Bài viết của Thanh Vũ

[MINH HUỆ 4-8-2016] Những nhận thức mà tôi chia sẻ trong bài viết này, đều là những điều cá nhân tôi ngộ được, nhìn thấy được trong tu luyện và học Pháp, do tầng thứ có hạn nên khó tránh khỏi tính phiến diện và hạn cuộc về cảnh giới. Mong mọi người dĩ Pháp vi Sư, thiên cơ chân thực vô hạn của vũ trụ đều ở trong Đại Pháp.

Lời tựa: Vì sao phải thanh lý những an bài của cựu thế lực trong phó nguyên thần

Làm đệ tử Đại Pháp, trải qua rất nhiều gian nan, trên con đường cuối cùng hướng về viên mãn chúng ta đều không hy vọng để lại điều gì đáng tiếc. Nhưng nhiều khi, do các chủng các dạng nhân tố phức tạp can nhiễu mà nguyện vọng tốt đẹp của chúng ta không thể được như ý nguyện. Mà những trong những nhân tố phức tạp này thì ẩn khuất nhất, khó phát hiện ra nhất chính là nhân tố can nhiễu đến từ phó nguyên thần.

Khi giới thiệu về đặc điểm của công pháp trong “Đại viên mãn Pháp”, Sư phụ giảng:

“Các công pháp khác vốn được truyền nơi người thường hàng nghìn vạn năm nay đều là tu phó ý thức; nhục thể và chủ ý thức của người tu luyện chỉ có tác dụng làm tải thể. Khi viên mãn phó ý thức sẽ tu lên trên, nó mang theo công mà rời đi; chủ ý thức và bản thể của người tu luyện sẽ không còn gì cả, công một đời tu luyện vậy là bỏ hết.”

Sư phụ nhấn mạnh trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu” rằng:

“Đại Pháp này của chúng ta là cấp cho chủ ý thức của chư vị tu, chính là cấp cho bản thân chư vị, chư vị phải tu bản thân một cách minh bạch.”

Đối với quan hệ giữ chủ và phó nguyên thần, Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Tất nhiên, [khi] chủ nguyên thần đắc công, [thì] phó nguyên thần cũng đắc công; tại sao? Hết thảy các tín tức, hết thảy các linh thể của thân thể chư vị và các tế bào của chư vị đều tăng công, thì tất nhiên [phó nguyên thần] cũng tăng công. Tuy nhiên lúc nào nó cũng không cao bằng chư vị; chư vị là Chủ, nó là hộ Pháp.”

Sư tôn đã giảng Pháp cho chúng ta một cách hết sức rõ ràng, và chúng ta biết được rằng trong lịch sử trước đây thì trong tất cả các loại tu luyện, đều là phó nguyên thần tu luyện. Trong lần tu luyện Chính Pháp từ xưa đến nay chưa từng có này, những thứ của Pháp Luân Đại Pháp Sư tôn đều đã cấp cho chủ nguyên thần.

Trong tình huống mà Sư tôn đã giảng Pháp hết sức minh bạch rồi, thì tôi phát hiện vẫn có phó nguyên thần coi chủ nguyên thần và nhục thân là tải thể để tu luyện. Những năm qua, Pháp mà Sư tôn giảng họ đều nghe, nhưng không chiểu theo yêu cầu của Sư tôn mà làm. Có phó nguyên thần không ngừng can nhiễu và phá hoại tu luyện của chủ nguyên thần, thậm chí còn tham dự vào việc can nhiễu và bức hại những đệ tử Đại Pháp khác, tôi thấy có trường hợp vấn đề đã nghiêm trọng phi thường rồi.

Tôi xin được viết ra những gì nhìn thấy được về nguồn gốc của phó nguyên thần, sự bức hại của phó nguyên thần đối với chủ nguyên thần và những pháp lý ngộ được trong trạng thái hiện tại của cá nhân, để các đồng tu tham khảo.

Chương 1: Nguồn gốc của chân ngã và phó nguyên thần

Trong lần Chính Pháp này, Sư tôn đã cấp tất cả các thứ của Pháp Luân Đại Pháp cho chủ nguyên thần, Sư tôn biết nguồn gốc của đệ tử, trân quý đệ tử, xung phá trở lực trùng trùng, tiết lộ thiên cơ, để các đệ tử biết được nguồn gốc và sứ mệnh của bản thân.

