Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2013] Tôi năm nay đã 62 tuổi, đắc Pháp từ năm 1995. Chỉ một tháng sau khi bắt đầu tu luyện, cả năm chứng bệnh từng khiến tôi khổ sở nhiều năm đều đã biến mất không còn dấu vết. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi cũng được cứu thoát khỏi ba lần tai nạn xe hơi với thương tổn không đáng kể. Dù tôi chưa bao giờ tranh giành danh lợi, nhưng trong vòng năm năm qua tôi đã được chín lần khen thưởng vì thành tích làm việc xuất sắc của mình. Hơn nữa, vì tôi đã tu luyện nên con gái, con rể và cháu trai của tôi đều được bảo hộ.

Tôi thật sự biết ơn Sư phụ. Tiếp theo tôi xin chia sẻ quá trình tu luyện của mình để tỏ lòng cảm ân của tôi với sự từ bi vô hạn của Sư phụ

Năm chứng bệnh mãn tính biến mất chỉ sau một tháng

Từ lúc còn trẻ tôi đã có sức khoẻ kém nên rất chú ý đến việc rèn luyện cơ thể. Tôi chạy ma-ra-thon và học võ thuật. Tôi còn kiên trì tắm nước lạnh trong suốt hai thập kỷ. Tôi còn tham gia học nhiều lớp khí công. Lúc đó chưa đắc được chính Pháp nên trong khi thân thể không khỏe tôi vẫn đi chữa bệnh cho nhiều người. Kết quả là bệnh của tôi ngày càng nặng.

Không chỉ sức khoẻ kém đi, tôi còn mắc nhiều triệu chứng nghiêm trọng. Tôi bị năm chứng bệnh bao gồm đau nửa đầu, viêm gan mãn tính, viêm túi mật, viêm họng mãn tính và thoát vị đĩa đệm cột sống.

Khi gặp lại người bạn cũ vào cuối tháng 07 năm 1995, anh ấy khuyên tôi nên đọc sách Chuyển Pháp Luân và tôi đã đồng ý. Tôi mượn quyển sách từ anh ấy và bắt đầu đọc sách tối hôm đó. Tôi đọc hết quyển sách trong ba buổi tối và biết rằng đây chính là điều tôi đã tìm kiếm bấy lâu. Quyển sách đã trả lời nhiều khúc mắc trong tôi từ nhỏ và tôi nguyện sẽ tu luyện Đại Pháp bằng cả trái tim mình. Chỉ với niệm đó, một luồng hơi ấm lan toả toàn thân tôi. Tôi bắt đầu một bước ngoặt mới trong cuộc đời mình.

Trong những ngày tiếp theo, tôi tham gia luyện công nhóm mỗi buổi sáng và tự đọc Chuyển Pháp Luân mỗi buổi tối. Thấm thoắt một tháng đã trôi qua và tôi cảm thấy rất tốt.

Khi tôi nói với vợ rằng mình đã hết bệnh, cô ấy có vẻ không tin và còn thách tôi đi mua sắm cùng cô ấy vào ngày hôm sau. Tôi đã không đi mua sắm trong vòng hai năm kể từ khi bị thoát vị đĩa đệm; căn bệnh khiến tôi phải chịu nhiều đau đớn nên việc đi lại là một cực hình đối với tôi.

Ngày hôm sau tôi đi một vòng cùng vợ hơn bốn giờ để mua sắm mà không bị đau đớn gì. Cô ấy hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa và năm chứng bệnh từng khiến tôi khổ sở trong một thời gian dài đã biến mất không còn dấu vết.

Kể từ đó tôi không còn bệnh tật gì nữa. Da của tôi từ nhỏ đã đen xạm nhưng sau khi tu luyện, da tôi dần sáng lên và trông tôi trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình.

Tôi đạt chín giải thưởng trong vòng 5 năm

Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi trở nên nghiêm khắc với bản thân và luôn giữ trong tâm lời Sư phụ giảng:

“Người luyện công không cầu danh cầu lợi, chỉ cầu công đức.”(Phụ lục III, Tiêu chuẩn phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp, trong Đại Viên Mãn Pháp)

Tôi dừng tham gia các hoạt động câu cá do công ty của tôi tổ chức từ năm 1996. Tôi biết là người tu luyện thì không được sát sinh hay chiếm đoạt của người khác. Vì vậy cứ mỗi năm tôi mất hơn 400 tệ tiền phụ cấp giành cho việc câu cá mà công ty phát cho nhân viên.

Công ty của tôi cũng cho mỗi nhân viên từ 200 đến 600 tệ tiền thưởng vào mỗi dịp lễ nhưng tôi từ chối không nhận. Các đồng nghiệp nhận được nhiều hơn tôi 2.000 tệ nhờ tiền thưởng này, mặc dù tôi là người có năng suất làm việc cao nhất. Tuy nhiên, tôi lại chẳng cảm thấy buồn phiền vì tôi biết mình là người tu luyện thì không cầu danh lợi.

