Bài viết của Gia Duyên

[MINH HUỆ 03-01-2020] Tháng 6 năm 1998, tôi may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Khi nhận được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã đọc cuốn sách này liên tục bốn lần. Từ đó về sau tôi liền không rời khỏi cuốn “Chuyển Pháp Luân”, đi đến nơi đâu tôi cũng đều mang theo.

Thuở đầu tu luyện Đại Pháp

Sau nửa tháng luyện công, thiên mục của tôi đã được khai mở. Tôi nhìn thấy khắp nơi đâu đâu cũng có Pháp Luân, còn nhìn thấy được cột công trụ trên đầu của người tu luyện. Khi đọc sách cũng thấy trên trang sách có từng chuỗi từng chuỗi Pháp Luân. Như vậy, bạn bảo tôi có thể không thích đọc sách, có thể không thích học Pháp được không?

Sau nửa năm tham gia học Pháp, luyện công tập thể, bệnh tật trên thân tôi đều không còn, đi đứng nhẹ nhàng như muốn bay lên vậy. Tôi vô cùng phấn khởi và vui mừng, cứ luôn muốn khấu đầu cảm tạ Sư phụ. Tôi cùng với các đồng tu cùng nhau học Pháp, luyện công, hồng Pháp; chúng tôi cảm giác giống như là người thân của nhau vậy, mọi người cùng nhau chia sẻ mà không phải ái ngại điều gì, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Chính vì vậy, trạng thái tu luyện của chỉnh thể được đề cao lên rất nhanh.

Trước khi đắc Pháp, tôi là một người tranh cường háo thắng. Nắm được lý là không buông tha cho người khác, rất hiếu thắng, thấy người khác có được thứ gì thì bản thân cũng muốn cố gắng để có được nó. Vì vậy, quan hệ giữa tôi và người bên nhà chồng rất căng thẳng. Sau khi tu luyện, tôi trở thành người thông tình đạt lý, Sư phụ và Đại Pháp đã giúp tôi hóa giải mối ân oán với gia đình nhà chồng. Từ đó, bản thân tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, luôn sống vui tươi, cả ngày lúc nào cũng vui vẻ thoải mái!

Vào một ngày tháng 6 năm 1999, hôm đó bầu trời quang đãng, ánh nắng mặt trời tươi sáng phủ chiếu khắp nơi. Từ điểm luyện công tập thể tôi trở về nhà để chuẩn bị nấu cơm, khi tình cờ nhìn ra bên ngoài, tôi đã ngây người: Cảnh tượng bên ngoài như một không gian khác, ở đó có một thiên đường ngập tràn ánh vàng rực rỡ, vô cùng tráng lệ và thù thắng. Sau khoảng chừng năm phút, cảnh tượng mỹ hảo đó mới dần dần biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Khung cảnh ấy giống như thiên đường trong dạ hội Shen Yun sau này vậy, quả là giống nhau như đúc!

Cuộc bức hại bắt đầu

Nhưng những ngày tháng tươi đẹp như vậy kéo dài không được bao lâu, ngày 20 tháng 7 tà ác đã bắt đầu tiến hành cuộc bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp!

Ngày 8 tháng Năm năm 1999, Sư phụ viết bài thơ “Kiến Chân Tính, Hồng Ngâm II”:

“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động

Đề cao tầng thứ thị căn bản

Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính

Công thành viên mãn Phật Đạo Thần”. (Kiến Chân Tính, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Vững tu Đại Pháp chẳng động tâm

Căn bản chính là nâng cao tầng

Đối mặt khảo nghiệm thấy chân tính

Công thành viên mãn Phật Đạo Thần”. (Kiến Chân Tính, Hồng Ngâm II)

Tôi đã đến các cơ quan chính quyền để chứng thực Đại Pháp, vào ngày 21 tháng 7 năm 1999 tôi biết đến bài thơ này của Sư phụ. Cho đến tận bây giờ, bài thơ ấy đã được truyền ra hơn 20 năm rồi! Trong suốt 20 năm qua, tôi không nhớ mình đã phải trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, bao nhiêu thăng trầm! Cho tới tận ngày hôm nay tôi mới thực sự hiểu rằng, nếu không có Sư phụ, không có Pháp thì không ai trong các học viên chúng ta có thể vượt qua được, không có lời nào có thể diễn tả được lòng cảm ân vô tận của tôi đối với Sư phụ! Chúng ta chỉ cần nghe theo lời dạy của Sư phụ, học Pháp thật tốt, làm tốt ba việc, thật sự biết trân quý sự chịu đựng vô hạn của Sư phụ để kéo dài thêm thời gian cho chúng ta.