Từ một nơi bản nguyên mà chúng ta không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, dùng hết khả năng nhận thức của bản thân cũng không thể hiểu được, một nơi bao hàm tất cả mà lại siêu việt tất cả, Sáng Thế Chủ với một niệm sinh thành vô lượng đại khung và vô số Phật, Đạo, Thần. Những Giác Giả này, trong các cảnh giới của bản thân, và những Pháp lý khác nhau mà họ ngộ ra được, đã khai sáng ra các thế giới khác nhau. Những Thần Phật trong những thế giới này lại chứng ngộ ra những Pháp Lý khác nhau trong các tầng thứ sở tại của mình, và khai sáng ra thiên địa vạn vật, tầng tầng đều như thế. Đây đều là thể hiện cụ thể của các Pháp khác nhau phát sinh ra bởi đặc tính căn bản của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn tại các tầng thứ khác nhau. Nhưng bất kể là thiên thể, vũ trụ hay thế giới đơn nguyên nào, vào lúc khai sáng, thì tiêu chuẩn ấy, trí huệ và năng lực ấy, đều tồn tại thiếu sót. Do vậy, ngoại trừ đặc tính căn bản của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn, bất kỳ sinh mệnh, vật chất và đặc tính nào phát sinh ra đều sẽ phát sinh mệt mỏi, từ tầng thứ cao mà nhìn, thì những đại khung, thiên thể, vũ trụ này sau khi trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, đều phải đối mặt với kiếp nạn hoại, diệt. Những Đại Giác Giả này vì để cứu vãn vô lượng chúng sinh trong đại khung thiên thể của mình, quyết định đi xuống hạ giới hiểm ác, để cứu đại khung.

Sáng Thế Chủ ở đỉnh của đại khung, thấy được tầng tầng đại khung, thiên thể, vũ trụ đang xa rời đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn, đối diện với kiếp nạn diệt; thấy được một số Giác Giả xuất phát từ tâm từ bi, muốn vãn cứu vô lượng chúng sinh, cứu độ đại khung khỏi hoại diệt. Sáng Thế Chủ biết, ai cũng không thể thực sự giải cứu nguy nan của đại khung. Chỉ khi bản thân Sáng Thế Chủ hạ xuống, mới có thể cứu vãn tất cả từ căn bản, tạo chúng Thần một cách bình đẳng. Sáng Thế Chủ vì niệm từ bi này mà dùng chân thân đi xuống, khi trải qua các tầng thứ khác nhau, Sáng Thế Chủ đều có các hình tượng và tên gọi khác nhau, đều có từ bi, uy đức và pháp lực hồng đại.

Các Giác Giả trong các tầng thứ khác nhau, khi Sáng Thế Chủ hạ xuống trước mặt họ, tuyên giảng pháp lý, thì họ đều có chính tín kiên định đối với Sáng Thế Chủ, họ đã ký thệ ước của Thần trước mặt Sáng Thế Chủ, nguyện đi cùng Sáng Thế Chủ, bỏ đi hào quang của Thần, cùng hạ thế Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Họ dựa vào chân thân đi xuống, trong mỗi tầng thứ, những Giác Giả này đều có các hình tượng và cách gọi khác nhau. Trong các tầng thứ khác nhau, những lựa chọn của các Giác Giả này, đều khiến cho những Thần Phật không dám giáng hạ xuống cảm thấy kinh hoàng. Những Thần Phật không dám giáng hạ xuống ấy nhận định rằng: Đến nơi hiểm ác hạ giới, những Giác Giả này sẽ bị chìm trong đó, vĩnh viễn không quay về được. Trong suốt đường hạ xuống, thì những chấn động như vậy không ngừng phát sinh.

Ở tầng thứ cao của đại khung,có một số sinh mệnh, chúng thấy được kiếp nạn mà vũ trụ phải đối mặt, xuất phát từ một niệm muốn tự cứu, chúng bí mật an bài một bộ các cơ chế hoàn chỉnh, muốn vãn cứu đại khung khỏi nguy nan. Đặc điểm vận hành của những cơ chế này đều là phải tiêu hủy bộ phận này mới có thể bảo lưu bộ phận kia, trong các quy tắc ở trên cao tầng thì là thay thế, dùng lời của chúng giảng, thì là canh tân. Nhưng vì chúng chịu sự chế ước của đặc tính của vũ trụ vốn có, không thoát khỏi quy luật thành, trụ, hoại, diệt, chúng không thể cứu vãn đại khung, cuối cùng tất cả an bài của chúng trở thành vô ích, Sáng Thế Chủ gọi chúng là cựu thế lực.

