Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2020] Ghi chú của Ban Biên tập: Trong văn hóa phương Tây và phương Đông, quy luật nghiệp lực luân báo, nghĩa là mỗi người đến cùng đều phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, được chấp nhận rộng rãi. Pháp lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn.” Vũ trụ sẽ ban phúc báo cho những hành vi nào phù hợp với đặc tính này, còn những hành động như đánh đập, tra tấn, và giết người sẽ phải chịu quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.

Bài viết này là một lời nhắc nhở từ bi tới những ai đang hành ác. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ đơn giản là vì “chấp hành mệnh lệnh,” song quy luật phổ quát này cũng yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Chỉ có ngừng làm điều sai trái và làm việc thiện để bồi hoàn thì họ mới có thể thoát được quả báo.

Từ Văn Đẩu, Trưởng Phòng 610 của Mỏ dầu Giang Hán ở tỉnh Hồ Bắc, gần đây đã tử vong vì bị nhiễm virus Trung Cộng (hay virus corona).

Từ tháng 7 năm 1999, Từ rất tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở địa phương đã bị cầm tù hoặc chịu nhiều bất công bởi những cáo buộc do Từ Văn Đẩu và đồng phạm của anh ta ngụy tạo ra.

Ban đầu Từ là một nhân viên phổ thông của một trại lao động cưỡng bức. Năm 1999, anh ta đã được điều chuyển đến công tác tại đồn công an ở Mỏ dầu Giang Hán sau khi tổ chức tái cơ cấu.

Ngay khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, Từ trở thành một tay sai táo bạo và nhanh chóng được đề bạt là Trưởng Phòng 610 ở địa phương, một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra với mục đích duy nhất là bức hại Pháp Luân Công.

Học viên Pháp Luân Công bà Châu Ái Bình đã từng ốm yếu với đủ loại bệnh tật. Bà nhanh chóng có phục hồi sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công và bắt đầu sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn.

Tuy nhiên, Từ lại rất nhiều lần sách nhiễu và bức hại bà.

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 2008, dưới sự chỉ đạo của Từ, nhiều cảnh sát đã đột nhập và nhà bà Châu và bắt giữ bà.

Bà lại bị bắt giữ phi pháp một lần nữa vào năm 2012 và bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hồ Bắc 15 ngày. Cảnh sát đã bảo gia đình bà rằng bà sẽ được thả vào ngày 16 tháng 11, tuy nhiên khi gia đình đến đón bà, họ mới phát hiện rằng gần đây bà Châu đã bị chuyển đi nơi khác vào đêm hôm trước. Các nhà chức trách từ chối tiết lộ nơi giam giữ mới của bà.

Bà Châu đã được thả ra, nhưng sau đó lại bị bắt thêm vài lần vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Mỏ dầu Giang Hán là một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước quy mô lớn, có rất nhiều nhân viên có người nhà tu luyện Pháp Luân Công.

Do đó, Từ đã giao “nhiệm vụ” cho mỗi tổ công tác của công ty phải ép người nhà tu luyện Pháp Luân Công của mỗi nhân viên trong công ty phải từ bỏ tu luyện pháp môn này. Nếu người nhà từ chối, nhân viên đó sẽ bị đình chỉ công tác và treo lương. Ví dụ, nếu bố mẹ của một nhân viên nào đó tu luyện Pháp Luân Công, công ty sẽ đình chỉ công tác và treo lương của nhân viên đó cho đến khi cha mẹ của anh ấy/cô ấy từ bỏ tu luyện, và bố mẹ họ sẽ bị giam giữ.

Từ không ngại đưa một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công tới các trại tẩy não, và kết quả là hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại nghiêm trọng. Hầu hết các học viên trong độ tuổi 30 đều bị kết án tù.

ĐCSTQ đã trao thưởng cho Từ bằng những đặc quyền và tiền thưởng bởi những “công trạng” của anh ta trong việc bức hại Pháp Luân Công, vì vậy, dù làm việc ở thành phố loại 3 của Tiềm Giang, song anh ta lại có thể mua được nhà ở thủ phủ của tỉnh Vũ Hán cho gia đình, nơi có mức sống ngang với Thượng Hải (thành phố loại 1).

Trong suốt những năm qua, các học viên Pháp Luân Công địa phương và hải ngoại đã cố gắng hối thúc Từ ngừng tham gia vào cuộc bức hại, nhưng vô nghĩa. Thậm chí sau khi nghỉ hưu, anh ta vẫn đóng vai trò cố vấn cho người kế nhiệm anh ta trong việc bức hại Pháp Luân Công.

Từ đã bị nhiễm virus Trung Cộng khi trở về nhà từ Vũ Hán trong dịp Tết. Mặc dù cố gắng xoay xở để có được một giường bệnh và được phẫu thuật mở lồng ngực tại thời điểm mà một người dân bình thường rất khó để có được một chiếc giường để chữa bệnh, song cuối cùng anh ta cũng qua đời vì virus Trung Cộng ở tuổi ngoài 60.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/29/406990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/2/185333.html

Đăng ngày 14-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share