[MINH HUỆ 24-1-2008] Thưa các bạn đồng tu ở Việt Nam. Trước hết chúng ta cùng đọc hai bài thơ của Sư phụ trong tập «Hồng Ngâm II».

Đại vũ đài

Nhân thế năm nghìn năm,
Trung Nguyên là hí đài.
Tâm mê theo kịch sự,
Các thứ bao sắc màu.
Tỉnh lại ta nhìn nhau,
Hí đài lập vì Pháp.

Lý Hồng Chí
1 tháng Hai, 2002

Hí nhất đài

Trời làm màn, đất là đài,
Xoay vận càn khôn, thiên địa khai.
Vạn sự cổ xưa vì Pháp đến,
Pháp Luân chuyển động tân tam tài.

Lý Hồng Chí
5 tháng Hai, 2002

Những an bài hàng nghìn năm lịch sử, thảy đều vì hôm nay, Pháp Chính càn khôn vũ trụ. Đó là cơ duyên lớn của hết thảy chúng sinh.

Về thể hiện ra ở nơi đây, là có những người khi thấy Đại Pháp liền phát nguyện muốn chủ động đồng hoá với Pháp, vậy là họ đã trở thành đệ tử Đại Pháp; có những người khi hiểu biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, liền sinh tâm hoan hỷ và thấy Đại Pháp là tốt, đó là những sinh mệnh có tương lai tốt đẹp, vì dẫu rằng chưa chủ động đồng hoá với Pháp nhưng đã có Thiện căn khởi phát.

Nhưng cũng chính lúc này đây, cựu thế lực, với cớ là “khảo nghiệm chúng sinh” đã an bài một hệ thống các thứ của chúng ở các tầng, và hệ quả là gây ra can nhiễu đến việc tu luyện của các bạn, ngăn cản chúng sinh biết được sự thật Pháp Luân Đại Pháp là gì và sự thật của cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, gây hệ quả can nhiễu đến tiến trình Chính Pháp.

Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta cần triệt để bài trừ an bài của cựu thế lực, bài trừ cả chính bản thân cựu thế lực cùng nhân tố của chúng, đồng thời học Pháp thật tốt và theo sát dẫn dắt của Sư phụ trong thời kỳ hy hữu hôm nay. Chúng ta đều biết, Sư phụ đã giảng rất nhiều về ‘ba việc’ các đệ tử Đại Pháp nên làm, cũng như trách nhiệm mà các đệ tử Đại Pháp nên chủ động bước ra và nhận lãnh.

Thời gian qua, thông qua các hình thức khác nhau như chat, email, diễn đàn, v.v. tôi đã làm quen với nhiều bạn đồng tu ở Việt Nam và hiểu được nhiều điều về tình hình Việt Nam hiện nay. Tôi muốn chia sẻ với các bạn nhận thức của mình, vậy nên xin phép đăng bài viết này trên mạng lưới Minh Huệ Net.

Cựu thế lực là gì? An bài của cựu thế lực như thế nào? Bài trừ ra sao? Học Pháp và theo Sư phụ trong tiến trình Chính Pháp như thế nào? Tôi hiểu rất đơn giản. Cựu thế lực là những sinh mệnh mang nặng chấp trước của chúng nên đã can nhiễu vào tiến trình Chính Pháp. Chúng sẽ bị đào thải. Còn an bài của cựu thế lực? Về thể hiện thô và rõ nhất, chính là những can nhiễu trực tiếp lên Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Có thể là núp danh hiệu “khảo nghiệm”, nhưng thực chất là can nhiễu. Học Pháp và theo sát Sư phụ trong thời kỳ Chính Pháp tức là học nghiêm túc Pháp mà Sư phụ giảng, đặc biệt là nghiêm túc theo sát dẫn dắt mà Sư phụ giảng trong những bài kinh văn Chính Pháp.

Về an bài của cựu thế lực, thì thể hiện là ở Việt Nam đang tồn tại một đảng chính trị, nó thuận theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà ngấm ngầm ngăn cản và can nhiễu việc hồng Pháp ở Việt Nam, đồng thời ngấm ngầm dùng các phương thức để ngăn chặn người dân biết về Pháp Luân Đại Pháp cũng như sự thật cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Văn hoá đảng được triển khai ở Việt Nam cũng đóng vai trò phản diện, khiến người dân thờ ơ với những gì liên quan đến Pháp Luân Công ở Trung Quốc, khiến con người tiếp tục xa dời văn hoá truyền thống, dấn sâu vào cõi mê, và quên rằng “trên đầu ba thước có thần linh” như ông bà chúng ta xưa vẫn dạy, và quên dần rằng con người đang được Thần phán xét theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt tốt-xấu.