Khi Sáng Thế Chủ đưa các Giác Giả hạ xuống qua trung tầng của đại khung, thì cựu thế lực nhìn thấy, chúng cho rằng Sáng Thế Chủ không giống với bọn chúng, muốn nhờ vào Sáng Thế Chủ và những Giác Giả hạ xuống này, để thành tựu những an bài của bọn chúng. Sáng Thế Chủ thấy được rằng, sự tham dự của cựu thế lực khiến cho Chính Pháp trở nên phức tạp hơn, tăng thêm độ khó. Nhưng vì để cứu độ tất cả sinh mệnh, vì để bảo đảm cho vô lượng đại khung viên dung bất diệt, vì để các sinh mệnh đến từ những đại khung xa xôi hơn đến kết duyên tránh khỏi việc kết nhầm cơ duyên, Sáng Thế Chủ đã tương kế tựu kế, tiếp thụ an bài của cựu thế lực.

Nhưng những an bài từng bước từng bước của cựu thế lực thực sự là rất hiểm ác, chúng an bài cho mỗi một Giác Giả đi xuống một cơ chế, để chi phối sự tu luyện của Giác Giả. Chỉ trong phương diện phó nguyên thần, chúng an bài cho các Thần đi xuống một hoặc vài phó nguyên thần, thậm chí mười mấy phó nguyên thần. Những phó nguyên thần này không tiến nhập tam giới, mà ở trong phạm vi của tam giới, tồn tại trong các lạp tử khác nhau ở tầng lạp tử bề mặt của tiểu vũ trụ. Những phó nguyên thần này coi những Giác Giả đi đến thế gian là tải thể, chiểu theo phương thức tu luyện vốn có, muốn tu luyện bản thân mình, chức trách mà chúng gánh vác chính là vào thời khắc cuối cùng thì thay thế chủ nguyên thần, thành tựu những thứ của chúng.

Nếu như chiểu theo an bài của cựu thế lực, thì tất cả đều phải hủy. Bởi vì các Giác Giả mà dựa vào chân thân để hạ xuống ấy, cũng là những chủ nguyên thần trở thành đệ tử Đại Pháp khi Đại Pháp khai truyền, nếu như tu là phó nguyên thần, thì phó nguyên thần tu luyện lên rồi, những Giác Giả hạ xuống vẫn ở trong nơi con người, thì vô lượng đại khung, thiên thể, và vũ trụ vốn ký thác vô hạn kỳ vọng vào những Giác Giả ban đầu hạ xuống sẽ thực sự kết thúc rồi, vậy thì đó đúng là kiếp nạn của vũ trụ, đáng sợ vô cùng!

Sau chặng đường đã đi qua trong lịch sử, Đại Pháp hồng truyền, Sư tôn trải qua nhiều gian khổ, xung phá các trở lực, tiết lộ thiên cơ, truyền Đại Pháp cho chủ nguyên thần.

Sư tôn giảng trong “Hồng Ngâm 3” – “ Hoán tỉnh”: “Chân Ngã là ai đến nơi này.” Tôi cho rằng chân ngã là chủ nguyên thần của đệ tử Đại Pháp, là Giác Giả muốn cứu lấy thương khung của mình.

Mà nguồn gốc của phó nguyên thần, ngoại trừ cựu thế lực an bài ra, còn có an bài của bản thân Giác Giả đã đi xuống: có phó nguyên thần là khi Giác Giả trong quá trình đi xuống, khi trải qua các tầng thứ khác nhau, thì một số sinh mệnh rất có năng lực, thỉnh cầu được làm hộ Pháp cho Giác Giả, sau khi viên mãn thì trở về thế giới ban đầu; có phó nguyên thần vốn dĩ chính là hộ pháp của Giác Giả ở cao tầng, là ở trước mặt Giác Giả mà lập thệ ước, sẽ dùng sinh mệnh đến bảo vệ cho an toàn của Giác Giả, Giác Giả ban cho hộ Pháp một số năng lực và pháp bảo, sau khi viên mãn thì cùng Giác Giả trở về gia viên; có phó nguyên thần là đại biểu cho thiên thể cao tầng đến kết duyên với Đại Pháp. Họ đều là các sinh mệnh chính, nhưng trong quá trình đi xuống có hộ Pháp bị cựu thế lực lừa gạt, hoặc là bị cựu thế lực uy hiếp, tiếp thụ an bài của cựu thế lực, đến bức hại Giác giả.