Học Pháp và thực tu

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm”. (Bài trừ can nhiễu,Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Mọi người đều biết tầm quan trọng của việc học Pháp. Mấy năm gần đây, mỗi ngày chúng ta đều học một bài giảng, thậm chí là học hai bài, ba bài. Nhưng chúng ta có chân chính đắc Pháp hay không? Có lĩnh hội được nội hàm của Pháp không? Nếu chúng ta không làm được như vậy thì càng không nói đến “thực tu”!

Mấy năm gần đây tôi bắt đầu học thuộc Pháp và đã nhận được rất nhiều lợi ích. Mỗi ngày dâng hương lên Sư phụ xong, tôi liền tĩnh tâm ngồi xuống phát chính niệm, điều chỉnh lại bản thân và bắt đầu học thuộc Pháp. Khi trạng thái tốt thì trên cơ bản sẽ không mất nhiều thời gian, còn trạng thái không tốt sẽ mất khá nhiều thời gian để học thuộc. Có đồng tu nói với tôi rằng: “Cô học thuộc Pháp đến nay đã được vài năm rồi, sao còn chưa xong vậy?” Nghe xong, tôi liền âm thầm hạ quyết tâm, phải nỗ lực, phải tinh tấn, cần phải dành nhiều thời gian học Pháp, học thuộc Pháp. Thời gian tu luyện vẫn chưa đến ngày kết thúc nên nhất định phải học thuộc Pháp!

Có một tiểu đồng tu nói rằng: “Đọc Pháp giống như là chạm vào cuốn sách, còn thuộc Pháp thì như Pháp thấm vào tâm, giống như là khắc vào trong não, trong tâm vậy”. Trong tâm có Pháp, chính niệm mạnh, lời nói ra có năng lượng tràn đầy, lực khống chế tà ác cũng to lớn hơn, khi giảng chân tướng thường nói mấy câu là đối phương liền có thể làm “tam thoái”. Bản thân cũng cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ đó, thậm chí có khi còn thông thấu toàn thân, có khi cảm nhận được nguồn năng lượng cường đại bao quanh, có khi thì ở sau lưng, những lúc ấy nội hàm của Pháp sẽ không ngừng hiển hiện. Từ cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi có thể đọc được rất nhiều Pháp lý, lĩnh hội được Pháp lý càng ngày càng thâm sâu hơn.

Như câu đầu tiên trong bài giảng thứ nhất của cuốn “Chuyển Pháp Luân”: “Chân chính đưa con người lên cao tầng”. Tôi lĩnh hội rằng: Người như thế nào thì được ở trên cao tầng? Đó chẳng phải là Phật Đạo Thần ở các tầng thứ khác nhau hay sao? Mà trên toàn thế giới chỉ có mình Sư phụ là chân chính cứu độ chúng sinh! Khi bạn dụng tâm học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, bạn sẽ càng lĩnh hội được nhiều Pháp lý hơn nữa. Vận dụng Pháp để trực tiếp chỉ đạo bản thân tu luyện thì việc thực tu cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều.

Sư phụ giảng:

“ ‘Dục’ và ‘sắc’ những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người; những thứ ấy đều nên tống khứ”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi cùng chồng tôi, cũng là đồng tu quỳ gối trước Pháp tượng của Sư phụ để phát nguyện từ bỏ tâm sắc dục. Khi mới bắt đầu, hai chúng tôi ngủ cùng giường thì những thứ của tâm sắc dục lại khởi lên. Tôi không ngừng nhẩm đi nhẩm lại đoạn Pháp trên của Sư phụ, những thứ đó liền rất nhanh bị suy yếu và không còn tác động đến chúng tôi nữa. Sau đó, cả hai chúng tôi cùng nhau luyện công, phát chính niệm, cùng ra ngoài giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh, cùng nấu cơm, cùng ăn cơm. Không những đồng tu mà cả người thường đều nói rằng: “Hai người thật là tốt, cuộc sống cứ tựa như chốn thần tiên vậy!”.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta là có tính nhắm thẳng, thật sự chỉ thẳng vào cái tâm ấy, vứt bỏ cái tâm ấy; như vậy tu được mau lẹ phi thường”. (Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, tôi phát hiện rất nhiều tâm của bản thân là có quan hệ trực tiếp với tâm tật đố và tâm vị tư vị ngã. Đôi khi, rất nhiều chuyện khiến tâm chúng ta không giữ được sự ôn hòa và không tĩnh lại được. Kỳ thực, đó đều do những nhân tâm này khởi tác dụng.

Có một hôm, khách đến tiệm làm tóc khá nhiều, hôm đó tôi làm tóc cho mấy vị khách đều không được tốt. Đến khi khách hàng về hết rồi, tôi mới ngồi xuống suy ngẫm về trạng thái vừa rồi của bản thân: Vì sao trong tâm tôi có chút loạn, không thể bình tĩnh lại được? Buổi sáng tôi không cùng quan điểm với chồng về một sự việc, vậy vì sao nó lại khiến tôi khó chịu đến như vậy chứ?

Sau đó, trong “Tuần báo Minh Huệ” có đăng một bài viết khiến tôi liên tưởng đến bản thân mình. Khi tôi không bình hoà tức là không cân bằng, không cân bằng chính bởi có tâm tật đố, là tâm tật đố khởi lên cái tôi, mà cái tôi lại chính là vị tư vị ngã. Tôi tìm ra được loại tâm mạnh mẽ này xong liền vạch trần chúng, triệt để thanh trừ chúng. Khi tâm tôi không bình hòa, tôi liền rất nhanh ý thức được những chấp trước này đang khởi tác dụng. Trong quá trình thực tu tôi đã không ngừng bài xích chúng, tu bỏ chúng, phát chính niệm thanh trừ chúng đi!

Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết, chúng ta tu luyện chân chính, [chúng ta] chú trọng các tín tức có tính lương [thiện], chú trọng đến việc đồng hoá với đặc tính vũ trụ; chư vị chẳng phải nói về vấn đề Thiện là gì? Đồng hoá với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, phải chú trọng Thiện”. (Chuyển Pháp Luân)

Ở tầng thứ cá nhân, tôi ngộ rằng: Niệm đầu của người tu luyện chúng ta một khi động thì phải là chính niệm, bất luận là đối với người khác hay đối với sự việc gì thì niệm đầu cũng phải hướng thiện. Ví như khi cứu người cũng phải động chính niệm, như khi giảng chân tướng thì trong tâm nghĩ: “Người này có thể cứu được”, “Người này nhất định là người sẽ được cứu độ”, “Người này rất thiện lương”, “Bạn quả là người tốt!”, v.v. Trước hết nên động những niệm thiện như vậy, nên nói ra những lời như vậy khi tiếp xúc với mọi người, sau đó chỉ nói vài câu là đối phương liền lập tức tiếp nhận chân tướng và làm “tam thoái”.

Sư phụ giảng:

“Tôi là người không thích đấu với người ta, tôi cũng không thèm đấu với ông lão ấy. Ông ta quăng đến cái gì không tốt thì tôi thanh lý, thanh lý hết xong, tôi lại truyền Pháp của mình”. (Chuyển Pháp Luân)

Có một hôm khi đang học thuộc Pháp, tôi đột nhiên ngộ ra rằng: Sư phụ yêu cầu chúng ta phát chính niệm với nội dung:

“Pháp chính càn khôn tà ác toàn diệt; Pháp chính thiên địa, hiện thế hiện báo”. (Hai thủ ấn phát chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ II).

Sư phụ giảng:

“Tương lai thuận theo việc bản thân chư vị không ngừng tu luyện, thì [về] những thứ ở tầng cao hơn nữa, tự [chư vị] sẽ biết được tu luyện như thế nào và hình thức tồn tại của tu luyện”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi lĩnh hội rằng, khi thực tu bản thân thành thục thì lý trí sẽ theo đó mà vững vàng làm tốt được ba việc. Đối với nhận thức về tu luyện, về mặt hình thức, nhận thức lý tính về Đại Pháp sẽ càng ngày càng thành thục hơn.

