Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Mỹ quốc

[MINH HUỆ 29-06-2019] Tôi chuyển đến sống tại Brooklyn, thành phố New York, cùng gia đình con gái tôi vào tháng Giêng năm 2016. Nhận thấy không có ai phân phát báo Đại Kỷ Nguyên cho khách bộ hành, nên tôi đã quyết định làm việc này.

Ngày đầu tiên, tôi đứng cạnh lối vào trạm tàu điện ngầm và phải mất nửa giờ mới có người nhận tờ báo đầu tiên. Lúc đó, nhiều người không hiểu được tầm quan trọng của tờ báo, nên vài người đã ném nó vào một đống tuyết, để giấy báo bị thổi bay khắp nơi. Tôi thấy mình có trọng trách giúp mọi người hiểu rõ tầm quan trọng của tờ báo vì nó nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Mỗi ngày, tôi đều phát báo Đại Kỷ Nguyên ở lối vào tàu điện ngầm, và thông thường mất hơn một giờ để phát hết một chồng 50 tờ. Một năm đã trôi qua, và ngày càng có nhiều người hiểu rõ sự thật, và tờ báo nhanh chóng được khách bộ hành tiếp nhận.

Một trong những nhân viên tại quầy bán vé tàu điện ngầm có xuất thân từ Hồng Kông. Anh ấy hỏi tôi được trả bao nhiêu tiền để đứng phát báo. Tôi nói với anh ấy rằng tôi là một tình nguyện viên và tôi nhân cơ hội này giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho anh ấy. Anh ấy muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, vì thế tôi đã gửi cho anh một cuốn. Anh ấy hào hứng nói: “Tôi sẽ chú tâm đọc!”

Một điều phối viên nói với tôi rằng có một điểm du lịch đang thiếu học viên và tôi cần có mặt ở đó. Tôi đã hoàn thành việc phát báo và sẵn sàng đến điểm du lịch bằng cách đi tàu điện ngầm. Đột nhiên, tôi rơi nước mắt mà không rõ lý do.

Tôi nhận ra rằng tôi không thể dừng việc phát báo Đại Kỷ Nguyên ở đây vì có nhiều chúng sinh đang chờ tôi cứu họ. Vì thế, tôi quyết định mỗi ngày sẽ đến trạm tàu điện ngầm sớm hơn để phát báo, trước khi đi đến điểm du lịch.

Sau đó, một hạng mục mới được thành lập để phân phối báo Đại Kỷ Nguyên cho các doanh nghiệp, vì thế tôi đã chuyển sang hạng mục này.

Lúcđầu, tôi không muốn chuyển qua hạng mục mới vì tôi nghĩ rằng mình sẽ bị quá tải nếu đi đến từng nơi để giao báo. Nhưng sau khi Đại Kỷ Nguyên thành lập một phòng phát hành chuyên phân phối báo cho các doanh nghiệp, thì tôi nhận ra tầm quan trọng của hạng mục và quyết định vượt qua tâm ngại khổ ngại mệt và sợ đi bộ, để tham gia hạng mục.

Tôi thấy rằng tâm tính và sức khỏe của mình đã được cải thiện dần trong quá trình này. Ban đầu, tôi chỉ có thể giao 50 tờ báo vì tôi phải chạy xe đạp theo lộ trình được chỉ định; trong khi tôi đã ở độ tuổi 70 và chân tôi bị đau khi leo lên và bước xuống xe đạp.

Mặc dù vậy, tôi biết rằng mình vẫn phải tiếp tục. Tuyến đường được chỉ định ban đầu của tôi là Đại lộ số 20 và đường Kings Hwy. Tuy nhiên, tôi phát hiện có một số cửa hàng nằm ở Đại lộ số 10, Đường số 65 và Đại lộ số 23, vì thế tôi cũng phụ trách những khu vực này. Theo thời gian, số lượng báo do tôi phân phối lên tới 240 tờ.

Các cửa hàng bán bánh thường mở cửa sớm, trong khi các siêu thị lại mở cửa trễ, do đó tôi phải thực hiện hai chuyến đi và mất tổng cộng ba giờ mỗi ngày để hoàn thành việc giao báo. Công việc khó khăn hơn khi trời mưa hoặc tuyết rơi. Mặc dù công việc yêu cầu về thể lực rất nhiều, nhưng tâm tôi thấy nhẹ nhàng vì tôi biết rằng tôi phải làm việc này vì lợi ích của chúng sinh.

