Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2018] Bà Lý Tri Tú, ở thành phố Trường Xuân, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) vào năm 1998. Bà tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và thu được nhiều lợi ích, cả về thể chất lẫn tinh thần, nhờ môn tu luyện này. Cơn ác mộng của bà bắt đầu khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chính quyền Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999.

Bà Lý bị bắt và giam giữ 15 ngày ngay lần đầu bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 2 năm 2000 vì tới Bắc Kinh để lên tiếng bảo vệ Pháp Luân Đại Pháp. Bà buộc phải trở thành người vô gia cư vào tháng 12 năm 2000 và bị cảnh sát của Phân cục Cảnh sát Liên Đường ở thành phố Thâm Quyến bắt vào tháng 7 năm 2001. Mười năm liền sau đó, bà bị bức hại tàn bạo trong tù.

Dưới đây là lời kể của bà Lý Tri Tú.

Bị tra tấn tại Trại giam Thâm Quyến

Trưa ngày 12 tháng 7 năm 2001, mấy tên côn đồ đột nhập vào nhà tôi. Họ không xuất trình giấy tờ tùy thân nào, mà quấn mấy cái áo quần quanh đầu tôi, rồi tống tôi vào chiếc xe tải. Tôi còn chưa kịp xỏ giày nữa.

Cùng ngày, tám học viên Pháp Luân Công khác bị bắt và tống vào cùng xe với tôi. Đến khi gỡ hết đống áo quần trên đầu, tôi mới nhận ra chúng tôi được đưa đến đâu – một biển hiệu trên tòa nhà ghi “Phòng Cảnh sát Liên Đường Thâm Quyến”. Một viên cảnh sát đẩy tôi ngã xuống sàn, và còng tay tôi vào tay nắm cửa, rồi bỏ tôi ở đó đến khoảng 2 giờ sáng thì đưa tôi đến trại tạm giam địa phương.

Tại trại tạm giam, họ ra lệnh cho tôi nằm ngủ giữa một kẻ nghiện ma túy mang hình xăm khắp người và một tên trộm bị điếc. Hai phụ nữ này bắt nạt tôi và nằm hết cả chỗ của tôi nên tôi không còn chỗ để ngủ và phải ngồi đó cả đêm.

Tôi từ chối khai tên và tuyệt thực để phản đối việc bị bức hại. Một sỹ quan đưa tôi đến một phòng thẩm vấn bị dột trên trần, mà dưới sàn thì nước ngập đến mắt cá chân. Tôi bị bắt ngồi trên cái ghế băng bằng xi măng. Nước nhỏ từ đầu xuống chân tôi gần sáu tiếng đồng hồ liền.

Việc này xảy ra nhiều lần. Mỗi lần tìm cách ép tôi nói tên và địa chỉ nhà, họ hứa sẽ cho tôi về nhà nếu tôi nói. Vì tôi vẫn từ chối hợp tác nên họ không thẩm vấn tôi nữa.

Khi tôi tuyệt thực được một tuần, một viên cảnh sát gọi tôi tới phòng anh ta và đưa theo sáu tù nhân nam bị kết án để ghì tôi xuống.

Họ tìm thấy cái sừng bò và cắt đầu nhọn của nó để làm thành cái phễu, rồi dùng nó để bức thực tôi. Cái miệng phễu lởm chởm đâm vào miệng tôi. Tôi không chịu nuốt chất lỏng. Họ kiếm được cái búa để gõ cho cái phễu vào họng tôi. Mãi đến khi tôi ngạt và không thể thở được, họ mới đưa tôi trở lại phòng giam. Má trong của tôi bị rách và sưng mất mấy ngày.

Tôi một mực tuyệt thực suốt 20 ngày bị giam ở Trại giam Thâm Quyến cho đến khi được thả ra khỏi đó. Sau đó, nhân viên Sở Công an Trường Xuân đến đón và đưa tôi đến Trại giam Thiết Bắc ở Trường Xuân. Hơn một tháng sau, tôi lại bị chuyển sang Trại giam Trường Xuân Số 3.