Việc học thuộc Pháp thật sự rất tốt, rất huyền diệu, chỉ cần bạn dụng tâm học thuộc Pháp, khi thuộc Pháp rồi thì nội hàm của Pháp liền sẽ không ngừng triển hiện. Có những lúc học thuộc những Pháp lý trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, bạn sẽ thấy những đoạn Pháp Sư phụ giảng trong Kinh văn giảng Pháp tại các nơi cũng đồng thời triển hiện. Hơn nữa, bạn còn lĩnh hội được những Pháp lý chỉ đạo việc tu luyện như thế nào trong thời kỳ Chính Pháp. Qua đó, bạn sẽ thấy việc tu luyện cũng trở nên đơn giản nhẹ nhàng hơn, như vậy bạn sẽ càng nguyện ý học thuộc Pháp! Bản thân mình được hoà tan trong Pháp cũng là điều vô cùng hạnh phúc, niềm vui đó được phát ra từ sâu tận trong nội tâm của chúng ta. Dù có phát sinh bất cứ chuyện gì cũng đều không còn quan trọng nữa, mỗi ngày đều trôi qua trong hạnh phúc, mỗi ngày đều dụng tâm làm thật tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu!

Phát chính niệm và cứu người

Phát chính niệm thật tốt cũng là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Cá nhân tôi ngộ rằng, phát chính niệm tốt cũng là đang cứu độ, cũng giống như việc học Pháp tốt vậy, việc phát chính niệm là quan trọng phi thường. Mãi cho đến mấy năm gần đây, tôi mới coi trọng việc phát chính niệm. Mỗi ngày ngoài bốn khung giờ phát chính niệm chính ra thì tôi cũng phát chính niệm thêm, cảm thấy khi phát chính niệm tốt thì hiệu quả cứu người cũng thuận lợi hơn!

Mỗi ngày, tôi đều phối hợp với đồng tu đi đến các nơi để giảng chân tướng cứu người. Tại các nơi ấy, tôi đều phát chính niệm thanh lý trường không gian tại nơi đó để tăng thêm hiệu quả cứu người. Ví dụ:

Khi tôi cùng đồng tu đến vùng nông thôn phát tài liệu, giảng chân tướng cứu người. Tôi liền khoá định vùng đó lại rồi phát chính niệm trong một thời gian dài, thanh lý trường không gian vùng đó. Trước khi đi đều dâng hương lên Sư phụ, xin Sư phụ gia trì giúp tôi kết được nhiều thiện duyên, cứu được nhiều chúng sinh, thuận lợi trở về nhà. Có nhiều lúc, chúng sinh ở trên đường biểu hiện ra trên nhiều cách thức như là đang chờ đợi bạn đến cứu họ vậy!

Tôi bước đến vui vẻ chào hỏi họ, thật giống như những người bạn thân lâu rồi mới hội ngộ, chỉ nói một vài câu là đã khuyên được họ làm tam thoái; đồng thời họ còn muốn nhận tài liệu chân tướng. Kỳ thực, tôi cùng các đồng tu đều nhận thức sâu sắc là chúng tôi chẳng qua chỉ là động miệng nói một chút, chân bước đi nhiều một chút mà thôi, còn chân chính cứu độ chúng sinh là Sư phụ làm, là Sư phụ đã đưa những phần uy đức đó cho đệ tử. Thực ra, có những thời điểm phát sinh nào là nghiệp bệnh, nào là ma nạn, v.v. Chỉ cần bạn nghiêm túc nghe theo lời Sư phụ dạy, mỗi ngày đều dụng tâm làm tốt ba việc thì những ma nạn kia rất nhanh đều sẽ tan thành mây khói, cái gì cũng không còn nữa, tu luyện bản thân cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn!