Những học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam, nếu đi làm, thì có công an đến tác động với lãnh đạo, để gây sức ép đuổi việc; nếu đi học thì có công an đến gia đình, đến nhà trường để làm công tác “dân vận” “khuyên giải” các cháu đừng học đừng tu, v.v.

Sự tồn tại của đảng chính trị đó và sự can thiệp trực tiếp của nó vào việc tu tập của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam nói lên điều gì? Trong cuốn «Chuyển Pháp Luân», chúng ta đều đã đọc chuyện về xà tinh. Bản thân xà tinh là bất thiện, nhưng khi nó chưa can nhiễu vào việc Sư phụ truyền Pháp, thì Sư phụ cũng kệ nó. Khi xà tinh bắt đầu can nhiễu thì Sư phụ mặc kệ nhưng đã dùng thần lực để bài trừ tất cả những gì của xà tinh quăng đến. Khi xà tinh vẫn tiếp tục can nhiễu, thì Sư phụ đã có biện pháp cảnh cáo mạnh là huỷ toàn bộ nửa dưới của nó. Và khi xà tinh vẫn tiếp tục can nhiễu nữa, thì Sư phụ đã hoàn toàn diệt trừ xà tinh này. Đại Pháp là từ bi, nhưng cũng uy nghiêm. Có những tiêu chuẩn cho chúng sinh các tầng các giới.

Báo chí, đài, ti-vi của Việt Nam đều không được phép đề cập đến sự thật cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù qua 9 năm đàn áp, sự thật đó đã trở nên phổ biến trên thế giới. Những diễn đàn lớn trên Internet đều bị kiểm duyệt gắt gao. Chủ đề về Pháp Luân Đại Pháp là bị cấm trên những diễn đàn như vậy, v.v.

Sự tồn tại của hệ thống mà đảng chính trị đó thiết lập và sự ngấm ngầm phong toả thông tin ngăn cản người dân biết về Pháp Luân Đại Pháp cũng như biết về sự thực cuộc đàn áp, những việc ấy nói lên điều gì? Sư phụ giảng:

“Đệ tử: Những sinh mệnh và con người chưa thanh tỉnh thì cần bị đào thải, sau này họ còn có cơ hội được cứu độ không?

“Sư phụ: Những sinh mệnh chưa thanh tỉnh chẳng phải hiện nay vẫn còn có thời gian để thanh tỉnh ra sao? Còn nói về tương lai, chúng ta cũng không đặt kết luận. Các đệ tử Đại Pháp là làm những việc của đệ tử Đại Pháp, những gì quả thực không cứu được và bị đào thải thì [chúng ta] cũng không có chấp trước gì; đó là cần thiết của Chính Pháp. Chính Pháp hồng thế khi đi qua cũng không có làm từng cái này cái kia nữa, tựa như quét sạch một cái, lập tức là xong việc.” —Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2005

Cựu thế lực an bài ra một hệ thống ngăn cản thông tin, không để chúng sinh biết về sự thật, như vậy tương đương với cướp đi khả năng biểu đạt thái độ một cách trung thực của chúng sinh trước Chính Pháp. Đó là vi phạm đạo trời. Có thể thuận theo Pháp Lý mà phá trừ an bài đó của cựu thế lực. Chúng ta đều biết, khi loạn thần ở không gian bên kia ngăn cản những người trong tôn giáo biết về chân tướng, thì những loạn thần đó cũng trở thành đối tượng bị đào thải. Cũng là theo Pháp Lý mà bài trừ chúng. Câu hỏi: Việc phong toả thông tin như thế đã là vi phạm đạo trời, tại sao không thấy ai bước ra phá trừ nhỉ? Trả lời: Vì đây là cứu độ chúng sinh! Ai có thể đưa chân tướng đến chúng sinh, thì người đó được tính là giải cứu chúng sinh, sẽ nhận uy đức vô lượng. Dưới con mắt chư Thần, thì đó là việc mà chỉ đệ tử Đại Pháp mới xứng làm. Nếu chính chúng ta không bước ra làm, thì đợi ai làm nữa? Tất nhiên, nếu người thường mà làm được như vậy thì họ sẽ được hồi báo cực tốt. Nhưng việc này bản chất là dành cho đệ tử Đại Pháp. Nếu đệ tử Đại Pháp ở Việt Nam không chủ động bước ra nhận lãnh trách nhiệm giảng thanh chân tướng này, thì còn ai xứng đáng để nhận lãnh trách nhiệm ấy nữa!

