Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 04-04-2020] Vào tháng 7 năm 1999, từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, vô số học viên đã bị bắt, cầm tù, tra tấn hay thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc cho đến ngày nay.

Anh Phan Bảo Trung ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, từng bị thấp khớp do làm việc tại một công trường xây dựng ẩm ướt trong thời gian dài. Sau khi anh kết hôn với cô Trương Kim Linh, họ đã cố có một đứa con nhưng không thể vì lượng tinh trùng thấp và bị sảy thai. Cô Trung cũng bị biến chứng sau lần sảy thai này.

Họ đã hồi phục sức khoẻ sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và cô Trương đã mang thai một năm sau đó. Tuy nhiên, cô Trương gần như đã bị ép phải phá thai khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Dù cô đã sinh con trai an toàn nhưng đứa bé lại lớn lên trong nỗi sợ hãi vì cha mẹ liên tục bị bắt và sách nhiễu vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Sau đây là cuộc bức hại mà cặp vợ chồng phải chịu đựng:

Bị bắt và giam giữ

Tháng 9 năm 1999, Ngô Hiển Minh, bí thư chi bộ làng Tiểu Vương Trang, đã đến nhà của tất cả học viên Pháp Luân Công để tịch thu sách Pháp Luân Công. Khi ông ta đến nhà vợ chồng cô Trương, cô Trương đã từ chối giao nộp sách. Ngô hăm doạ sẽ gọi công an bắt cô nhưng cô không sợ. Cuối cùng ông ta đã rời đi khi cô kể với mọi người đứng xem về việc gì đã xảy ra.

Một tháng sau, chính quyền cố buộc họ viết các tuyên bố từ bỏ đức tin nhưng họ từ chối. Khi bị chính quyền hăm doạ lục soát nhà, họ không còn sự lựa chọn nào khác là ngừng việc kinh doanh và rời khỏi nhà để tránh bị bức hại. Việc này đã gây ra sự tổn thất kinh tế to lớn cho họ.

Khi họ đến thăm cha mẹ cô Trương trong dịp Tết Cổ truyền năm 2000 thì Ngô và các nhân viên chính quyền bám theo và hỏi họ có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Họ đã khẳng định lập trường của mình là sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Ngô đã bắt giữ họ vào ngày hôm sau, đúng vào ngày sinh nhật của anh Phan. Họ bị đưa đến đồn công an và bị còng tay vào cột điện thoại trong sân.

Anh Phan lo lắng cho vợ vì cô đang có thai được bốn tháng và hỏi vợ có bị lạnh hay mệt không. Khi một công an nghe thấy, anh ta đã lăng mạ anh Phan và còng tay anh trong nhà kho than. Sau khi biết cô Trương đang mang thai, anh ta đã chuyển cô đến một phòng họp lạnh và bỏ đói hai vợ chồng trong một ngày.

Họ đã bị chuyển đến một trại tạm giam vào hôm sau. Cô Trương trở về nhà sau ba ngày còn anh Phan bị giam trong một tháng.

Sau khi cô Trương trở về nhà, nhiều công an đã đến nhà cô và nói: “Vì cô tu luyện Pháp Luân Công nên cô buộc phải phá thai.”

Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ chồng, cô Trương đã chạy ra khỏi nhà trước khi bị công an bắt. Tuy nhiên, chính quyền vẫn hăm doạ cô khi cô mang quần áo cho chồng trong trại giam.

Không lâu sau khi anh Phan được thả, họ lại bị bắt vào tháng 4 năm 2000. Vì cô Trương đang mang thai, cô đã được thả ba ngày sau đó sau khi gia đình trả 150 nhân dân tệ phí sinh hoạt. Anh Phan bị giam trong một tháng và bị ép phải trả 3,000 nhân dân tệ để được thả.

Ngày 21 tháng 7 năm 2000, công an yêu cầu anh Phan đến đồn công an nhưng cô Trương đã thay anh đến đó vì anh đang làm việc. Ngày hôm sau, một nhóm công an mang theo súng xông vào nhà họ và muốn bắt anh Phan. Vì anh không có ở nhà, công an đã hăm doạ sẽ đến gặp họ hàng ngày. Họ buộc phải rời khỏi nhà với đứa trẻ mới sinh để tránh bị bức hại.

