn chưa học tiếng Trung, nên tôi đã tìm gặp một đồng tu giúp tôi vẽ chữ đó ra. Khi chúng tôi vẽ xong chữ đó, tôi hỏi đồng tu nghĩa của chữ đó là gì, đồng tu nói là “Sheng“ (生), có nghĩa là ‘xuất sinh’ và ‘sinh mệnh’”. Điều này khiến tôi vô cùng xúc động, vì tôi hiểu rằng nó có liên quan tới hết thảy sinh mệnh, và tất cả chúng ta đều ở trong đó. Cảm giác rằng thứ đó rất đặc biệt và lại bao dung hết thảy chúng sinh. Tôi nhớ khoảng tầm 10 tháng, tôi cảm giác mình đề cao vô cùng nhanh, và tư tưởng của tôi ngày càng trở nên bình tĩnh và rộng mở. Dường như có rất ít sự tình có thể ngáng trở tôi, và cũng không có việc gì là tôi không thể giúp đỡ.

Tu luyện được một thời gian, sau đó tôi lại có một suy nghĩ: “Nếu tôi cứ mãi bám cứng mãi vào ‘suy nghĩ tối hảo’ kia thì chẳng phải cũng là chấp trước sao?” Sau khi tĩnh tâm xuống suy xét một phen, tôi nghĩ là mình nên loại bỏ niệm đầu này, và có lẽ tôi cần phải chuyên chú vào lý giải Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn một cách tự nhiên, hơn nữa, trong khi tham gia các hạng mục chứng thực Pháp, thì cần phải minh xác niệm đầu nào không phải là tôi. Sau đó tôi phát hiện: “Oa, Sư phụ và Đại Pháp chính và thuần tịnh như thế, cho nên thậm chí ngay cả ‘suy nghĩ tối hảo’ kia chúng ta cũng đều không được chấp trước vào.”

Lúc này một chấp trước căn bản ẩn sâu bắt đầu lộ ra, thế mà suốt 15 năm qua tôi không ý thức được nó. Đầu năm 2018, tôi xuất hiện triệu chứng tiêu nghiệp. Giống như trước kia, tôi không nghĩ nhiều đến nó. Nghiệp lực quanh đi quẩn lại. Thân thể chỗ này không thoải mái, chỗ kia không thoải mái, rồi đều hết. Nhưng lần này nó lại ngày một nghiêm trọng. Một thời gian tôi không duỗi thẳng chân ra được. Hiện tại, tôi đang có con nhỏ, có một công ty và phụ trách một hạng mục. Trước kia, tôi sẽ bế quan và chỉ học Pháp. Nhưng hiện tại, tôi không thể làm như vậy. Mỗi khi tôi cho là tiêu nghiệp đã đến cực hạn và hẳn là sẽ có sự chuyển biến tốt lên, thì nó lại biến thành tệ hơn.

Tôi là một chuyên gia sức khỏe nên tôi hiểu rất rõ thân thể người thường ở tầng diện này hoạt động ra sao, nên lại bị cựu thế lực dùng nó công kích tôi. Có lần tôi trượt chân té ngã, nghiệp lực bắt đầu từ trong tư tưởng của tôi mà tuôn ra ào ào và tôi dường như nổi điên lên, không biết tôi rốt cuộc là ai, và vì sao tôi lại sống. Đôi khi nó chỉ đơn giản là sự thống khổ về mặt tinh thần. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải là được bảo hiểm, bởi vậy tà ác bắt đầu khiến xuất hiện tình trạng bệnh tật nguy hiểm đe dọa tới sinh mệnh ở trên thân thể tôi. Hiện tượng này liên tục kéo dài gần hai tháng. Dường như cuối cùng thì tôi cũng đã vượt qua, thống khổ đã tiêu mất, đầu óc của tôi trở nên sáng tỏ, và tôi đi làm trở lại. Nhưng ngay ngày hôm sau lại bị chấn động não.

Trong quá trình tu luyện Đại Pháp, đại não tôi chưa từng một lần bị tổn thương như thế. Cho dù tôi bị rất nhiều nghiệp tư tưởng hành hạ, nhưng tôi vẫn có thể đối đầu với nó. Nhưng lần này, dù là một việc rất nhỏ, nhưng chỉ cần tôi hễ động não một chút là liền cảm thấy mệt mỏi và choáng váng. Có một lần, tôi xuất hiện chứng trạng tựa như trúng gió, tôi lập tức đứng phắt dậy, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, hô lớn trong tâm “KHÔNG”. Tôi vẫn tiếp tục làm việc, nhưng khi đang gặp khách hàng tôi lại ngủ thiếp đi. Cuối cùng, tôi đành phải dừng toàn bộ công việc của mình lại. Tôi không sao đọc được vì hễ đọc Pháp là tôi liền bất tỉnh, nên tôi liền nghe Pháp. Tôi nghe chín bài giảng được gần ba lượt trong vòng bảy đến tám ngày ở nhà.