Cứ mỗi khi đến dịp xét thưởng, tất cả đồng nghiệp đều đồng ý tôi là người làm việc tốt nhất và nên được thưởng. Tôi thường phải cố gắng từ chối nhưng mọi người vẫn nghĩ tôi xứng đáng được giải cao nhất. Trong suốt 5 năm kể từ khi tu luyện, tôi nhận được chín giải thưởng, nhiều hơn tổng số giải thưởng là tám giải nhận được trong 26 năm trước đó.

Đặc biệt vào tháng 10 năm 1999, tôi được bình chọn là “Nhân viên của năm” dù công ty biết tôi là một học viên Đại Pháp. Bất chấp áp lực của cuộc bức hại, có 79 trong tổng số 82 người đã bình chọn cho tôi.

Thoát khỏi ba tai nạn xe hơi

Kể từ năm 1999 đến 2006, tôi đã gặp ba tai nạn xe hơi nhưng nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã thoát chết mà không có thương tổn đáng kể gì.

Tai nạn đầu tiên xảy ra vào xế chiều ngày 17 tháng 11 năm 1999. Tôi đang dắt xe máy đi qua đường thì một chiếc xe buýt đột nhiên xuất hiện và đâm vào tôi. Tôi bị văng ra khoảng 2 mét và xe máy bị bẹp dí dưới bánh xe. Điều đầu tiên tôi nghĩ là: “Tôi là người tu luyện nên tôi sẽ không sao.” Khi đứng dậy, tôi thực sự không sao, chỉ bị vài vết xước nhẹ ngoài da. Tôi biết rằng Sư phụ đã gánh chịu cho tôi.

Tai nạn thứ hai xảy ra gần trưa ngày 25 tháng 10 năm 2004. Lúc đó tôi đang băng qua đường để đón xe buýt. Khi tôi ở giữa đường bỗng nhiên một chiếc xe hơi xuất hiện và đâm vào chân tôi. Tôi bị văng lên không trung hơn 1 mét và rơi xuống nền đất xi măng. Phần má phải trên mặt rất đau nhưng tôi vẫn nhớ: “Tốt xấu xuất tự một niệm.” (Chuyển Pháp Luân) và tôi biết mình vẫn ổn.

Khi gượng đứng dậy, tôi thấy ba người đang bước ra khỏi xe hơi để xem tôi có bị sao không. Tôi nói với họ rằng mình vẫn ổn nhưng họ không dám rời đi ngay. Khi tôi đi được khoảng 10 mét họ mới vào xe và lái đi. Sau đó phép màu bỗng xảy ra. Cơ thể tôi đột nhiên trở nên nhẹ bỗng và tôi cảm giác như đang bay trên không trung, như chân tôi không còn trên mặt đất. Tôi bay bổng như vậy khoảng 80 mét, cho tới khi đến trạm xe buýt và bắt xe về nhà.

Khuôn mặt bên phải của tôi bị đau trong vài ngày nhưng cơ thể tôi bỗng nhẹ nhàng như vậy một thời gian khá lâu. Tôi biết Sư phụ đã giúp tôi gỡ bỏ một món nợ khác và gánh chịu tất cả cho tôi.

Tai nạn thứ ba xảy ra vào đầu tháng 04 năm 2006. Lúc đó tôi đang chạy xe máy về nhà qua một ngã tư. Một chiếc xe tải chở rác rẽ đột ngột và đâm vào tay lái bên trái của tôi. Tôi bị bật ra khỏi xe và chiếc xe bị văng ra khoảng 7 mét trước khi nó rơi xuống đất. Chiếc xe tải chạy thêm khoảng 30 mét trước khi dừng hẳn. Có hai người chạy ra khỏi xe tải để xem tôi có bị làm sao không. Tôi nói với họ: “Anh lái xe nhanh quá. Tôi là một người tu luyện nên tôi không sao, tuy nhiên thật khó mà tưởng tượng ra hậu quả. Tôi không có ý làm phiền các anh nhưng hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Họ cám ơn tôi trước khi rời đi.

Cả gia đình tôi thụ hưởng lợi ích từ việc tu luyện Đại Pháp của tôi

Vào tháng 05 năm 2008, hai vợ chồng con gái phàn nàn với tôi về việc nhân viên đã chiếm mất cửa hàng mà hai đứa mới mở. Chúng nói: “Bọn con đã không ký hợp đồng khi nhờ anh ấy sửa sang lại cửa hàng và mua hàng hoá cho chúng con. Chúng con nhờ anh ấy trông cửa hàng vài tháng vậy mà giờ anh ấy khẳng định cửa hàng đó của anh ấy. Chúng con nên làm gì? Chúng con đã đầu tư gần 30.000 tệ để thuê cửa hàng, sửa chữa và mua hàng.”