Một vài chương sau bài viết này, tôi sẽ viết ra một số sự việc mà tôi nhìn thấy được về việc phó nguyên thần của một số đồng tu bức hại chủ nguyên thần. Đại khung thiên thể cực kỳ rộng lớn, phức tạp, những gì tôi nhìn thấy được chỉ là cục bộ hiển hiện ra ở tầng thứ của tôi, không nhìn thấy được toàn bộ. Viết ra hy vọng dẫn khởi được sự chú ý của đồng tu, và lấy đó làm tham khảo.

Chương 2: Những dấu vết của phó nguyên thần

Có một hôm tôi đọc bài giảng Pháp của Sư tôn, Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Canada 2006:

“Quá khứ giảng ‘tu luyện’ ‘tu luyện’, nhưng chưa ai tu thành; [nói] ‘thượng thiên’ ‘thượng thiên’, nhưng chưa ai lên đó được. Mọi người đều biết là có phó nguyên thần, phó nguyên thần lấy con người làm tải thể để tu luyện ấy quả đã lên thiên thượng. Vì sau khi lấy con người làm tải thể, nên phó nguyên thần mang theo hình tượng là ngoại hình của con người; do vậy có người nhìn thấy rằng trong phương thức tu luyện quá khứ có người này người kia đã thăng thiên, bèn nói rằng người ấy tại thời điểm qua đời đúng là đã thăng thiên; nhưng thăng thiên ấy không phải là chủ nguyên thần của họ, không phải là chân chính cá nhân ấy. Do vậy các sinh mệnh đã đến tam giới trong quá khứ kia chưa hề quay về; đều là phó nguyên thần [đã về], hơn nữa phó nguyên thần xưa nay không hề coi trọng việc chủ thể sẽ ra sao. Chư thần nào thì xưa nay cũng không hề coi trọng con người.”

Khi đọc đến đoạn này, tôi ngộ ba chữ “không coi trọng” nhiều lần, cảm thấy thân thể từng hồi có cảm giác lạnh. Tôi hồi tưởng lại những dấu vết của phó nguyên thần trong những năm gần đây, tôi hỏi bản thân: “Ngươi có biết rằng phó nguyên thần đang không ngừng đảo loạn ngươi không? Ngươi có biết là phó nguyên thần đang tạo ra ma nạn cho ngươi không? Ngươi có biết rằng phó nguyên thần muốn để ngươi phải chịu khổ chịu nạn, phí công tu, còn nó thì đắc quả vị không?”

Từ khi tu luyện đến nay, khi tôi chịu đựng áp lực cự đại nơi con người, trong khi xả bỏ một cách đau như xẻo tim khoan xương, chịu vô số nạn, tôi đột nhiên ngộ được rằng có một sinh mệnh đang ở trên đầu tôi vui mừng cười; khi tôi gặp phải khó khăn, sứt đầu mẻ trán, vô vọng nhìn lên trời, thì tôi cảm giác thấy có một sinh mệnh đang thờ ơ lạnh nhạt nhìn như chẳng có chuyện gì, đứng xem tôi kết thúc như thế nào; khi tôi phát tài liệu chân tướng, gặp phải hung hiểm, ba chân bốn cẳng chạy, tim đập nhanh, bắp chân bị chuột rút, tôi cảm giác có một sinh mệnh đang chế giễu tôi một cách vô tình; khi tôi xem video giảng Pháp của Sư tôn, có mấy lần cảm giác thấy có một sinh mệnh còn tập trung tinh thần hơn tôi, có một lần khi tôi vừa mới mở video, thì thấy sinh mệnh đó ngồi một cách rất nghiêm túc ở kia, tôi nói: “Thật là nghiêm chỉnh!” Sinh mệnh đó đáp lại một cách khó chịu, nói: “Đừng làm phiền ta!”