Sư phụ từ bi dành rất nhiều thời gian cũng như một lượng lớn bài giảng và kinh văn để giảng giải một cách có hệ thống về hình thế Chính Pháp, qua đó dẫn dắt đệ tử đi cho thật đúng đường trong thời kỳ Chính Pháp. Vậy mà gần đây tôi phát hiện rằng, có một số khá đông đệ tử ở Việt Nam hầu như vẫn chưa đọc những kinh văn thời Chính Pháp này! Rất nhiều đệ tử ở Việt Nam vẫn chưa rõ ràng minh bạch rằng đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp là nghĩa làm sao! Tôi tha thiết xin các bạn hãy lên trang Pháp Luân (phapluan.org), hãy làm ơn đọc kỹ tất cả những kinh văn Chính Pháp. Cũng mong các bạn giành thêm chút thời gian, để đọc những bài trao đổi trên Minh Huệ Net (vn.minghui.org). Mong rằng các bạn hãy đọc kinh văn Chính Pháp kỹ lưỡng hơn nữa, tham khảo nhận thức về Chính Pháp của các đệ tử, đặc biệt là đệ tử ở Trung Quốc. Chỉ có chính niệm có được nhờ học Pháp và tinh tấn thực tu mới có thể giúp đệ tử bước đi thật tốt trên con đường của mình. Các đệ tử tu lâu hơn, đã có nhận thức tốt hơn về hình thế Chính Pháp, làm ơn hãy mở lòng từ bi, hãy giúp đỡ những đệ tử mới tu, giúp đỡ những đồng tu nào vì không thạo Internet mà không tiếp cận kinh văn mới, sao cho tất cả chúng ta có thể cùng theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Xin phép dừng bút tại đây, không bàn tiếp về đề tài này nữa. Tuy nhiên trước khi kết thúc, tôi xin phép chỉ rõ 2 điểm như sau: (i) Đệ tử Đại Pháp là dùng chính niệm, không được dùng tâm người thường để xét vấn đề; (ii) Gỡ bỏ văn hoá đảng, triệt để bài trừ an bài của cựu thế lực.

Một bạn đồng tu khi bàn về ứng xử thế nào trước can nhiễu của công an đã viết: “có những thứ mà nếu dùng tâm người thường mà đo, thì thấy nó rất to, to tướng; nhưng nếu dùng Chân-Thiện-Nhẫn mà đo, thì thấy nó rất nhỏ, thậm chí nhỏ đến mức không là gì cả”. Đúng vậy! Chúng ta có thể thuận theo tâm người thường để trình bày vấn đề sao cho người nghe có thể tiếp thu, nhưng bất quá chỉ là vậy thôi. Việc của chúng ta cần làm thì vẫn làm. Không thể vì “nhỡ họ lại tưởng là mình làm chính trị”, “nhỡ làm thế thì họ lại hiểu sai”, v.v. mà không giảng chân tướng gì nữa. Nếu sợ họ hiểu sai, thì nghĩ cách trình bày cho họ hiểu đúng, phát chính niệm loại trừ nhân tố xấu đằng sau họ, v.v. Chúng ta suy nghĩ cẩn thận, vừa làm vừa trao đổi học hỏi thì sẽ thạo và sẽ làm tốt lên. Giảng chân tướng là cứ giảng chân tướng thôi. Không nên vì thấy những khó khăn đó mà nói rằng: đừng giảng chân tướng ở Việt Nam, chỉ hồng Pháp bình thường là được rồi!