Lập tức tôi biết việc này là nhắm vào tôi, để xem tâm của tôi có động hay không. Tôi trả lời: “Nếu bố ở trong trường hợp của con, bố sẽ nói rằng đây là hảo sự. Một khả năng là các con đã nợ anh ta trong tiền kiếp nên giờ các con phải trả lại. Khả năng thứ hai là anh ấy thật sự đã thoái hoá đạo đức, vì lòng tham của mình nên anh ta đã tận dụng sơ hở của con đã không ký hợp đồng. Anh ta đã phạm điều xấu nên phải cấp cho con rất nhiều đức. Càng có nhiều đức thì con càng tích luỹ được nhiều may mắn. Đừng nhọc công gây hấn với anh ta.”

Hai vợ chồng con gái nghe lời khuyên của tôi nên không gây sự với anh ta. Thay vào đó, chúng tập trung vào cửa hàng khác của mình. Chúng đã kiếm được hơn 20.000 tệ tiền lợi nhuận trong hai tháng liên tiếp một cách đáng ngạc nhiên. Thông thường thì chỉ kiếm được khoảng 5.000 tệ một tháng với cửa hàng đó.

Trong khi đó, người nhân viên chiếm đoạt cửa hàng đã bỏ chạy sau ba tháng kinh doanh thua lỗ.

Cháu trai của tôi lớn lên trong lời ru bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo” của tôi. Năm 2009, khi cháu lên bốn tuổi rưỡi, hai tay cháu bỗng nhiên rất đau đến nỗi không thể cử động. Đêm đó con gái tôi gọi cháu vào phòng ngủ nhưng cháu vẫn muốn ở lại với tôi. Tôi biết cháu vẫn muốn nghe Pháp. Tôi nói với cháu: “Hãy nằm xuống và thư giãn. Ông sẽ đọc Đại Pháp cho cháu nghe, được không?” Cháu gật đầu và tôi đọc chương “Chuyển hoá nghiệp lực” cho cháu nghe. Chưa tới 10 phút sau, khi tôi còn chưa đọc xong thì cháu bỗng dưng nói lớn: “Ông ơi, tay cháu không còn đau nữa.” Tôi cho cháu biết đó là nhờ sức mạnh của Đại Pháp và khuyến khích cháu học Pháp nhiều hơn. Cháu đã đồng ý.

Còn hai lần khác cháu bị sốt cao nhưng đã bình phục bằng cách chỉ đọc sách Đại Pháp mà không cần uống một viên thuốc nào.

Sư phụ đối với tôi ân trọng như núi

Sư phụ đã tịnh hoá thân thể tôi chỉ trong vòng một tháng tu luyện và luôn bảo hộ tôi cùng gia đình trong mọi lúc. Khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp và phỉ báng Sư phụ, tôi sao có thể im lặng?

Tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp nhưng đã bị bắt giam và lưu đày trong bốn tháng rưỡi.

Trong khi không có kênh thông tấn nào có thể nói lên tiếng nói của chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể phát tờ rơi và truyền rộng sự thật.

Sư phụ giảng:

“Mỗi một sinh mệnh, mỗi một người đều không đơn giản, sau lưng đều đang đại biểu quần thể rộng lớn các sinh mệnh của vũ trụ. Một người được độ, tất cả các sinh mệnh sau lưng vị ấy mà được vị ấy đại biểu đều sẽ được độ, bởi vì con người trên thế gian, con người hôm nay, tuyệt đại đa số đều là Vương từ thiên thượng hạ thế chuyển sinh thành người.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

“Mỗi cá nhân đều có sau lưng vô lượng chúng sinh đang đợi được đắc cứu, vì chư vị, khiến họ vĩnh viễn không thể đắc cứu nữa, thì làm sao đây? Hậu quả nghiêm trọng nhường nào, chư vị có biết không? Sư phụ nói rồi mà vẫn không nghe, vậy có thể gọi là đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp hay không?” (Thế nào là ‘trợ Sư Chính Pháp’?)

Khi chúng tôi đối mặt với chính quyền và giảng chân tướng cho người dân với nhiều cách khác nhau, chúng tôi đang thanh trừ những lời dối trá trong tâm trí của họ. Không có gì là sai trái khi sử dụng tiền và thời gian của mình để cứu người.

Sư phụ đối với tôi ân trọng như núi. Không có cách nào để tôi có thể báo đáp hết công ơn của Sư tôn. Điều tốt nhất tôi có thể làm là chăm chỉ để cứu thêm nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/1/师父对我恩重如山-282915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/13/143603.html

Đăng ngày 06-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share