Hai năm chịu đựng ở Trại giam Trường Xuân Số 3

Tại Trại giam Trường Xuân Số 3, Lý Hâm Đào và Vương, hai cảnh sát của sở cảnh sát thành phố, thẩm vấn tôi. Khi tôi từ chối trả lời các câu hỏi của họ, họ ném bảng kẹp giấy và bút vào mặt tôi rồi bỏ đi. Họ dọa tôi và nói rằng tôi sẽ phải ngồi tù suốt đời.

Trại giam này mới được xây, điều kiện sinh hoạt cực kỳ khắc nghiệt. Thức ăn và súp trong các bữa ăn đầy cát và lá, đôi khi còn có cả vảy cá. Chúng tôi chỉ được ăn cơm thừa canh cặn.

Bánh ngô cũng chẳng bao giờ đủ ăn. Nếu tôi phát chính niệm vào giờ ăn thì khi phát chính niệm xong, đến nơi cũng chẳng còn gì để ăn vì một bệnh nhân bị cường giáp đã ăn mất phần của tôi rồi.

Những tấm ván chúng tôi ngủ không đủ lớn cho tất cả các tù nhân nằm. Người này phải nằm quay đầu vào chân người kia. Lúc ấy, tôi bị ghẻ nên không muốn lây sang người khác và không sao ngủ được. Bấy giờ là tháng Chín, ban đêm rất lạnh. Tôi mặc một chiếc sơ mi ngắn tay và quần mỏng, cứ phải đi đi lại lại trong phòng giam cho ấm người.

Tôi muốn luyện công, nhưng tù nhân làm nhiệm vụ kéo tay tôi và không cho tôi luyện. Lúc đi đi lại lại đã mệt, tôi ngồi xuống, bắt chéo chân ngồi cho đến bình minh. Ban ngày, tôi phải ngồi trên tấm ván. Da vùng mông tôi bị mài mòn đi vì ngồi trên ván.

Vì không được ăn ngủ đủ, cộng với bị đau vì ghẻ, tôi bị gầy đi, trong vòng chưa đầy một tháng trông chẳng còn ra bộ dạng gì. Khi cảnh sát ở sở cảnh sát thành phố lại đến thẩm vấn tôi, họ còn không nhận ra tôi được nữa.

Tôi tuyệt thực để phản đối việc không được luyện công. Cuối cùng, họ để tôi ngủ trên sàn và luyện công vào ban đêm. Tôi thu gom quần áo của các học viên khác làm cái mền. Tôi ngủ ở chỗ gần cửa. Lúc đó là cuối thu, trời rất gió, một số tù nhân lo tôi bị cảm gió nên họ hối tôi đừng ngủ trên sàn nhà. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ ổn vì tôi là một học viên Pháp Luân Công.

Tôi đã tìm được cách để luyện công, nhưng người ác không muốn thấy tôi tiếp tục có những ngày yên bình. Họ đã tìm mọi cách để bức hại tôi. Hôm thì họ ra thông báo rằng ai luyện công sẽ phải ngồi lâu trên ván. Hôm thì họ thông báo tìm các bài viết về Pháp Luân Đại Pháp. Hôm khác, họ lại cùm các học viên Pháp Luân Công.

Họ áp dụng một chính sách liên đới và xúi giục tất cả các tù nhân khác ghét các học viên và nguyền rủa chúng tôi. Ngày nào chúng tôi cũng phải chịu áp lực khủng khiếp và phải nghe những lời lăng mạ. Trước sự tra tấn vô nhân đạo ấy, phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là tuyệt thực.

Ở trại giam này, đâu đâu cũng bị sỉ nhục và đau đớn bất tận — đó là địa ngục trần gian.

Một ngày thứ Bảy, tôi bị gọi đi thẩm vấn. Các tù nhân khác sợ hãi nói với tôi rằng ai bị thẩm vấn vào cuối tuần nếu không phải do các cán bộ bên ngoài thẩm vấn thì cũng bị đánh đập. Họ bảo tôi mặc thêm quần áo, tôi mặc bộ đồ thể thao rồi đi. Sau đó, người báo tin cho tôi biết hai cán bộ thẩm vấn tôi tên là Trương Tranh Chấn và Cao Bằng. Vừa thấy tôi, họ hỏi: “Chúng tôi nghe nói rằng bà không chịu ký lệnh bắt giữ.”