Nhìn từ một giác độ khác, thực ra, khó khăn ấy đơn giản chỉ là những gì chúng ta cần vượt qua trên đường tu của mình. Đệ tử nơi khác có khó khăn hình thức khác. Còn đệ tử ở Việt Nam, là có khó khăn núp dưới hình thức như vậy. Vượt qua được, thì đó là uy đức của chúng ta. Các đệ tử trên thế giới đều gặp những vấn đề tương tự, chỉ là hình thức khác mà thôi. Có một số bạn đồng tu trình bày về cách đối đáp sao cho vừa hợp lý, vừa phá trừ tâm bất thiện của công an, vừa giảng rõ chân tướng Đại Pháp, khi đối đáp luôn giữ tâm từ bi, lịch sự, nhã nhặn, v.v. Trao đổi như thế rất hay. Đó là gì? Đó chính là tinh tấn, là vượt khảo nghiệm trên con đường tu luyện của chính mình. Thực ra, từ trên tầng cao nhìn xuống, thì những khó khăn ấy có thể không to lắm đâu, thậm chí có thể rất là bé, bé lắm. Tóm lại, đã là người tu thì phải dùng chính niệm, dùng Chân-Thiện-Nhẫn mà xét vấn đề, chứ không thể dùng tâm người thường.

Vấn đề một người tu có thể dùng chính niệm để đối đãi mọi vấn đề mọi nơi mọi lúc hay không, là vô cùng quan trọng với chính bản thân người tu luyện ấy, vì nó quyết định rằng người tu luyện đó có phải là đang tu hay không. Hay nói trắng ra, người đó có phải là người tu chân chính (kẻ chân tu) hay không. Sư phụ giảng:

“Trước đây có người tại công viên luyện công cũng vậy, ở nhà luyện công cũng vậy, rất dùng tâm luyện, rất cung kính, luyện được rất khá. Nhưng một khi ra khỏi cửa đã không phải là người ấy rồi, lại hành xử như bản thân xưa kia, nơi người thường lại vì danh lợi mà tranh mà đấu; hỏi công người ấy có thể tăng trưởng được không? Hoàn toàn không thể tăng được; bệnh người này cũng không lành được, cũng lại vì lý do ấy.” —Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ nhất

Các bạn hãy hình dung xem, một người lúc nào cũng “tu” rất chăm chỉ, nhưng hễ động đến giảng chân tướng thì lại dùng tâm con người mà hành xử, mà né tránh! Thử hỏi người “tu” đó có thể tăng công chăng? Có thể gọi đó là tu luyện được chăng? Tất nhiên, tu luyện là một quá trình. Học viên mới thông thường có nhiều tâm người thường và không đạt tiêu chuẩn này. Cái đó không được tính là sai. Nhưng đã đặt bước trên con đường tu luyện, thì cần phải tinh tấn để dần dần đạt đến tiêu chuẩn người tu luyện.

Nếu ĐCSTQ không đàn áp Pháp Luân Công, thì đệ tử Đại Pháp có thể không cần quan tâm lắm đến văn hoá đảng như một chủ đề chuyên biệt trên đường tu. Trong quá trình đồng hoá với Pháp, những thứ xấu có trong đệ tử đều bị xử lý dần dần, và người tu luyện chân chính vẫn đến đích như thường. Tuy nhiên cuộc đàn áp đã xảy ra —như xà tinh được kể trong cuốn «Chuyển Pháp Luân» kia đã bắt đầu quăng những thứ của nó ra rồi— văn hoá đảng đã được cựu thế lực sử dụng để lèo lái tâm niệm của người tu luyện, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Do vậy, nếu một đệ tử Đại Pháp không có ý thức nhìn nhận và xử lý thích đáng về việc này, thì sẽ xuất hiện vấn đề. Biểu hiện nổi cộm nhất là có đệ tử Đại Pháp dùng văn hoá đảng để đối đãi sự việc. Biểu hiện tinh vi hơn, là có đệ tử thuận theo an bài của cựu thế lực mà không hay biết.

Xin dẫn một ví dụ mang tính minh hoạ. Có một học viên Việt Nam viết như vầy “Lịch sử VN đã xảy ra sai lầm khi rập khuôn theo đường lối của ĐCSTQ trong “cải cách ruộng đất” năm 1956 và tới năm 1957 thì VN đã tiến hành “sửa sai”, tuy có nhiều thành phần bị xét xử đúng tội nhưng cũng không ít người bị xử oan. Nếu lần này VN lại theo cái cách mà ĐCSTQ đã làm với các học viên PLC thì có khác gì lại chạy theo vết xe đổ của ĐCSTQ một lần nữa”.