Bao nhiêu năm nay tôi thỉnh thoảng cảm giác được sinh mệnh này, cũng muốn biết nó là ai, nhưng vẫn không hiểu được. Khi tôi và đồng tu giao lưu, tôi nói: “Khi tôi đang chịu khổ nơi con người, tôi cảm giác thấy có một sinh mệnh đang cười, liệu đó có phải là chúng sinh trong thế giới của tôi chăng?” Đồng tu nói: “không phải, chúng sinh trong thế giới của anh khi thấy anh khóc, thấy anh đang chịu đựng vì họ, khổ không nói nên lời, thì họ chắc sẽ rơi lệ, làm sao có thể cười được?”

Vào một ngày 5 năm trước đây, tôi vô tình nhìn thấy mắt của sinh mệnh này nhìn chăm chú vào từng tư tưởng niệm đầu của tôi. Khi 4 mắt nhìn nhau, thì nó giật mình, nhanh chóng ẩn đi. Tôi cảm giác sinh mệnh này ân hận mất nửa ngày, hắn vừa ân hận vừa bận rộn, đem đến rất nhiều thứ để gián cách tôi, khiến tôi không nhìn thấy hắn. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tự trách bản thân rằng, đã để sinh mệnh khác mang đến phiền phức, chỉ là ánh mắt hết sức lạnh nhạt. Hắn nhìn thấy tôi rất thấu triệt, tôi lại không biết hắn là phó nguyên thần, tôi lĩnh ngộ được sâu sắc được nội hàm của ba chữ “không coi trọng”, đó chính là lợi dụng bạn, và coi thường bạn!

Tôi nhớ lại những ngày đầu bức hại, có một lần đơn vị tìm tôi, ở văn phòng của lãnh đạo, trong thời khắc khi tôi mở miệng nói chuyện, một ý niệm đưa đến: “cái phòng này thật là bẩn quá, ta đi đây.” tôi nhìn thấy một “tôi” mặc y phục cổ đại bay đi mất. Tôi nghĩ “sao tôi lại đi mất rồi?”

Sư tôn trong “Pháp Luân Công” đã giảng cho chúng ta biết làm thế nào để phân biệt chủ, phó nguyên thần:

“Chẳng hạn như chư vị ngồi đả toạ, mở mắt nhìn về đối diện, đối diện lại có một cái tôi nữa, thì đó chính là phó ý thức của chư vị. Hoặc chẳng hạn như chư vị ngồi đả toạ ở đây, chư vị quay về phía Bắc, nhưng chư vị đột nhiên phát hiện, rằng chư vị đang ở phía Bắc, chư vị nghĩ rằng tại sao mình lại xuất ra nhỉ, thì ấy là cái tôi thật sự của chư vị đã xuất ra rồi, còn thân xác thịt cùng với phó ý thức của chư vị vẫn ngồi ở kia. Điều này là có thể phân biệt được.”

Tôi minh bạch ra rằng: Vào một số thời khắc quan trọng, phó nguyên thần từ trước tới nay không khởi tác dụng hộ pháp, mà nghĩ: việc của ngươi, không liên quan đến ta, ta không tham dự, ngươi chết ở nơi con người, còn ta đi đường ta.

Có một lần, tôi và đồng tu đã hẹn rằng ngày hôm sau đi xuống làng phát tài liệu, kết quả vào ngày đầu khi đi xe đạp đèo con trai, thì xe đạp không chịu sự khống chế của tôi, xông vào chỗ lề đường, tôi bị ngã xuống khỏi xe đạp, lúc chân chạm đất thì đau vô cùng, tôi băn khoăn, vì sao cái xe đạp này lại mất kiểm soát? Hôm sau tôi kiên trì xuống làng phát tư liệu. Hiện giờ, tôi hết sức minh bạch rằng phó nguyên thần đang làm loạn, bởi vì nó có thể khống chế thân thể này, nó muốn học Pháp, không muốn xuống làng.

Hiện giờ quay lại nghĩ một chút, tôi biết rằng trong những việc trải qua, cái nào là do phó nguyên thần đang đảo loạn. Cái phó nguyên thần ẩn nấp, cuồng vọng này, không nghe lời Sư phụ, không bảo hộ chủ nguyên thần, mà bức hại chủ nguyên thần, sau này thậm chí còn tham gia bức hại tôi, cuối cùng hình thần toàn diệt.

Xem tiếp Phần 2


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/4/332385.html

Đăng ngày 23-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share