Mùa xuân năm 2001, công an đã lục soát nhà họ và lật tung mọi thứ lên khi không có ai ở nhà. Nhiều người dân địa phương nói rằng: “Những kẻ điên này mất trí rồi.”

Mẹ và con trai liên tục bị bắt

Vì đứa bé nên cô Trương đã quay về nhà vài tháng sau đó, trong khi anh Phan vẫn đang phải chạy trốn.

Vào mùa hè năm 2001, cô Trương và con trai một tuổi bị bắt tại nhà. Vì cô từ chối hợp tác với công an, họ đã giật lấy đứa bé đang khóc và chỉ trả lại cho cô sau khi đến toà nhà chính quyền thị trấn. Vì cô Trương không được cung cấp thức ăn nên cô không thể cho con bú vì không có sữa. Họ đã được thả vào ban đêm sau khi cha mẹ chồng cô đến đón.

Ngày 20 tháng 7 năm 2001, cô Trương lại bị bắt cùng con trai. Khi công an cố buộc cô viết một tuyên bố bảo đảm, cô đã viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Cha mẹ à, nếu con chết ngày hôm nay, đó không phải là con tự sát mà là bị bức hại.” Sau khi xem tuyên bố, họ đã tát và lăng mạ cô. Sau đó cô bị còng tay trong kho than trong khi con trai cô khóc không ngừng.

Mẹ chồng của cô đã khóc khi bà đến đồn công an để đưa giầy cho cô. Bà đã nài nỉ cho cháu trai được ăn. Vì công an từ chối mở còng tay cho cô Trương nên bà đã cố hỗ trợ việc cho ăn nhưng không thành công. Sau đó công an đã đuổi hai bà cháu ra khỏi đồn.

Tại đồn công an, cô Trương không được cung cấp thức ăn nước uống và bị ép phải đứng dưới ánh mặt trời trong nửa ngày. Vì bị tra tấn về thể xác và tinh thần, cô đã ngã gục xuống đất, cơ thể không ngừng run lên, miệng đầy bọt. Thấy điều này, công an đã tháo còng tay và gọi bác sỹ. Huyết áp của cô bất thường đến nỗi thậm chí không thể đo được. Công an đã lăng mạ cô và yêu cầu gia đình đến đón và phải trả 800 nhân dân tệ.

Anh Phan đã bị bắt vào mùa thu năm 2001. Anh bị thẩm vấn và bị công an sốc điện bằng nhiều dùi cui điện. Anh cũng bị ép phải quỳ trên nền đất trước khi bị đưa đến trại tạm giam Tam Hà. Anh bị ép phải trả 3.000 nhân dân tệ để được thả.

Liên tục bị sách nhiễu, lẩn trốn và kết án trại lao động

Tháng 7 năm 2003, một công an tốt bụng nói với cô Trương rằng công an sẽ bắt giữ họ lần nữa. Họ lại phải rời nhà trong vài ngày.

Một tháng sau, công an đã sách nhiễu cô Trương. Khi cô không mở cửa, họ đã trèo lên sân thượng nhà cô thông qua nhà tắm của người hàng xóm. Anh Phan đã trốn thoát được trước khi họ xông vào. Công an đã từ chối nhượng bộ và lục soát toàn bộ căn nhà. Họ nhanh chóng rời đi sau khi nhận ra anh Phan không có ở nhà. Tuy nhiên, với nỗ lực bắt giữ anh Phan, họ lại tiếp tục sách nhiễu cô Trương.

Anh Phan bị bắt tại nhà vào tháng 4 năm 2004 và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Lang Phường. Anh đã trốn thoát sau khi tuyệt thực bốn ngày.

Sau khi chứng kiến các vụ bắt giữ liên tục, hàng xóm của họ bắt đầu giúp đỡ họ. Có lần, một hàng xóm đã giúp họ trốn thoát bằng cách trông chừng công an.

