[MINH HUỆ 16-02-2011] Hơn 100 năm trước, ở mặt phía đông phủ Đăng Châu tỉnh Sơn Đông (hiện nay là thành phố Bồng Lai) khoảng 8 km có một ngọn núi tên là Khâu Sơn, là một ngọn núi đơn độc. Ở góc chân sườn phía Nam của Khâu Sơn có một ngôi miếu, trong miếu có một người tu đạo ở. Ông có hai người đồ đệ, một người họ Trương, còn người kia họ Phạm.

Một buổi sáng, Khâu tổ (người tu đạo) bảo hai người đồ đệ đi lượm cỏ, chuẩn bị dùng để làm cơm buổi trưa. Hai người đồ đệ đi được hơn một dặm thì có một con sông là Thanh Long, hai bờ sông có các loại cây và tạp cỏ. Hai người nghĩ: đến chỗ kia một chốc là có thể lượm được rất nhiều cỏ. Hai người đến bên bờ sông nhìn một cái, không ngờ dưới nước sông chưa đầy nửa thước, trong nước có rất nhiều cá. Hai người cứ ra ngoài chơi là thích đi bắt cá. Bắt cá trong tay rồi không biết sao lại biến thành lá cây. Thả rớt lá cây rồi lại bắt cá, bắt cá trong tay rồi không hiểu sao lại biến thành lá cây; kỳ thực lá cây rớt xuống nước rồi lại biến thành cá. Cứ như vậy hai người bắt cá suốt cả buổi sáng, cuối cùng vẫn chưa bắt được con cá nào (là chuyện gì vậy? Đó chính là do Khâu tổ chỉ vật hoá vật).

Hai người thấy đã đến trưa rồi, cần phải ăn trưa rồi, buồn rầu ủ rũ trở về. Khâu tổ thấy hai người đã trở về, cố ý hỏi: Hai ngươi đã lượm cỏ về rồi đấy ư? Hai người nói: Dạ không. Khâu tổ nói: Vậy hai ngươi làm cái gì? Hai người bèn đem chuyện bắt cá kể lại một lượt. Rồi nói: Chúng con thấy đến trưa rồi, liền quay trở về. Khâu tổ nói: Không có cỏ thì làm sao nấu cơm? Hai ngươi đưa chân vào dưới đáy nồi để đốt vậy! Ai đến đốt trước? Hai người đồ đệ không ai dám đưa chân vào dưới đáy nồi. Khâu tổ nói: Xem ra hai ngươi là thứ vô dụng, nhìn ta đây. Nói rồi cởi giày ra, đưa hai chân vào dưới đáy nồi châm lửa nấu cơm. Lửa càng cháy càng mạnh, một lát cơm chín rồi, Khâu tổ lấy hai chân ra, dùng tay phủi hết tro rồi đi giày vào (hoàn toàn không có đốt chân, đây chẳng qua là xem hai người đồ đệ có thành tâm, có thật sự tin Sư phụ không, tiến hành khảo nghiệm họ mà thôi).

Khâu tổ nói: Hai ngươi ăn cơm đi, tâm hai ngươi không thành là không được đâu. Ăn xong cơm rồi, nói với người đồ đệ họ Trương: ngươi hãy đến thôn Hưng cách đây 3 dặm (hiện nay là thôn Hạ Hầu) để ở. Còn với người đồ đệ họ Phạm thì nói: Ngươi hãy đến Tê Hà (nay là Tiểu Phạm Gia) để ở.

Từ câu chuyện này chúng ta có thể thấy rằng, người tu luyện nhất định phải nghe theo lời Sư phụ, thành tâm tin tưởng Sư phụ.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2011/2/16/山東邱山的一個傳說-236365.html

Đăng ngày 09-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share