Người tu luyện là tu Thiện, do vậy chúng ta suy nghĩ tốt về người khác, cái đó là đúng. Cái đó không sai, trên con đường tu Thiện thì có biểu hiện như thế là rất bình thường. Biểu hiện vậy hoàn toàn hợp lý. Chúng ta nghĩ tốt về người khác, cái đó là tốt, không có sai. Tuy nhiên, đây là cõi mê, nhất là trong mê đó lại thêm cái “mê trong mê” do văn hoá đảng tạo ra, và thêm vào đó nữa, bây giờ chính là lúc cựu thế lực đang sử dụng đảng chính trị ấy cùng với văn hoá đảng mà nó gây dựng để làm và duy trì cái gọi là “khảo nghiệm”, thì xin phép nói với các bạn thế này, các bạn hãy làm ơn tìm hiểu kỹ hơn về Đảng Cộng sản và về văn hoá đảng. Cách nhanh nhất là hãy đọc Cửu Bình (9binh.com). Còn gì đáng buồn hơn khi một đệ tử tu luyện môn Phật gia chính tông lúc nhìn thấy quỷ Sa-tăng trước mắt và vẫn lầm tưởng đó là vị Thánh! Tất nhiên, tôi không định nói cụ thể ai là Sa-tăng hay gì cả, đó chỉ là ví dụ minh hoạ cho dễ hình dung mà thôi.

Tôi không định nói xấu đảng đó ở đây. Chỉ là đưa ra vài luận điểm rất nhỏ, cũng là qua đó mong những bạn đồng tu nào vẫn còn cách suy nghĩ như trên, hãy vui lòng bớt chút thời gian đọc Cửu Bình để sáng tỏ hơn.

ĐCSVN không phải là Việt Nam. Đảng là đảng, mà dân là dân. Cải cách ruộng đất là đảng làm, không phải dân làm. Dân là “bị” làm thì đúng hơn. Vậy đương nhiên không phải dân làm sai. Mà nói trắng ra cũng không phải là đảng sai. Đảng không nhầm lẫn một tí nào hết. Tại sao? Đảng cộng sản Trung Quốc cải cách ruộng đất để làm gì? Để dân nghèo có ruộng chăng? Không phải! Đằng nào chẳng vào hợp tác xã! Bấy giờ ai là những người có uy tín ở cấp làng xã? Đó là những người có ruộng, có tiền, và họ nói chung không phải đảng viên (cái mà tuyên truyền vẫn gọi là “chế độ cũ” ấy mà). Vậy làm thế nào để ĐCSTQ đưa hệ thống chân rết của mình xuống đến cấp làng xã? Tất nhiên, các bạn hôm nay sống ở thế kỷ 21, các bạn sẽ nói: “vậy thì bầu cử”. Nhưng linh thể tà ác đứng đằng sau ĐCSTQ không chọn cách ấy. Đương nhiên rồi, vì tà linh đó có phải là đại diện cho cái Thiện của vũ trụ đâu! Nó bèn dùng tuyên truyền để phân nhân dân thành các giai cấp, nào là giai cấp tiên tiến giác ngộ cách mạng cao, nào là giai cấp v.v. thôi, không dài dòng nữa. Tóm lại khi cải cách kết thúc, thì bộ máy hành chính cho đến cấp làng xã lọt vào tay các đảng viên. Vậy ĐCSTQ có sai không? Không! Chẳng “sai” tí nào. Không nhầm lẫn tí nào! Họ đã đạt mục đích! ĐCSVN cũng y hệt vậy thôi. Họ đã đạt mục đích của mình. Họ làm “cải cách ruộng đất” đến điểm mà họ đạt mục đích. Vậy thôi. Cái gọi là “sửa sai” ấy là gì? Có phải là trả lại các chức vụ trong bộ máy nhà nước cho những người không phải đảng viên? Không! Chính là vậy đó! Làm gì có nhầm lẫn “theo vết xe đổ”, “một số oan một số không oan”, v.v. Tất nhiên, đến tận hôm nay tuyên truyền của “ta” vẫn gọi đó là “sửa sai”, và những người dân mê đắm trong văn hoá đảng vẫn quen gọi cái thứ đó là “sửa sai”. “Đảng ta” tự so sánh bản thân với ĐCSTQ và diễn giải đó là sự tiến bộ, sự tử tế của mình! Lối tư duy vô sỉ đó chính là văn hoá đảng. “Sửa sai” thế thì chết dân rồi còn gì. Nhìn từ cao tầng mà xét, thì việc đó rất đơn giản. Con tà linh kia muốn triển khai hệ thống của nó ở đây, và nó đã làm điều ấy. Tất nhiên, cách làm của nó là mang đậm đặc tính của một linh thể tà ác.