Trong khoảng giữa tháng 9 và tháng 10 năm 2005, công an đã cố bắt họ lần nữa. Vì bị bức hại liên tục, cha mẹ anh Phan đã bị tổn thương. Cha anh đổ bệnh nhiều lần; có thời điểm tim ông gần như ngừng đập và ông phải được hồi sức cấp cứu.

Để bắt anh Phan, công an đã cố lừa anh đến đồn công an vào tháng 8 năm 2007 với lý do là căn cước của anh bị cấp sai. Tuy nhiên, anh Phan đã từ chối để tránh bị rơi vào bẫy của họ.

Ngày 5 tháng 3 năm 2008, anh Phan đang lái taxi thì bị người của Đội An ninh Nội địa bắt giữ. Anh bị thẩm vấn trong một ngày và bị đưa đến trại tạm giam Tam Hà; xe hơi, thẻ căn cước và 900 nhân dân tệ tiền mặt của anh bị tịch thu.

Sau đó công an đã đến nhà anh lục soát và tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công cùng những tài sản cá nhân gồm một máy tính xách tay và các album ảnh. Sự việc diễn ra khi cô Trương không có ở nhà.

Ngày 19 tháng 3, anh Phan bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Lang Phường và bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang vào ngày 9 tháng 5 và bị giam ở đó một năm ba tháng. Gia đình không được thông báo về án lao động cưỡng bức của anh.

Trong lúc ở tù, anh bị tra tấn bằng nhiều hình thức, bao gồm ngồi xổm trong thời gian dài, ngồi trên ghế đẩu nhỏ và lao động không công.

Cô Trương bị bắt khi đang đưa con trai đến trường

Ngày 15 tháng 5 năm 2008, cô Trương bị bắt khi đang đưa con trai đến trường. Cô đột nhiên bị khó thở trong xe công an và yêu cầu được tháo còng tay trước khi cô ngất đi. Công an đã đưa cô đến Bệnh viện Nam Quan.

Tại bệnh viện, công an đã kéo lê cô trên nền đất thay vì khiêng cô vào.

Bác sỹ nói rằng huyết áp của cô là 180 và nhịp tim là 100. Khi cô Trương nói với bác sỹ rằng cô bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, công an đã lôi cô quay trở lại xe và đưa cô đến một bệnh viện khác để đo điện tim. Dù bác sỹ nói rằng cô Trương đang trong tình trạng nguy hiểm, tuy nhiên họ vẫn từ chối thả cô.

Cô đã nhân cơ hội để nói với mọi người trong bệnh viện về Pháp Luân Công. Sau đó công an đưa cô ra xe và chở đến trại tạm giam. Họ thậm chí đe doạ kết án cô vì có tiền in thông điệp về Pháp Luân Công. (Vì bị kiểm duyệt thông tin ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng những cách sáng tạo để phổ biến thông tin, bao gồm in những thông điệp Pháp Luân Công trên tiền giấy.)

Sáng ngày 15 tháng 5, cô Trương bị thẩm vấn và buổi trưa bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Lang Phường.

Bị tra tấn tại trung tâm tẩy não

Một hỗ trợ viên được giao nhiệm vụ ở cùng và giám sát cô Trương sau khi cô bị đưa vào trung tâm tẩy não. Khi bộ tản nhiệt trong phòng họ ở vừa mới được sơn lại và mùi không thể chịu được. Họ chảy nước mắt và người trợ lý nôn không ngừng. Trong ba tiếng, người này yêu cầu mở cửa nhưng bị lờ đi cho đến lúc cô Trương bị bức thực.

Không thể chịu nổi, hỗ trợ viên yêu cầu được về nhà nhưng bị từ chối cho đến khi cô ấy gọi cho quan chức thị trấn để nhờ giúp đỡ. Trước khi rời đi, cô ấy nói với cô Trương hãy tự chăm sóc mình. Cô ấy cũng nói rằng sau khi trở về nhà, cô sẽ nói với người khác rằng là đừng bị lừa giống như cô để đi đến trung tâm tẩy não nhằm giám sát các học viên Pháp Luân Công.