Sau đó, một trong hai người họ tát tôi liên tiếp cho đến khi anh ta thấm mệt. Tôi không biết anh ta tát tôi bao nhiêu lần, tôi chỉ biết mặt mình tê dại đi, mất mọi cảm giác. Cán bộ kia nhảy lên và đá vào bụng tôi. Tôi bị đẩy lùi ra vài mét rồi ngã xuống, bụng dưới đau đớn kịch liệt.

2005-4-14-xuanwu1--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Đấm đá

Họ gọi một cai trại đưa tôi trở lại phòng giam. Người cai trại này thấy mặt tôi bị đánh đến biến dạng và tôi không đứng lên nổi vì đau đớn. Người cai trại ghi vào hồ sơ rằng tôi bị cán bộ bên ngoài đến thẩm vấn đánh, không phải do trại giam gây ra.

Tôi tuyệt thực và yêu cầu được thả vì tôi vô tội. Khi các cai trại hết ca trực, ba người trong số họ – Lão Trần, Tô (nữ), và Hàn (nam) – gọi tôi ra ngoài và đưa tôi đến Bệnh viện Song Dương Xa Lĩnh để bức thực tôi.

Đến bệnh viện, tôi không chịu rời khỏi xe thì bị Lão đánh vào đầu. Tôi hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt!“

Họ lôi tôi ra khỏi xe và khiêng tôi vào một cái giường. Hàn vừa xoay đi xoay lại cái giường, vừa nói: “Tôi cho bà đi dạo càn khôn.” Anh ta cứ xoay đi xoay lại như thế cho đến khi tôi thấy chóng mặt và ngất xỉu.

Sau đó, họ nhét ống xông vào mũi tôi và bức thực tôi bằng dung dịch bột ngô và muối. Họ liên tục kéo ống xông ra vào, khiến bột ngô vãi khắp mũi, miệng, mặt, cổ và người tôi. Tôi không khống chế được đại tiểu tiện, rồi bất tỉnh, trông chẳng còn ra hình người nữa. Khi tôi được đưa trở lại trại giam, một tù nhân ở hành lang nhìn tôi ngạc nhiên và hỏi: “Làm sao chị lại đến nông nỗi này?”

Tại trại giam, tôi từ chối mặc đồng phục vàng. Một hôm, cai trại nói có cán bộ đến để kiểm tra và yêu cầu tôi mặc áo. Tôi từ chối. Các học viên khác cũng không chịu mặc.

Sau khi thanh tra đi khỏi, cai trại Trần Tuyết, Lão Trần, và Tô kéo chúng tôi ra khỏi phòng giam và cùm chúng tôi lại. Khi họ kéo tôi dọc theo hành lang, tôi hô lên khi đi qua mỗi phòng giam: “Hỡi các học viên Pháp Luân Công, chúng ta hãy đứng lên phản đối cuộc bức hại này!”

Tô cố ngăn tôi lại và đá tôi.

2013-4-30-minghui-persecution-kuxing5--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Gông cùm

Một số người trong chúng tôi bị gông bằng dây xích nặng và còng tay. Họ móc cái còng tay vào xiềng xích, khiến chúng tôi ngồi không được mà nằm cũng chẳng xong.

Tra tấn tại Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm​

Năm 2003, tôi bị kết án 12 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm.

Đầu tiên, tôi bị đưa vào Đội mới nhập trại. Hai cán bộ Chu Viên và Hàn ra lệnh cho hai phạm nhân giết người là Trương Lập Nham và Khương Quế Chi theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Bởi vì chúng tôi từ chối đọc thuộc lòng các quy định của nhà tù nên chúng tôi không được nghỉ ngơi.

Ép ăn

​Khi những người khác đi ngủ, Trương và Khương bắt chúng tôi ngồi trên ghế nhỏ. Vì chúng tôi từ chối đeo thẻ tên tù nhân nên họ không cho chúng tôi thăm thân hay đến phòng ăn để ăn. Chúng tôi đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại.