Vấn đề Pháp Luân Công ở Việt Nam cũng vậy. ĐCS Trung Quốc đã đàn áp công khai và thất bại, nay phải chuyển sang đàn áp ngấm ngầm không kèn không trống. Vậy nhìn nhận việc ĐCSVN không đàn áp công khai thế nào đây? Đó là vì ĐCSVN thương yêu người dân của mình? ĐCSVN tôn trọng luật pháp quốc tế? Không muốn Liên Hiệp Quốc và Pháp Luân Đại Pháp thế giới lên án? Hay vì ĐCSVN không muốn “sai lầm” như ĐCSTQ? Bạn hãy dùng chính niệm mà nhìn kỹ vào mục đích của họ đi! ĐCSVN chỉ là dùng cách khác, nhưng mục đích thì vẫn y nguyên như ĐCSTQ: tìm cách khống chế học viên Pháp Luân Đại Pháp và ngăn chặn sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, sự thật về cuộc đàn áp. Thực ra, vấn đề này, nếu nhìn từ cao tầng thì thấy hết sức minh hiển: họ đang làm chính cái điều mà cựu thế lực mong muốn. Cựu thế lực đã thuận theo chấp trước của chính chúng mà an bài mọi thứ để duy trì cái gọi là môi trường “khảo nghiệm” đệ tử Đại Pháp. Đây chính là an bài của cựu thế lực. Những gì ĐCSVN làm về bản chất mục đích là hoàn toàn giống như đúc với những gì cựu thế lực an bài cho ĐCSTQ làm ở Trung Quốc. Nói trắng ra, hiện nay, với cách làm như vậy, ĐCSVN chưa cần viện đến bạo lực nhưng đã đang đạt mục đích của mình, và cựu thế lực cũng đang đạt được mục đích của chúng! Mục đích: duy trì cái mà chúng cho là “môi trường tu luyện tốt” cho đệ tử Đại Pháp.

Để hiểu rõ hơn về văn hoá đảng và cách gỡ bỏ nó, các bạn nên đọc Cửu Bình. Tất nhiên, có thể có các cách khác, nhưng đọc Cửu Bình là nhanh nhất. Việc học viên Đại Pháp nhanh chóng gỡ bỏ văn hoá đảng là rất cần thiết. Nếu không sẽ rất dễ bị sa vào bẫy của cựu thế lực.

Qua tiếp xúc, tôi phát hiện ra rất nhiều các bạn đồng tu ở Việt Nam suy nghĩ thế này, và các bạn cho rằng suy nghĩ như vậy là căn cứ theo lời giảng của Sư phụ. Các bạn cho rằng sau khi ĐCSTQ tan rã thì ĐCSVN cũng theo đó mà tan rã, từ đó đưa ra kết luận rằng, đến lúc đó là chúng ta thành công rồi. Nếu ĐCSVN không dùng bạo lực đàn áp, không vu khống Pháp Luân Công, thì cũng không cần giảng chân tướng ở Việt Nam nữa, chỉ tu luyện cá nhân và hồng Pháp là đủ rồi, cùng lắm là giảng chân tướng cho người Hoa là quá đủ rồi! Tôi thấy rằng, đó không phải là chính niệm của người tu luyện. Chẳng lẽ khi nghĩ như vậy bạn không tự nhận ra rằng mình đang chối bỏ trách nhiệm cứu độ chúng sinh mà hằng bao nhiêu chúng sinh đang ký thác ở bạn, và còn tệ hơn thế nữa, bạn đang trao trọn trách nhiệm đó cho ác đảng!