Giảng chân tướng và cứu người

Rất nhiều đồng tu đều ngộ rằng, ba việc: học Pháp, phát chính niệm và cứu người là tương phụ tương thành với nhau. Khi chúng ta học Pháp tốt, phát chính niệm tốt, thì việc cứu người cũng sẽ thuận lợi hơn. Tôi mỗi ngày chỉ cần có thời gian là sẽ học thuộc hai bài giảng “Chuyển Pháp Luân”, đến giờ thì sẽ phát chính niệm, mỗi ngày đều phối hợp với đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, thỉnh Sư phụ cứu chúng sinh, phần lớn chỉ cần nói qua vài câu là đối phương lập tức làm “tam thoái” và nhận tài liệu chân tướng.

Dạo gần đây, các toà nhà trong khu vực tôi sống được xây dựng lại. Vì vậy, có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng ở các quận huyện khác với rất nhiều nguyên nhân và phương thức khác nhau đến trường không gian của chúng tôi. Tôi ngộ rằng: Đây là sự từ bi vô lượng của Sư phụ, Ngài dùng phương thức này để cấp cơ hội cho chúng sinh được cứu độ. Đồng thời cũng là để thành tựu uy đức cho đệ tử Đại Pháp.

Tôi thường phát chính niệm thanh trừ hết thảy những nhân tố tà ác ngăn cản chúng sinh để họ nhanh chóng được đắc cứu. Đồng thời các đồng tu khác cũng phát chính niệm thỉnh Sư phụ giúp họ. Sau đó, tôi giảng chân tướng cho từng người từng người, giảng cho ai là người đó làm tam thoái, về cơ bản là họ đều làm tam thoái và được cứu!

Có một hôm, người của khu phố, xã và phòng công an của khu vực địa phương đến gõ cửa nhà tôi. Tôi ra mở cửa và nhiệt tình chào hỏi rồi mời họ vào nhà. Tôi nói: Đến nhà của tôi thì chính là khách nhà tôi, mời các vị ngồi, cũng hỏi họ đến nhà của tôi có chuyện gì không? Trưởng khu vực nói: “Tôi đến xem thử xem cô còn luyện Pháp Luân Công không?” Tôi trả lời: “Luyện chứ! Công pháp tốt như vậy sao lại không luyện! Sư phụ Đại Pháp dạy chúng tôi trọng đức, hành thiện, đối với ai cũng tốt, như vậy là sai sao? Sức khỏe của tôi vốn không được tốt, ngay cả đi xe công cộng hay đi xe ba bánh đều đi không được, khi cắt tóc cho khách đều phải ngồi, nhưng sau khi tu luyện thì sức khoẻ đã khoẻ lên rất nhiều. Khi chưa tu luyện, tôi hút thuốc, uống rượu còn bây giờ thì đều đã cai hẳn rồi, ông nói xem vậy có gì là không tốt nào? Kẻ tiểu nhân Giang Trạch Dân vì đố kỵ, thấy nhiều người tu luyện Pháp Luân Công bèn bịa đặt bôi nhọ Đại Pháp. Hơn nữa, điều 35 của Hiến pháp quy định con người có quyền tự do tín ngưỡng, “Chân-Thiện-Nhẫn” là không tốt sao? Sinh mệnh của chúng ta vốn là mang chủng vật chất “Chân-Thiện-Nhẫn” này!

Mới nói đến đây, trưởng khu vực lập tức nói: “Cô đó! Chỉ ở đây cắt tóc thì đúng là uổng phí nhân tài, cô hẳn là nên làm giảng viên đại học đi, lời cô nói rất hay, rất thuyết phục!”, nói xong ông ấy đứng dậy rồi rời đi. Tôi vừa tiễn vừa nói thêm: “Đảng cộng sản bức hại Pháp Luân Công là phi pháp”. Nghe xong câu này, họ sải bước ngày một nhanh lẹ hơn. Tôi muốn khuyên trưởng khu vực làm “tam thoái” nên đã đến phòng làm việc của ông ấy, Sư phụ đã nhìn thấy tâm muốn cứu người của tôi nên Ngài đã an bài mọi thứ vô cùng tốt đẹp.

Ngày hôm đó, tôi đến đúng lúc trưởng khu vực ở một mình trong văn phòng. Ông ấy đưa cho tôi tờ chứng nhận mua nhà, còn tôi giảng chân tướng cho ông ấy nghe: Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới và những “thông cáo” của các tổ chức nhân quyền quốc tế hiện nay, v.v. Tôi rất thuận lợi khuyên được ông ấy làm tam thoái.