Bức thực

Một hôm, họ trói chúng tôi vào giường bên hành lang và bức thực chúng tôi. Họ lại cho ống xông vào và bức thực tôi giống như trước. Hành lang đầy tiếng chửi rủa tàn độc và tiếng kêu thét của các học viên Pháp Luân Công.

Cảnh tượng ấy khiến tim tôi tan nát. Tôi tìm cách thoát khỏi những người bức thực và đi vào phòng vệ sinh. Họ đã đưa tôi trở lại và bịt miệng tôi mỗi khi tôi hô lên: “Nếu ai tiến thêm một bước, tôi sẽ chết ngay tại đây!” Những chuyện như thế xảy ra thường xuyên.

2011-5-25-minghui-persecution-kuxingdemo2--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Bức thực

Tôi được chuyển đến Khu 13, một biệt khu chuyên giam giữ tù nhân đã bị kết án hai lần trở lên. Những tù nhân này thường lao động khổ sai đến đêm khuya. Tôi từ chối đeo thẻ tên tù nhân, từ chối lao động khổ sai, và nói với các học viên Pháp Luân Công khác rằng chúng ta không nên lao động như vậy. Một hôm, trưởng khu Hà Chấn Quốc gọi tôi đến văn phòng của ông ta. Ông ta đập vào bàn và hét lên: “Chúng tôi phải làm gì với bà đây?”

Tôi bình thản nói: “Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn được bình yên và khỏe mạnh mà về nhà thôi.”

Ông ấy đổi thái độ và hỏi: “Bà có nghĩ thế thật không?”

Tôi đáp: “Đúng vậy.”

Ông ta không hét với tôi nữa và gọi cho Chu Bách Linh, một tù nhân được lệnh phải theo dõi tôi sát sao và yêu cầu cô ấy mua cho tôi hai cốc mỳ ăn liền.

Bấy giờ sắp đến Tết Trung thu. Ông ta mua hai cái bánh trung thu và mang đến cho tôi. Sau đó, ông ấy cho tôi về phòng giam sau khi tôi ăn xong bữa tối lúc 4:30 chiều. Tôi không phải ở cùng các tù nhân khác trong nhà tù tới khuya nữa.

Một tháng sau, tôi được chuyển đến một biệt khu khác chuyên giam giữ tù nhân già cả, ốm yếu, và khuyết tật. Các tù nhân ở khu này cứ ở vậy thôi và không cần làm bất cứ việc gì.

Người cung cấp thông tin sau đó nói với tôi rằng ông Chấn Quốc, trưởng Khu số 13, còn giúp các học viên Pháp Luân Công khác trong khi hầu hết các cai trại bức hại nghiêm trọng các học viên.

Ngũ ngựa phanh thây

Những ngày tăm tối của tôi ở khu này bắt đầu vào ngày 27 tháng 4 năm 2005. Lợi Kiếm, trưởng Ban Chính trị Nhà tù, đã cắt cử Phó Thục Bình và những người khác đột nhập vào phòng giam của tôi mà không có thông báo gì. Họ bịt miệng tôi bằng băng keo và không nói không rằng, kéo tôi ra khỏi tầng một đến một căn phòng tối trên tầng ba chuyên dùng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công cho đến khi họ phải từ bỏ đức tin của mình.

Tim tôi đập nhanh, tay chân co cứng lại. Họ gọi bác sỹ để lắp bình ôxy cho tôi. Căn phòng tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo. Phó Thục Bình đã đưa một số học viên cũ đã từ bỏ đức tin và cố gắng “chuyển hóa” tôi. Tôi không muốn nghe họ, cũng không mở mắt ra, nhưng Phó lấy tay banh mắt tôi ra.

Đến ngày thứ ba, khi tôi vẫn không chịu nghe họ và nhắm nghiền mắt lại, Phó, một vài học viên cũ, và mấy tên lừa đảo Diêm Lộ Lộ và Tôn Vĩnh Tĩnh tìm cách “chuyển hóa” tôi bằng vũ lực. Diêm và Tôn giữ tôi trên giường, ngồi lên tôi, và trói tay chân tôi vào giường. Tôi không chịu nghe họ vu khống Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp nên họ sử dụng hình thức tra tấn tàn nhẫn gọi là “ngũ ngựa phanh thây” với tôi.