Chúng ta không đấu tranh với đảng đó. Chúng ta cũng không có ý đồ hay hành động gì để lật đổ nó cả. Nếu tất cả các đồng tu trên thế giới hôm nay lập tức không nói gì về Đảng Cộng sản nữa, thì hệ thống cộng sản toàn thế giới cũng sẽ tự động thuận theo quy luật lịch sử mà bị đào thải thôi. Không một đệ tử nào cần phải làm gì hết, chúng cũng sẽ tan rã. Theo cách nói trong bài thơ tiên tri “Mai hoa thi” thì ván cờ đối với cộng sản quốc tế đã đi vào tàn cuộc rồi. Vậy thế thì đệ tử Đại Pháp quốc tế phải vất vả vạch trần sự thật cuộc đàn áp để làm gì? Không phải là để lật đổ ác đảng, mà là để cứu chúng sinh.

Nếu các bạn đồng tu ở Việt Nam vẫn tiếp tục lặng im, không chủ động bước ra giảng chân tướng, thì đúng như các bạn mong đợi, cái đảng đó khi đến lúc sẽ tan rã, nhưng đến lúc ấy sẽ bao nhiêu chúng sinh cũng theo đó mà mất đi cơ duyên chờ đợi từ vạn cổ! Đó chính là điều mà cựu thế lực mong muốn mà! Chúng muốn duy trì môi trường “khảo nghiệm” ấy đến phút chót, và làm như vậy sẽ huỷ hoại bao nhiêu chúng sinh thì chúng không quan tâm. Vậy mới nói: ĐCSVN chỉ cần dùng văn hoá đảng, chưa cần viện đến bạo lực nhưng đã đang đạt mục đích của mình, và cựu thế lực cũng đang đạt được mục đích của chúng!

Có những bạn đồng tu ở Việt Nam, khi có thể hành xử rất tốt trước mặt công an, thì liền tự cho rằng mình đã vượt qua khảo nghiệm, rằng mình đã làm rất tốt! Cho rằng ngay cả khảo nghiệm sống chết là đã vượt qua rồi! Và họ xem thường việc giảng thanh chân tướng. Họ nghĩ rằng hồng Pháp cho nhiều người là tốt lắm lắm rồi. Thực ra, vấn đề không đơn giản như vậy. Đúng như bạn nghĩ, bạn đã qua khảo nghiệm. Nhưng đó có phải khảo nghiệm của Sư phụ đặt ra cho bạn không? Không! Đó là khảo nghiệm của cựu thế lực. Ngay cả khi bạn có thể vượt qua thật tốt tất cả các khảo nghiệm của cựu thế lực, nhưng vượt tất cả khảo nghiệm của cựu thế lực thì bạn vẫn không phải là đang theo dẫn dắt của Sư phụ! Vượt tất cả “khảo nghiệm” kiểu ấy rồi thì bạn đến đâu? Bạn vẫn không đến đích!

Đó là cái bẫy rất nguy hiểm trên đường tu. Bạn có thể cảm thấy mình tu tập rất tốt. Các khảo nghiệm, kể cả khảo nghiệm rất lớn, tương đương khảo nghiệm sống chết thì bạn cũng vượt qua. Thậm chí bạn liên tục chứng kiến những điều siêu thường trên thân thể bạn. Nhưng kết cục bạn vẫn không đến đích. Bởi vì cựu thế lực cũng an bài “đường tu” cho bạn. Vậy nên nếu bạn đi theo con đường đó, thì thậm chí bạn có thể cảm thấy bạn tu rất tốt. Nhưng cuối cùng, bạn tu không thành! Vì vậy, nghiêm túc đọc thật cẩn thận các kinh văn Chính Pháp của Sư phụ, nghiêm túc nhận ra đâu là an bài của cựu thế lực, và nghiêm túc bài trừ triệt để an bài của cựu thế lực, những việc đó rất quan trọng. Nó quyết định cả cuộc đời tu luyện của bạn.

Trên đây là những suy nghĩ của cá nhân tôi, sau khi tiếp xúc với khá nhiều bạn đồng tu ở Việt Nam mà viết ra. Có gì còn chưa đúng đắn, mong các bạn đồng tu từ bi chỉ rõ.

Đăng ngày 24-1-2008, sửa ngày 25-1-2008.