Vì bị ngộ độc bởi sơn bạc, cô Trương nôn không ngừng và không thể ăn hoặc uống. Tình trạng của cô không được cải thiện sau khi họ chuyển cô đến một căn phòng khác. Cuối cùng, cô gục ngã xuống đất.

Trung tâm tẩy não đã không chữa trị cho cô bất chấp tình trạng của cô. Cô Trương đã yêu cầu được thả về nhà khi cô bị đưa đến bệnh viện nhưng công an muốn cô thú nhận người đã tiết lộ thông tin vụ bắt giữ chồng cô trên Minh Huệ Net.

Cô Trương bị tiêm tĩnh mạch vào đêm trước khi bị đưa trở lại trung tâm tẩy não. Sau đó cô không thể ăn, uống hay nhìn thấy rõ.

Cô đã bị đưa đi bức thực vào ngày thứ 13. Yêu cầu được trở về nhà để chữa trị của cô lại bị từ chối. Công an đã lôi cô lên giường trước khi ném cô xuống đất trong lúc lăng mạ cô. Việc bức thực rất tàn bạo và công an tiết lộ rằng một học viên đã chết vì bị bức thực vài ngày trước đó.

Khi giám đốc trung tâm tẩy não thấy cô Trương hốc hác, ông ta đã chỉ đạo thị trấn gửi một hỗ trợ viên khác đến, người này sau đó biết rằng mình đã bị lừa đến trung tâm tẩy não để giám sát cô Trương. Cô ấy đã được cho về nhà sau khi liên tục khóc mỗi ngày.

Ba tháng sau khi cô Trương bị giam tại trung tâm tẩy não, một công an thuộc Đội An ninh Nội địa đã đến và nói với trung tâm tẩy não rằng cô Trương sẽ được thả. Tuy nhiên, cô đã bị đưa đến trại tạm giam Tam Hà để bức hại thêm nữa. Cuối cùng cô đã được bảo lãnh sau một tháng bị giam.

Bị bức hại không ngừng

Công an vẫn tiếp tục sách nhiễu cô Trương sau khi cô về nhà. Ba tháng sau, cô bị đưa đến trung tâm tẩy não.

Khi anh Phan vẫn đang thụ án trong trại lao động cưỡng bức, con trai họ rất lo lắng sau khi biết tin mẹ lại bị bắt.

Do nhiều năm chịu đựng nên con trai họ đã bị tổn thương. Cháu kể với bà rằng có lần cháu bị yêu cầu xếp hàng tại trường để hai người đàn ông và hiệu trưởng xác nhận danh tính. Tổn thương đã khiến cháu thu mình lại. Cháu thường trở nên cáu kỉnh vô cớ. Cháu học tập kém ở trường và có lòng tự trọng thấp. Thỉnh thoảng, cháu đột nhiên khóc và bà phải dỗ dành bằng thức ăn.

Vì hai vợ chồng bị bắt nên gia đình mất đi nguồn thu nhập chính. Mẹ của anh Phan phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho người chồng bị bệnh, đưa cháu trai đi học và nuôi sống gia đình. Bất chấp hoàn cảnh, bà vẫn mang một khuôn mặt dũng cảm và chỉ khóc khi ở một mình, cảnh tượng này do anh chị em bà chứng khiến khi đến thăm bà.

Mẹ của cô Trương đổ bệnh sau khi nghe tin nhà cô bị công an đột kích và con gái bà bị bắt; ông bà của cô Trương hơn 90 tuổi cũng ngã bệnh.

Tháng 4 năm 2009, các nhân viên thị trấn xông vào nhà cô Trương và ép hai vợ chồng phải viết một tuyên bố bảo đảm từ bỏ tu luyện nhưng cô đã từ chối. Hai tháng sau, một công an thuộc Đội An ninh Nội địa đã đến nhà họ và sách nhiễu, và yêu cầu cô Trương đến phòng công an vào tháng 8.

Không thể chịu nổi áp lực to lớn sau một thập niên bị bức hại, cha của anh Phan đã qua đời vào ngày 27 tháng 9 năm 2011.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/4/403342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/5/185375.html

Đăng ngày 22-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share