Từ chỗ cửa sổ đến cửa ra vào có hai cái giường kê dọc theo tường. Tôi được đặt trên chiếc giường bên cửa sổ. Họ trói chặt tay tôi vào ống sưởi bên trên và trói chân tôi vào thành giường bên cạnh chỗ cạnh cửa ra vào. Chiếc giường dài hai mét, mà tôi chỉ cao có 160 cm, nên tay, thân mình và bàn chân của tôi bị kéo căng hết cỡ.

Thấy tôi vẫn không chịu lùi bước, họ liền gọi bốn người khác để kéo cái giường kia cách xa khỏi tường. Hai cái giường ban đầu kê sát nhau, dọc bức tường, nhưng giờ chúng cách nhau 20-30 cm.

Tay tôi bị trói chặt vào ống sưởi. Khi họ kéo căng tay, thân mình và chân tôi như thế, thì người tôi bị treo lơ lửng trên không. Họ đặt một cái chậu dưới mông tôi phòng khi tôi bị đại tiểu tiện ra. Họ nói tôi chẳng chết được đâu, rồi họ đóng cửa bỏ đi.

Lúc đó, tôi đang đúng kỳ kinh nguyệt, kiểu tra tấn đó khiến tôi ra máu không ngừng và tôi bị ngất đi. Một cựu học viên có chút lo sợ, bèn cởi trói cho tôi. Cô ấy nói sẽ đưa tôi vào nhà vệ sinh để tôi có thể đi được. Nhưng tôi quá yếu nên không sao tự lê đi được. Cô ấy đỡ tôi dậy và đưa tôi vào phòng vệ sinh. Tôi vừa ngồi xuống, máu xối ra như đi tiểu. Cô ấy sợ quá, liền giúp tôi trở lại giường, nhưng đến đêm, cô ấy lại trói chân tôi vào giường và trói tay tôi lỏng lỏng.

Tôi bị ra máu liên tục và rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng. Nhân lúc đó, họ bèn lấy năm bản tuyên bố đã chuẩn bị sẵn và bảo tôi in dấu vân tay lên đó. Rồi họ chuyển tôi từ phòng tối lên tầng hai.

Tôi đã bị tra tấn rất nghiêm trọng 13 ngày trong căn phòng tối tăm ấy đến nỗi tôi không đi nổi từ tầng ba xuống tầng hai. Không có ai giúp tôi. Họ bảo tôi phải tự đi. Tôi yếu đến nỗi không mở nổi mắt ra được, nên tôi đành nhắm mắt, men theo tường mà dò dẫm từng bước một đến phòng giam ở tầng hai.

Phó và cai trại Lý Hải Yến đã theo dõi tôi sát sao. Khi họ thấy tôi chảy máu không ngừng, họ sợ hãi nhưng không dám đưa tôi đến bệnh viện vì sợ tôi sẽ nói họ tra tấn tôi như thế nào. Họ mang cho tôi đường nâu, mứt chà là, nhân sâm và nấu thành súp, họ nói là để bổ sung dinh dưỡng cho món ăn, và bức thực tôi bằng thứ nước đó, khiến mũi tôi chảy máu. Tôi phải nằm trên giường vì tôi yếu đến nỗi còn xỉu đi cả khi vào phòng vệ sinh. Tôi đi lại rất khó khăn và phải dựa vào tường mới đi được.

Một lúc sau, thấy tôi tỉnh lại, họ giao cho tù nhân Cúc Thục Phân trông chừng tôi, cô ấy bèn bật đĩa DVD phỉ báng Pháp Luân Công nhằm tẩy não tôi. Nếu tôi không chịu nghe, họ liền báo cáo tôi và gây áp lực với tôi.

Do bị chảy máu kéo dài, tôi bị mất máu và bị thiếu máu về tim trầm trọng. Họ thậm chí còn không thể lấy đủ máu từ tai hay ngón tay của tôi để xét nghiệm. Tôi lâm vào tình trạng nguy kịch. Họ đưa tôi đến bệnh viện. Có lần, điện tâm đồ của tôi bất thường đến mức họ phải truyền cho tôi hàng mấy chai dịch IV. Còn tôi bị nôn mửa cả đêm.