Từ việc không sẵn sàng giao báo đến việc đột phá những quan niệm người thường; từ việc cảm thấy kiệt sức khi giao 50 ấn bản đến việc chủ động yêu cầu giao 240 bản; từ việc thực thi như một công việc đến việc hoàn thành nhiệm vụ và sứ mệnh của bản thân; từ một người ngại trời mưa hoặc tuyết, thì giờ đây tôi nhận thấy mình phải tiếp tục làm việc dù trời mưa hay nắng, không ngại gian khổ, tâm tính của tôi đã được đề cao trong lúc bản thân không hay biết, và thể lực của tôi cũng có sự đột phá.

Tôi cảm thấy như thể mình đang ở độ tuổi 20 hoặc 30 đạp xe đạp và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Giao báo giấy và cứu người là con đường tu luyện của tôi.

Tôi đã gặp đủ loại người và trải nghiệm của tôi đối với họ khá đa dạng. Một số người thể hiện sự biết ơn. Ví dụ, một cặp vợ chồng già sẽ giơ ngón tay cái với tôi bất cứ khi nào họ gặp tôi và nói: “Tờ báo của chị ngày càng hay hơn đấy. Cảm ơn chị nhé!”

Một số người sẽ từ chối nhận báo. Ví dụ, ban đầu một người chủ cửa hàng từ chối nhận báo. Tuy nhiên, tôi vẫn ghé cửa hàng mỗi ngày để giao báo. Một ngày nọ, anh ấy nói: “Tôi phải đọc tờ báo này vì sự kiên trì của bà”. Từ đó về sau, mỗi ngày anh ấy đều xin một tờ.

Một ngày kia, sau một trận bão lớn, nhìn thấy tôi đẩy xe đạp đi trong tuyết rất vất vả, một chủ tiệm giặt đã đón tôi ngay ngoài cửa và nói: “Thật phi thường! Cảm ơn bà!”

Trong quá trình phân phát báo, tôi đã giảng chân tướng cho mọi người và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi thấy rằng Sư phụ đã an bài rất nhiều cơ hội để giảng chân tướng cho chúng sinh, và tôi đã nắm bắt từng cơ hội này.

Một ngày nọ, một người chủ siêu thị đi làm trễ giờ và tất cả nhân viên đang đứng chờ ngoài cửa. Tôi đã nắm lấy cơ hội tuyệt vời này để giảng chân tướng cho họ và nói với họ rằng thời báo Đại Kỷ Nguyên là một kênh truyền thông nói lên sự thật. Tôi cũng nói với họ rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng, và Tàng Tự Thạch ở Trung Quốc đã tiên đoán sự sụp đổ của chế độ tàn bạo này.

Một số người hỏi tôi, “Bà được trả bao nhiêu tiền để giao báo mỗi ngày?” Tôi nói: “Tôi là một tình nguyện viên. Tôi làm việc này để mọi người hiểu rõ chân tướng và được bình an”. Tôi nói với họ về việc thoái ĐCSTQ, và một người đã đồng ý.

Một người khác muốn học Pháp Luân Công, vì thế lần tới khi chúng tôi gặp nhau, tôi mang cho cô ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân và nhạc luyện công, và cô ấy đã rất vui mừng. Một số người không tin vào câu chuyện Tàng Tự Thạch, vì thế tôi đã gửi cho họ một số quyển sách nhỏ nói về chuyện này.

Một ngày kia, có người hỏi xin tôi một ấn bản Đại Kỷ Nguyên. Trong khi tôi đang thuyết phục người này thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, thì một người phụ nữ bước tới. Cô ấy bảo tôi: “Cảm ơn bà! Có một lần bà đã giúp tôi thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó với bí danh là An Khang. Sau đó, tôi đã trải qua một ca phẫu thuật và tôi liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, và ca phẫu thuật rất thành công. An Khang là một cái tên rất hay!”

Cô ấy nói với người mà tôi đang trò chuyện rằng, “Anh phải thoái Đảng. Anh sẽ được an toàn”. Thế là người này đồng ý thoái.

Có một phòng nha khoa và một văn phòng gia sư nằm trên tuyến đường tôi đi qua, và họ nhận báo mỗi ngày. Những người chủ này muốn trả tiền cho tôi để lồng thêm những tờ rơi quảng cáo doanh nghiệp của họ vào trong tờ báo. Tôi nói với họ rằng: “Tôi là tình nguyện viên. Tờ báo này là để mọi người hiểu rõ sự thật. Do đó, tôi không thể lồng thêm những tờ quảng cáo khác”. Họ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, và đọc tờ báo mỗi ngày.