Sau này, khi tôi đi đến văn phòng làm việc của khu phố, phát hiện ở đó có dựng một tấm biển vu khống nói xấu Pháp Luân Công. Sau khi trở về nhà, tôi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ mà tự tay tát mình hai cái thật mạnh vào miệng, khóc: Sư phụ! Đều do đệ tử làm không tốt nên những thứ này mới xuất hiện trong trường không gian của con!”. Trong tâm tôi mấy ngày liền vì chuyện này mà đau đớn không nguôi, giống như bị vạn mũi tên xuyên qua vậy!

Ngay đêm hôm đó, tôi phát chính niệm liên tục trong hai giờ đồng hồ. Tôi xin Sư phụ và các chính Thần gia trì thanh lý tấm biển đầu độc chúng sinh kia. Ngày hôm sau, tôi lại đến khu vực gần văn phòng để phát chính niệm, đồng thời giảng chân tướng cho những nhân viên làm ở đó. Tôi dự định sẽ gửi bưu kiện “Thông báo nhân quyền quốc tế” cho trưởng khu vực. Kết quả là ngày hôm sau tôi đến thì đã không còn thấy tấm biển tà ác kia nữa.

Tạ ơn Sư phụ cứu độ chúngsinh!

Vài ngày sau, khi tôi đến văn phòng làm việc của khu vực thì gặp vợ của trưởng khu và cô ấy nói vị cảnh sát trẻ đợt trước đến gõ cửa nhà tôi chính là con trai của cô. Cuộc nói chuyện của chúng tôi rất vui vẻ, cô ấy còn nói: “Con trai tôi nói rằng: Mẹ ơi, cái cô tu luyện Pháp Luân Công nói rất hay, mẹ à, hãy để cho cô ấy tu luyện nha mẹ!”.

Mẹ chồng của cô ấy thường xuyên đến quán của tôi cắt tóc nhưng mấy tháng gần đây không thấy bà ấy đến nên tôi bèn hỏi: “Lâu rồi không thấy mẹ chồng cô đến quán tôi cắt tóc nhỉ?” Cô ấy trả lời, bà đã bị bệnh giờ đã trở thành người thực vật, tiêu tốn đến 3 vạn nhân dân tệ.

Tôi lại nói: “Có một câu chuyện có thật của một đệ tử Đại Pháp: Cậu con trai là người rất hiếu thuận với mẹ mình, mẹ cậu mắc bệnh nặng; cậu đã dùng rất nhiều biện pháp điều trị bệnh cho mẹ nhưng bệnh tình của bà vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng, một người bạn của cậu đã giới thiệu Pháp Luân Công và kể cho cậu nghe những điều thần kỳ của Pháp Luân Công. Sau khi nghe xong, cậu con trai lập tức xin băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý rồi mở cho người mẹ nghe. Nghe xong đến ngày thứ 12, mẹ của cậu đã có thể xuống được giường bệnh!

Vợ của trưởng khu nói: “Thật sự quá thần kỳ rồi, tôi cũng sẽ kể cho mẹ chồng tôi nghe”. Cô ấy nói muốn xin một chiếc đài và các bài giảng của Sư phụ, vì vậy ngay sau đó chúng tôi đã trở về nhà tôi. Về sau, khi hai lần tình cờ gặp cô ấy, tôi đều hỏi tình hình sức khoẻ của mẹ chồng cô thế nào rồi? Cô trả lời: “Mẹ chồng tôi đã khoẻ lên nhiều rồi!” và sự thật đúng là như vậy! Bà ấy thật sự đã khoẻ rồi!

Con xin tạ ơn Sư phụ, cảm tạ Sư phụ từ bi vô lượng!

Lời kết

Chúng ta đang tiến đến chặng đường cuối cùng của quá trình tu luyện Chính Pháp, Pháp của Sư phụ cũng đã minh xác chỉ rõ! Trăm ngàn lời kết lại một câu: Cái gì cũng không nghĩ tới, chúng ta hãy tận lực làm tốt ba việc mà Sư phụ đã yêu cầu!

Tạ ơn Sư phụ!

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/3/398480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/10/185825.html

Đăng ngày 16-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share