Sau khi trừ bỏ được “suy nghĩ tu luyện là được bảo hiểm” ẩn sâu, tôi dần dần vượt qua được ma nạn này. Trong quá trình này tự nhiên tôi lại thành ra có nhiều thời gian để hướng nội, và điều quan trọng là tôi nhìn lại chặng đường mà tôi đã đi suốt 15 năm qua. Lúc đó tôi ngừng lựa chọn “suy nghĩ tối hảo” mà tôi đã đề cập ở trên. Lúc nghĩ đến niệm đầu “Tôi muốn điều mà Sư phụ muốn”, tôi cảm thấy tự hào vì Sư phụ và Đại Pháp chính đến như vậy. Điều này đã khích lệ tôi. Nhưng vẫn có gì đó chưa đúng.

Sư phụ giảng:

“Phương thức suy xét, nhận thức, cảm kích của chư vị về tôi và Đại Pháp đều là biểu hiện tư duy người thường. Nhưng điều tôi dạy chư vị chính là vượt thoát khỏi người thường cơ mà! Hãy từ lý tính mà nhận thức Đại Pháp một cách chân chính.” (“Lời cảnh tỉnh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Phương thức suy xét kiểu người thường này đã kích phát nhiệt tâm trong tôi. Sau hoạt động giảng chân tướng ở New York năm 2004, tôi không muốn rời nơi này, và quyết định là tôi sẽ ở lại Mỹ quốc. Điều này không sai, nhưng là động cơ không thuần tịnh. Tôi muốn được ở gần Sư phụ hơn và có thể ở gần với quần thể học viên “nòng cốt” hơn. Điều này giống như muốn được thoải mái hơn, chỉ có điều trầm trọng và ẩn sâu hơn. Bản thân điều này có vẻ không khủng khiếp nếu không phải là tôi thực sự muốn cảm giác được ở gần với Sư phụ hơn trong không gian này, và tôi cảm thấy mình nổi bật hơn trong cộng đồng học viên, nhưng thực tế là tôi đang ít làm những việc giúp cứu độ chúng sinh hơn. Sự việc dạng này không xảy ra một chốc một lát. Tà ác chính là đang cầm một đầu sợi dây mà kéo rời ra, kéo hết cái này lại kéo sang cái khác. Ác ma ở tầng thấp thường điên khùng và cuồng loạn hơn, những ác ma ở tầng cao hơn thì thường kiên nhẫn hơn một chút.

Khi tôi còn rất nhỏ, cha tôi thường dạy rằng tôi là xuất sắc nhất. Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi đã chấp trước vào lối suy nghĩ này lớn đến mức nào. Với niềm tin này, tôi cho rằng mọi sự việc khác đều không trọng yếu. Và khi tôi gặp được Đại Pháp, tôi nghĩ: “Đại Pháp hoàn mỹ như vậy, nên giờ đây tôi chân chính có thể trở thành người xuất sắc nhất. Nhưng hiện tại tôi đã biết ‘suy nghĩ tối hảo’ đó là gì rồi, quên nó đi, không có gì để nói về nó nữa. Ồ, tôi thậm chí còn không cần cái ‘suy nghĩ tối hảo’ này, như vậy càng tốt hơn! Không gì có thể cản trở được tôi! Tôi xác thực là xuất sắc nhất!”

Trở thành một bộ phận của chỉnh thể người tu luyện Đại Pháp trong những năm qua đối với tôi mà nói ngày càng trở nên quan trọng, nhưng với việc cứu độ chúng sinh- những người đang ở trong tình huống muôn vàn nguy hiểm kia thì đối với tôi mà nói lại ngày càng không trọng yếu. Tôi ngồi ở đó và xem xét lại 15 năm tu luyện đã qua, tôi cảm thấy có gì đó bất an. Nhất là khi bạn thấy bản thân mình đã đi lệch quỹ đạo. Đến nay đã trải qua một thời gian rất dài, tôi đều không thể nhanh chóng bài trừ cảm giác thất bại, nhưng lần này tôi đã làm được. Điều này xảy ra trước khi tôi bị chấn động não, nên khi đó tôi vẫn có thể đọc Pháp. Mà khi tôi có thể làm như vậy, tôi có một trải nghiệm vô cùng đặc biệt. “Chuyển Pháp Luân” đã trở thành một cuốn sách hoàn toàn mới, mỗi hàng chữ đều hoàn toàn mới.