Tôi cũng gặp những người chửi rủa và miệt thị tôi. Ví dụ, một người chủ cửa hàng thuốc không chỉ từ chối nhận báo của tôi, mà còn xô đẩy tôi. Tôi cố gắng giảng chân tướng cho ông ấy, nhưng ông ấy không lắng nghe. Tâm tôi bất động. Khi tôi gặp lại ông ấy, tôi chào ông với một nụ cười và ông ấy trông có vẻ ngạc nhiên.

Một số người ban đầu nhận báo của tôi, nhưng sau đó lại từ chối và không lắng nghe sự thật. Tôi cảm thấy sự tu luyện của mình không đủ vững chắc để cứu họ và tôi lo lắng cho họ.

Tôi hiểu rằng mình phải học Pháp thật tốt để làm tốt công việc hạng mục.

Sư phụ giảng:

“Mọi người thử nghĩ xem, như tôi từng nói, việc mà chư vị làm nếu không ở trong Pháp, nếu không có lực lượng của Pháp, bản thân chư vị tu không tốt, [thì] chư vị làm những việc ấy cũng không được tốt. Có lẽ là việc đó chư vị đã làm rồi, nhưng nó không khởi tác dụng, chính là không cứu được người ta, là vì chư vị cũng không khởi tác dụng giải thể nhân tố tà ác. Vậy nên học Pháp vẫn là trọng yếu nhất, là quan trọng nhất, ấy là bảo đảm căn bản cho hết thảy các việc mà chư vị cần làm. Nếu học Pháp không theo kịp, thì cái gì cũng hết rồi”. (Đệtử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Mỗi ngày, tôi sẽ tham gia nhóm học Pháp trực tuyến trong hai giờ đồng hồ, tự học thuộc Pháp trong hai đến ba giờ và học các bài Kinh văn của Sư phụ trong một giờ. Trong năm qua, tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân hai lần và đọc xong các bài Kinh văn.

Với việc học Pháp đầy đủ, tôi cảm thấy chính niệm của mình mạnh mẽ và những thứ như đau chân hoặc mệt mỏi không thể làm phiền tôi.

Theo nhận thức của tôi, chỉ với chính niệm mạnh mẽ thì một người mới có thể có động lực và khả năng làm tốt công tác hạng mục. Nếu học Pháp hoặc phát chính niệm không đủ sẽ khiến một người dễ cảm thấy thiếu tự tin, mệt mỏi và bất lực khi gặp phải thất bại, ví dụ như hôm nay một người nào đó nhận báo, nhưng họ lại từ chối vào một ngày khác.

Tôi thường gặp những người không tiếp nhận tờ báo hoặc nghe tôi giảng chân tướng.

Sư phụ giảng:

“Người ta không có nhân tố đằng sau thì chư vị bảo họ làm gì họ làm nấy. Chư vị là người tu luyện, chư vị là có năng lực, chư vị là sinh mệnh đang đi trên đường của Thần, họ là một người thường, họ là không có lực lượng. Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt, giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hoá, mới có thể khiến con người phát sinh biến hoá”. (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi ngộ ra rằng tôi cần phải tuân theo các yêu cầu của Sư phụ để xử lý vấn đề bằng chính niệm, có như vậy tôi mới có thể cứu những người này.

Vì thế, tôi phát chính niệm thường xuyên hơn đối với những người không muốn lắng nghe chân tướng, và xin Sư phụ gia trì. Dần dần, một số người trong số họ bắt đầu tiếp nhận tờ báo trở lại và một số khác đã cải thiện thái độ.

Một người chủ tiệm bánh và nhân viên của họ đã nhiều lần từ chối lắng nghe chân tướng. Tôi phát chính niệm cường đại mỗi ngày để giải thể tà ác đằng sau họ, và thêm vào một niệm để phần biết của họ biết rằng Pháp Luân Công là tốt và họ nên đọc Đại Kỷ Nguyên.

Ban đầu, tôi chỉ để lại một tờ tại cửa hàng của họ trong khi phát chính niệm. Vài ngày sau, tôi để lại 8 tờ mỗi ngày và hai giờ sau, tôi thấy những tờ báo đó đã không còn. Tôi nghĩ rằng người chủ cửa hàng hoặc nhân viên đã đem bỏ chúng, nhưng ngay lập tức tôi phủ nhận ý niệm tiêu cực này.

Hiện giờ, tôi để lại 15 tờ mỗi ngày ở cửa hàng và không một ai từ chối. Khách hàng của họ có thể cầm lấy một tờ như ở bất kỳ cửa hàng nào khác.

