[Minh Huệ] Hiện nay Chính Pháp đang từng ngày từng ngày tiếp cận đến thành công. Mỗi cá nhân bước những bước cuối cùng trên con đường của mình như thế nào, sẽ có quan hệ trực tiếp đến tương lai của sinh mệnh bản thân mình. Trong bài giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế ở Washington DC, 2001, Sư phụ đã nghiêm khắc chỉ rõ:

“… bất kể cái tâm nào của chư vị đều có thể trở thành một chủng chấp trước, đều có thể bị tà ác lợi dụng. Ngay khi một niệm đầu của chư vị xuất lai, thì tà ác liền có thể diễn hoá ra một loại giả tượng [xảy đến] cho chư vị, khi ấy chính là tạo nên một thứ can nhiễu. Phải biết quý tiếc tận dụng thời khắc hiện nay; thời gian này là để lưu lại cho các đệ tử.”

Một lần nữa, trong bài giảng Pháp tại Pháp hội ở Vancouver, Canada vào năm nay, Sư phụ đã từ bi nhắc nhở chúng ta:

“Khi Chính Pháp chưa kết thúc, mọi người [hãy] tận dụng những thời khắc còn lại, mà thực sự làm cho thật tốt từng việc mà các đệ tử Đại Pháp cần phải làm; đó mới là chư vị đang tiến về tương lai, tiến lên theo con đường vĩ đại này; không được bỏ lỡ bất kể cơ hội nào, cũng không được bước chệch mỗi bước nào.”

Vì để Chính Pháp và cứu độ hết thảy các chúng sinh, Sư phụ đã phải chịu vô số khổ [nạn], phải gánh vô số tội [nghiệp], và mãi đến tận bây giờ vẫn không ngừng khai sáng và cấp những cơ hội đắc cứu đắc độ cho chúng ta cũng như các sinh mệnh khác, bao gồm cả những sinh mệnh cho đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu rõ sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là gì và các học viên đã bị rớt xuống chỉ vì bản thân vẫn còn chấp trước trong [khi bị] bức hại. Tuy vậy, còn một số người vẫn chưa biết quý tiếc cơ duyên xưa nay chưa từng có và tương lai cũng sẽ không lặp lại này; thậm chí còn phạm cả những việc phá hoại danh dự của Sư phụ và Đại Pháp tại thế gian, phá hoại cơ hội được cứu độ của con người thế gian.

Theo những tin tức gần đây từ Trung Quốc, vẫn còn vài người rất cá biệt đang thu tiền từ các học viên; và còn những học viên do học Pháp chưa sâu, chấp trước chưa bỏ nên nghe theo những người kia, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện và sinh hoạt của các học viên, [đi] ngược lại nỗ lực chứng thực Đại Pháp của các đệ tử Đại Pháp, có [lúc gây] ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức về Đại Pháp của con người thế gian.

Những kẻ thu tiền kia, xuất hiện như là học viên, [nhưng] lời nói và hành vi trái ngược hẳn với Đại Pháp, lại còn mượn cớ rằng Sư phụ sinh hoạt thật đạm bạc để làm cái việc gây vạ hãm hại Sư phụ; còn những người chi tiền, đã hoàn toàn không nghĩ lại xem tại sao Sư phụ yêu cầu mọi người phải “lấy Pháp làm Thầy” — từ khi truyền Pháp cho đến nay là 11 năm rồi, Sư phụ không hề đòi hỏi một xu từ các học viên — chẳng phải nguyên tắc của Đại Pháp là bất động như kim cương hay sao? Những ai đang nghe theo mấy kẻ trộm danh nghĩa Sư phụ để thu tiền ấy, đều đang ở trong tình huống không lý trí rồi bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở, trực tiếp gây nên chướng ngại cho việc Chính Pháp độ nhân của Sư phụ, làm nên bao nhiêu việc mà chúng đồ tà ác rất muốn nhưng không làm nổi, tội nghiệp thật sâu nặng.

Chúng tôi đã báo cáo về việc trộm danh nghĩa Sư phụ để thu tiền từ trước rồi, Sư phụ xem việc này rất nặng, nhưng vẫn còn muốn cứu vãn học viên; do đó chưa trực tiếp nói ra, mà để chúng tôi, những người còn đang trong tu luyện, [đứng ra] nói; [cũng là] để lưu lại cho các học viên kia một cơ hội sửa chữa và bồi thường [lỗi lầm]. Mong rằng những vị liên quan lập tức “ghì cương bên vực thẳm”, hãy tĩnh tâm học Pháp, lấy hành động thực tế giảng rõ sự thật để bồi thường [sai lầm].

Còn một tình huống nữa, cũng có quan hệ đến việc chúng ta có thể tiến bước thật ngay chính hay không, và cũng cần mọi người phải dùng chính niệm để hành xử. Có một số ít người do bị cái tâm danh lợi cá nhân và cái tâm ham làm những việc của người thường chi phối, nên đã mượn danh nghĩa làm tư liệu giảng chân tượng để huy động những học viên nào chưa bị lâm cảnh lưu lạc phải nộp tiền dùng chung (ở đây không tính tình huống cá nhân học viên tự phát hay tự nguyện góp tiền); tuy rằng trường hợp này rất hiếm, nhưng ngôn từ hành vi của họ đã vi phạm một cách nghiêm trọng vào một nguyên tắc của Đại Pháp “không được thâu thập tiền từ các học viên” («Giảng và giải Pháp tại Pháp hội ở vùng thành thị New York»), làm tổn hại đến thanh danh của Đại Pháp; việc này quyết không phải là hành vi nên có của các đệ tử chân tu trong Đại Pháp. Thực ra những học viên nào đã phải khắc phục bao khó khăn trong sinh hoạt để xuất tiền cũng nên suy nghĩ một cách thật lý trí: Việc các đệ tử Đại Pháp cứu độ thế nhân trong thời kỳ Chính Pháp đáng quý là chỗ dụng tâm và bước đi thật ngay chính, [do đó] đối với việc chứng thực Đại Pháp thì không nảy sinh sai lệch trong nguyên tắc là vô cùng trọng yếu.

Còn một điểm nữa cũng cần mọi người ghi nhớ cho thật kỹ, bất kể là mượn cớ gì, bất kể nguyên nhân gì, trong bất kể tình huống nào, cũng không được lấy những lời không phải của Sư phụ mà nói thành ra lời của Sư phụ: “Bất kể động cơ tốt xấu ra sao, [đó] đều là loạn Pháp” (Bài «Kim cương»), các đệ tử Đại Pháp phải nhất nhất ghi nhớ không quên.

Chúng ta đều là các sinh mệnh sinh trưởng tại cựu vũ trụ, cơ duyên tu luyện [trong] Chính Pháp như thế này chưa từng có trong lịch sử, sau này cũng sẽ không có lại nữa, tất cả những đệ tử Đại Pháp chúng ta — những [sinh mệnh] được may mắn đắc Pháp trong thời kỳ lịch sử rất đặc thù là Sư phụ Chính Pháp này — đều phải biết quý tiếc nó, bằng thiện niệm và chính niệm lớn mạnh nhất của mình, mà bước tiến trên con đường của bản thân cho thật ngay chính, đừng phụ công từ bi khổ độ của Sư phụ, đừng phụ lòng trông đợi trong lịch sử của chúng sinh.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/10/22/59310.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/10/24/41579.html.

Dịch và đăng ngày 27-10-2003; hiệu chỉnh lần cuối 2-11-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share