Bị giam giữ ở khu giáo dưỡng tà ác

Lúc ấy, tôi đang trong cơn thập tử nhất sinh nhưng vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của tà ác. Tháng 1 năm 2007, họ chuyển tôi đến khu tà ác nhất của nhà tù – Khu Giáo dưỡng. Cai trại ở đây xúi giục phạm nhân và các cựu học viên bức hại các học viên Pháp Luân Công và hứa hẹn giảm án tù cho họ.

Vì tôi không thể chịu đựng thêm sự tra tấn thể xác nào nữa nên họ quyết định bức hại tinh thần tôi bằng cách cô lập tôi. Bất cứ ai nói chuyện với tôi hoặc thậm chí nhìn tôi sẽ bị buộc tội không “chuyển hóa” được và sẽ phải chịu thêm một đợt bức hại nữa. Do đó, hầu như ai cũng tránh xa tôi, một số thậm chí còn chủ động ghét tôi nữa.

Cảnh sát Cao Hồng và một số cựu học viên đã “chuyển hóa” tiếp tục bức hại tôi. Họ lấy cớ là cho tôi một nơi để phục hồi sức khỏe để cô lập tôi. Họ lắp tấm rèm trắng che cửa sổ, không cho tôi ra khỏi phòng, và ra lệnh cho tên lừa đảo Chung Hy Mai theo dõi tôi.

Tôi không còn chút tự do nào nữa. Tôi bị theo dõi cả trong nhà vệ sinh và khi ăn. Một cựu học viên nói với tất cả mọi người rằng “Không ai được chuyện trò gì với bà ta. Cứ coi bà ta như đống phân ấy!”

Họ công kích tôi bằng lời. Ngày nào tôi cũng bị thóa mạ và chịu áp lực tinh thần mãnh liệt. Các cựu học viên mặc cho sức khỏe của tôi xấu đi và còn sai tôi đi lấy nước máy cho họ vào ban đêm. (Ở đây chỉ có nước vào ban đêm, mà lại ở trên tận tầng thứ tư. Mà nước máy thì phải sau nửa đêm mới có.)

Đầu tiên, tôi bị sai đi xách một xô nước máy lớn, sau đó lại phải xách thêm một chục xô nữa tới hành lang. Tôi mệt quá và tôi lại ra máu trở lại. Máu thấm ướt cái quần cotton của tôi. Tôi không dám nằm lên giường vì sợ làm bẩn ga phủ vì tôi chẳng còn sức đâu mà giặt nó nữa. Tôi ngồi cạnh giường cho đến sáng.

Họ đưa tôi đến bệnh viện và tiếp tục theo dõi tôi. Các bác sỹ cho biết tôi bị thiếu máu trầm trọng và cần phải ăn uống bổ dưỡng. Khi giáo dưỡng sai kẻ lừa đảo Mã Nham theo dõi tôi. Mã Nham lấy tiền của tôi để mua thịt mỡ, nhưng tôi không ăn được mỡ, cô ta liền đem bán đi. Tôi không được tự ý gọi đồ ăn nữa. Ngày nào Mã cũng chửi rủa tôi.

Tôi không chịu đựng nổi sự tra tấn vô nhân đạo nào thêm nữa, nên đề nghị gặp trưởng trại giam, Vương Lực Quân. Tôi trò chuyện hồi lâu với cô ấy hai lần và nộp đơn khiếu nại về những thống khổ của tôi cả về thể chất lẫn tinh thần trong những năm qua. Tôi không chịu rời văn phòng của cô ấy cho đến khi cô ấy hứa sẽ giải quyết vấn đề của tôi. Cuối cùng, cô ấy cũng đồng ý.

Khi ra viện, tôi không bị giao việc lao động cưỡng bức nào, cai trại cũng không phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp khi có tôi ở đó. Mỗi ngày, họ cho tôi hai chai nước nóng. Nhà tù phê bình Nghê Tiếu Hồng, viên cai trại chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công ở khu giáo dưỡng. Nghê đã hứa với tôi rằng những điều như vậy sẽ không xảy ra với tôi nữa.