Có một trung tâm cao cấp nằm trên tuyến đường của tôi. Tuy nhiên, dù tôi có cố gắng thế nào thì người quản lý vẫn không tiếp nhận tờ báo của tôi hoặc lắng nghe tôi giảng chân tướng. Tôi phát chính niệm cho cô ấy trong vài ngày.

Một ngày nọ, tôi lại đến và nói: “Tôi có thể để lại cho cô một vài tờ báo không?” Cô ấy nói: “Bác có thể để chúng ở đằng kia ạ”. Tôi rất vui cho cô ấy. Ngày hôm sau, cô ấy bảo tôi để thêm vài tờ nữa. Tôi đã chứng kiến uy lực của việc phát chính niệm và ngộ ra Pháp của Sư phụ một cách sâu sắc hơn.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực thời nay đệ tử Đại Pháp làm Thần sự là tất yếu; vì tu luyện cá nhân của đệ tử Đại Pháp đã không còn ở vị trí số một nữa”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Tôi cũng nhận ra rằng miễn là chúng ta suy xét mọi việc dựa trên Pháp và những ý niệm của chúng ta chân chính thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta và thần tích sẽ xuất hiện.

Ở New York, thời tiết thường hay trở gió và đôi khi gió rất mạnh. Tuy nhiên, mỗi ngày khi tôi đi quanh co nhiều lần trên đường phố để giao báo, bất kể tôi đi theo hướng nào, thì luôn có một cơn gió xuôi đẩy tôi về phía trước. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi lập tức nhận ra là Sư phụ đang giúp tôi.

Thỉnh thoảng, có một cơn gió tạt từ phía trước khiến tôi đạp xe khó hơn, và tôi thầm nói: “Gió xuôi, xin hãy là một cơn gió xuôi”. Một lát sau, nó sẽ chuyển thành một cơn gió xuôi. Đôi khi, tôi nghe thấy tiếng gió, nhưng tôi không cảm thấy nó trên chiếc xe đạp của mình.

Một ngày nọ, có một cơn gió mạnh thổi tạt ngang khi tôi đang băng qua đường. Tôi lo lắng rằng cơn gió sẽ thổi những tờ báo của tôi ra giữa đường và tôi sẽ không thể thu lại chúng. Sau đó, ngay lập tức tôi cảm thấy một cơn lốc mang tôi sang bên kia đường. Tôi nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ”, trước khi tôi nhận ra nó.

Sư phụ giảng:

“Còn có [người], những thứ thời gian dài ảnh hưởng văn hoá đảng quả thực rất nghiêm trọng, phương thức tư duy, hành vi cá nhân không ăn nhập với con người thế giới”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Trong quá trình phân phát báo, tôi đã phát hiện ra các yếu tố của văn hóa Đảng trong cách suy nghĩ và hành vi của tôi.

Ví dụ, một chủ cửa hàng đề nghị tôi chuyển từ kệ báo riêng của chúng tôi sang kệ để báo mới của họ. Tôi nghi ngờ đây là lý do để họ từ chối nhận báo. Tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ và hướng nội. Đột nhiên, tôi nhận ra: “Đây chẳng phải là nghi tâm của văn hóa Đảng hay sao? Mình phải loại bỏ nó và chỉ nghĩ những điều tốt đẹp”.

Tôi chuyển sang suy nghĩ tích cực, và hóa ra người chủ cửa hàng chưa bao giờ có ý định không nhận báo của chúng tôi. Từ đó về sau, tôi luôn suy nghĩ tích cực về những việc tương tự và kết quả rất tốt.

Tôi cũng phát hiện ra văn hóa Đảng trong hành vi của mình. Ví dụ, trong một khoảng thời gian, mỗi khi thấy đường vắng (bởi lúc đó là sáng sớm), thì tôi sẽ băng qua đường ngay cả khi có đèn đỏ. Một ngày nọ, tôi chợt nhận ra rằng vượt đèn đỏ và phá vỡ các quy tắc là văn hóa Đảng! Nhìn tôi sẽ rất tệ với những tờ báo Đại Kỷ Nguyên trên chiếc xe đạp của tôi. Tôi phải chấn chỉnh lại bản thân! Từ đó về sau, tôi dừng lại khi có đèn đỏ và chờ đến khi đèn hiệu dành cho người đi bộ được kích hoạt.

Bài viết này đúc kết lại những kinh nghiệm tu luyện của tôi trong quá trình phân phát báo Đại Kỷ Nguyên. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hoa:http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/29/389299.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/9/178803.html

Đăng ngày 04-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share