Tôi trước nay chưa hề gặp khó khăn trong vấn đề tín tâm. Phương hướng cuộc sống của tôi vẫn luôn rất minh xác và tôi luôn có kế hoạch rõ ràng. Nó có thể sẽ thay đổi, nhưng nói chung là luôn có phương hướng và kế hoạch. Điều này khiến tôi biết tôi là ai, biết tôi muốn gì, không muốn gì. Biết tôi muốn làm gì, không muốn làm gì. Nhưng lần này làm sao có thể đây? Làm thế nào tôi có thể biết tôi là ai? Điều này giúp tôi nhận ra rằng hết thảy sự tình liên quan tới tôi, cá tính của tôi, và mọi phương thức mà tôi biết của bản thân đều là chấp trước, hơn nữa còn là công cụ tiềm ẩn để tà ác can nhiễu tôi. Thậm chí ngay cả ý niệm tu luyện của bản thân qua nhiều năm như vậy tôi cũng luôn đem nó biến đổi để phù hợp với tu luyện của bản thân. Đây không chỉ là trong một đời này. Tôi cũng đã thấy các kiếp trước của mình. Tất cả những thứ này chất đống ở một chỗ. Nó không phải là xấu bởi chúng ta cần một số thứ vỏ ngoài để đến không gian này. Cuộc sống của ta và tất cả mọi thứ liên quan đều chỉ là một phần của một vở kịch. Nhưng tầng bề mặt ngoài cùng này cũng chẳng qua chỉ là một bộ y phục mà thôi, không nên có nhiều thêm nữa.

Sư phụ giảng:

”Chư vị không muốn cải biến trạng thái của con người, từ lý tính mà thăng hoa nhận thức chân chính về Đại Pháp, thì chư vị sẽ mất cơ hội. Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn. Không thể là tôi cứ mãi tiêu nghiệp cho chư vị, còn chư vị không đề cao một cách chân chính trong Pháp, nhảy thoát khỏi nhận thức của con người và quan niệm của con người.” (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Quay trở lại thời gian năm 2003, khi ấy còn chưa có Thần Vận, cũng chưa có “Cửu Bình”. Chúng tôi vẫn không biết gì về tội ác mổ cướp tạng. Truyền thông còn rất mới. Chúng tôi thường không biết chúng tôi đang làm gì. Chúng tôi chỉ biết rằng chúng tôi cần phải làm gì đó, và khi làm chúng tôi phải chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hiện tại, chúng tôi xác thực biết là chúng tôi nên làm gì. Còn lại thì chỉ là “làm như thế nào”. Nhưng khi tôi nghĩ lại trước kia, vô luận là trước khi cuộc bức hại xảy ra, hay khi nó vừa mơi xảy ra, hay là những đoạn thời gian phát triển hơn sau này, thì có một sự tình vẫn trước sau như một, đó là khi người tu luyện thực sự làm và hoàn thành một việc gì đó, và khi họ chia sẻ cách thực hiện nó, thì luôn luôn là trong quá trình chia sẻ câu chuyện sẽ có một giai đoạn rất khó có thể dùng từ ngữ mà biểu đạt được ý nghĩa chân chính kia, và họ vô cùng kinh ngạc trước thần uy của Đại Pháp và Sư phụ. Nó không thuộc về họ, nếu họ thể hiện ra như thể là tự họ làm được, thì chúng ta sẽ thấy rằng họ thật kỳ quái.

Hiện tại, các hạng mục của chúng ta đã được xác định rõ, và chúng ta chỉ tập trung vào làm ba việc. Trước kia lý giải về “tu luyện cá nhân” của tôi là hữu hạn, cho rằng đó là cơ hội và là nhiệm vụ cấp cho người tu luyện vào thời gian này trong lịch sử. Hiện tại thì tôi coi “tu luyện cá nhân” đồng dạng như hô hấp vậy. Nếu bạn không hô hấp, thì bạn sẽ không sống được ở không gian này lâu. Nếu bạn không tu luyện cá nhân tốt, bạn sẽ không cách nào hoàn thành được thệ ước của mình và trợ Sư chính Pháp, và tình huống tồi tệ hơn cả là bạn có thể trở thành một vật cản.

Trong bài “Lời cảnh tỉnh” (Tinh Tấn Yếu Chỉ) Sư phụ cũng giảng:

“Trong tu luyện chư vị không phải là do chính mình đề cao một cách hết sức thực tại một cách chân chính, từ đó khiến bên trong phát sinh biến hoá lớn mạnh về bản chất, mà là dựa vào lực lượng của tôi, mượn nhân tố lớn mạnh bên ngoài, như thế vĩnh viễn không cải biến bản chất con người của chư vị chuyển biến thành Phật tính được. Nếu chư vị ai ai cũng có thể từ nội tâm nhận thức Pháp, ấy mới là thể hiện của Pháp uy lực vô biên —Phật Pháp lớn mạnh tái hiện ở nhân gian!”

Cảm tạ Sư phụ. Cảm tạ đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/5/375348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/7/172754.html

Đăng ngày 09-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share