Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 9-9-2006] Mỗi khi tôi cầm lên quyển ‘Sư phụ của chúng ta: Quyển tập ghi chép về Sư phụ Lý tại Trung Quốc’, tôi cảm giác như tôi được mang trở lại chính nơi phòng giảng và tôi đang nghe Sư phụ dạy Pháp, tắm mình trong sự từ bi lớn lao của Ngài. Trong một khắc giây, cảm xúc, các giọt nước mắt vui mừng và một cái nắm tay tràn ngập trí tôi với những hình ảnh kỷ niệm tốt đẹp nhất trên trần gian. Mọi điều rất sống động, giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Sư phụ an bài cho mỗi đệ tử được đắc Pháp

Một ngày vào tháng Mười 1994, tôi quyết định đi tham gia khoá dạy cuối cùng của Sư phụ tổ chức tại Quảng Châu. Nhưng, khi tôi nói với chồng tôi về ý định đó, anh ta tức thời trả lời, “Anh chưa bao giờ nghe nói tập luyện Khí công cần phải đi Quảng Châu, hằng ngàn cây số cách xa nơi đây. Em phải cần bao nhiêu tiền?” Tôi trả lời, “Trong suốt cuộc đời em, không có gì mà em tha thiết hết, nhưng nếu không đi Quảng Châu, thì sẽ là sự hối tiếc lớn nhất của em. Em quyết định phải đi.” “Em có thể đi nếu em tìm thấy có ai trả tiền lệ phí cho em, đừng có trở về nếu em đi và tiêu hết tiền của em!” Ngày hôm sau, một người bạn học trở về và anh ta có một phần tài lực. Tôi nói với anh ta điều mà chồng tôi nói, và anh ta tức thời nói anh ta sẽ giúp lệ phí cho tôi. Như vậy tôi có thể tham gia lớp dạy cuối cùng của Sư phụ tại Quảng Châu.

Một ngày trước khi đi khoá học tại Quảng châu, tôi có một buổi họp trên tầng 3 tại nơi sở làm của tôi. Để có thể chuẩn bị đầy đủ, tôi rời buổi họp sớm. Khi tôi rời tầng 3, tôi đầu tiên quyết định không trở lại văn phòng của tôi nơi tầng 2. Nhưng không biết vì sao, tôi lại đi vào văn phòng. Nghe thấy tiếng điện thoại reo, tôi hỏi người làm có biết là ai gọi không. Người ấy trả lời không biết. Tôi cầm điện thoại lên, thì đó là mẹ tôi gọi. Bà nói, “Đầu tiên mẹ đã nói chuyện với ba con là chúng ta sẽ không đi Quảng Châu nữa sau khi chúng ta mua cái nhà mới, nhưng bây giờ, ba con kêu mẹ lại đi.” Tôi rất cảm động và không biết nói sao, vì tôi biết mẹ tôi sẽ không thể đi một mình. Đó là Sư phụ đã lại một lần đích thân an bài cho tất cả các đệ tử được hoàn tất cái duyên của mình.

Mẹ tôi và tôi nhìn thấy Pháp Luân

Sau khi tôi đọc xong lần thứ nhất quyển Pháp Luân Công vào tháng tám 1994, tôi có rất nhiều câu hỏi. Tôi nói chuyện với một bạn học viên lớn tuổi suốt đêm. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy một Pháp Luân nhỏ nơi góc cạnh của con mắt phải của tôi trước khi tôi thức dậy. Cho dù nó nhỏ, nó rất rõ và chiếu sáng rực. Tôi nói với Sư phụ trong tâm tôi: Sư phụ, bây giờ con tin nơi Sư phụ!

Trở về phòng ngủ sau buổi học thứ ba, mẹ tôi và tôi không thể nào ngủ. Mẹ tôi bị ho ran và ngực của bà bị đau nhói. Xoay trở mình cũng làm bà đau. Tôi có triệu chứng bị cảm cúm. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng đó là Sư phụ đang tịnh hoá cơ thể dơ bẩn cho chúng tôi và đó là một điều tốt. Vào khoảng 4:00 hoặc 5:00 giờ sáng ngày hôm sau, mẹ tôi nói với tôi là bà đã nhìn thấy một Pháp Luân rất to, to bằng tấm vách tường đang quay và chiếu sáng rực rở.

Chúng tôi đã thật sự gặp một vị Chân Phật

Đến ngày thứ sáu của khoá học, sau khi ngồi xuống, tôi ý thức có một bé gái khoảng 17-18 tuổi đang khóc rất nhiều bên cạnh tôi. Tôi hỏi nó tại sao và nó nói với tôi là thiên mục của nó đã mở và nó nhìn thấy rất nhiều trời thần và thiên tướng đang bảo vệ Pháp trên đỉnh phòng giảng. Nó cũng nhìn thấy nhiều nhóm tiên nữ. Nó nói với tôi rằng nó trước kia không tin nơi trời thần, nhưng bây giờ, nó đã tin điều đó sau khi gặp được một vị Chân Phật lần này!

Không mất, không được

Một vài ngày sau khi trở về từ khoá học Quảng Châu, có điều lạ lùng đã xảy ra. Tôi đang đi trên đường, nhưng trong khi hoàn toàn tỉnh táo, có một vài phút tôi chỉ là đứng im và không cử động được. Tôi chỉ có thể nghe theo vài lời của kẻ cướp và chúng lấy sợi giây chuyền vàng của tôi. Tôi hiểu ra sau vụ đó là tôi đã bị cướp. Sau đó, tôi tính toán và hiểu ra rằng giá của sợ giây chuyền vàng là vào khoảng cái giá mà người bạn đã trả chi phí cho tôi. Quả thật là một tình trạng ‘không mất, không được’. Tôi không thể lợi dụng người khác để được học Pháp và như vậy mất Đức. Sư phụ quả thật chu đáo cho tất cả các đệ tử chúng ta!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/31/141290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/13/79876.html