Mặc dù tôi đã được đối xử tốt hơn, nhưng các học viên khác vẫn bị tra tấn, nên tình cảnh vẫn vô cùng thảm khốc.

Một lần, trưởng khu Trương Thục Linh gọi tôi đến văn phòng của cô ấy và nói chuyện hồi lâu với tôi. Khi tôi đứng đó, kinh nguyệt của tôi nhỏ xuống chân, ướt sũng quần bông của tôi. Tôi không thể tự đi được nên cô ấy bảo một cựu học viên giúp tôi trở lại phòng giam. Trưởng khu đã đồng ý giảm thời hạn tù cho tôi.

Mười năm rưỡi chịu đựng bức hại cuối cùng cũng kết thúc vào ngày 1 tháng 2 năm 2012. Tôi đã được thả về nhà.

Gia đình tan nát, mẹ già qua đời

Trước khi bị bắt, từ năm 1994 đến 2001, tôi sống ở Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Đến năm 2000, tôi buộc phải sống lưu lạc. Gia đình tôi không hay biết gì về lần đầu tôi bị bắt giữ vào năm 2001. Trong khi sống lưu lạc, tôi đã sử dụng chứng minh thư của chồng tôi để thuê một căn hộ. Khi tôi bị bắt lại, cảnh sát đã lục soát và tịch thu nhiều tài liệu Đại Pháp và thiết bị làm tài liệu Đại Pháp nơi tôi ở.

Họ tìm thấy chồng tôi theo địa chỉ trên chứng minh thư của anh và bắt anh. Họ tìm cách ép anh phỉ báng Đại Pháp. Chồng tôi nói rằng đây là vấn đề đức tin cá nhân. Một cảnh sát cho biết những tài liệu mà họ tìm thấy có thể được sử dụng làm bằng chứng để kết án chồng tôi đến bảy năm tù giam.

Trong thời gian đó, khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang trong giai đoạn khốc liệt, hầu như không ai dám dính dáng gì đến Pháp Luân Công. Không ai ở cơ quan của chồng tôi muốn bảo lãnh tại ngoại cho anh. Cuối cùng, nhờ sự can thiệp của một người bạn, người giám sát của chồng tôi đã đưa được anh ra.

Cảnh sát nhiều lần lục soát nhà tôi. Chồng tôi phải sống trong sợ hãi. Anh bị bệnh gan nặng và bị đối xử lạnh nhạt ở cơ quan. Anh phải chịu quá nhiều áp lực. Cuối cùng, anh đã ly dị tôi và tuyên bố trên báo.

Sức khỏe và thanh danh của anh đã bị hủy hoại. Anh bỏ việc, rời bỏ vị trí cán bộ chính phủ. Cuộc bức hại đã phá hoại một gia đình hạnh phúc và hủy hoại sự nghiệp của một người đàn ông.

Ngày 27 tháng 4 năm 2007, khi tôi bị cô lập và ép phải từ bỏ đức tin, mẹ tôi đã cố gắng đến thăm tôi nhưng không được gặp. Cán bộ nhà tù bảo mẹ tôi rằng tôi không được thăm gia đình chừng nào tôi chưa từ bỏ đức tin của mình.

Cha tôi cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát thường đến bắt ông lúc nửa đêm. Mẹ tôi sống trong sợ hãi suốt một thời gian dài. Bà ấy lúc nào cũng bất an và lo lắng cho tôi. Một hôm, bà bị ngất xỉu trong phòng tắm. Mẹ tôi nằm liệt giường rồi qua đời sau đó hai năm.

Cuộc đàn áp do chính quyền cộng sản của Giang phát động không chỉ khiến tôi bị bức hại tàn bạo hơn mười năm và suýt mất mạng, mà còn khiến tôi mất gia đình và người mẹ thân yêu. Đau lòng thay, câu chuyện của tôi chỉ là một giọt nước trong đại dương mênh mông này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/3/364841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/28/170564.html

Đăng ngày 19-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share