Bài viết của một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2019] Tôi năm nay 51 tuổi. Tôi bị mắc bệnh da hiếm gặp vào năm 2001 và nó khiến cho khuôn mặt tôi bị bao phủ bởi một mảng da vẩy cá màu nâu rất khó coi. Tôi đã đi khám nhiều bác sĩ Đông y, bác sĩ da liễu và đã uống rất nhiều thuốc nhưng không có tác dụng. Thay vào đó, bệnh tình của tôi ngày càng nặng hơn, mặt thì sưng lên và bị lớp vảy cá bao phủ.

Là phụ nữ, tôi đã rất đau khổ khi thấy khuôn mặt của mình bị biến dạng. Tôi trốn ở nhà rất ngại gặp mọi người và quả thực điều đó không dễ chịu gì. Những thực phẩm tôi có thể ăn thì rất hạn chế – chỉ có cơm, rau cải xanh và thịt heo. Tôi cảm thấy bản thân đã gần cuối đời.

Hồi phục sau khi tu luyện Đại Pháp

Khi đã gần mất hết hy vọng, thì chồng tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bảo tôi rằng chỉ có tu luyện Đại Pháp mới có thể chữa lành được căn bệnh của tôi. Tôi nghĩ đây là hy vọng cuối cùng của mình nên đã quyết định sẽ thử một lần xem sao.

Vào một ngày năm 2012, sau khi ăn sáng xong, tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và phải mất ba ngày tôi mới đọc xong được toàn bộ cuốn sách. Tôi cảm nhận rằng trong sách, Sư phụ chỉ dạy con người những nguyên lý để tu luyện lên cao tầng.

Khi đọc lại sách Chuyển Pháp Luân một lần nữa, tôi đã cảm nhận được một nguồn năng lượng chạy từ trên đỉnh đầu thông thấu xuống dưới chân, chuyển động bên trong và bên ngoài cơ thể của tôi và tôi có thể cảm nhận được nó qua từng sợi tóc. Điều đó đã khiến cho tôi vô cùng chấn động.. Sau đó khi nhìn vào gương, tôi thấy khuôn mặt mình không còn bị sưng nữa.

Tôi nhận ra cuốn Chuyển Pháp Luân là cuốn sách đến từ thiên thượng dạy con người tu luyện một cách thực sự. Mọi người ai cũng nên đọc cuốn thiên thư này. Tôi đã giới thiệu cuốn sách cho tất cả các anh chị của mình.

Không bao lâu sau, tôi đã học hết năm bài công pháp và đọc tất cả các bài giảng của Sư phụ. Tôi cũng đọc các bài viết trên Tuần báo Minh Huệ để đề cao tâm tính của mình.

Tôi cũng thường học Pháp luyện công và phát chính niệm. Không bao lâu sau, căn bệnh da hiếm của tôi đã hoàn toàn khỏi hẳn mà không cần phải dùng tới một viên thuốc nào. Thật quá đỗi thần kỳ!. Tôi quyết tâm làm thật tốt các việc mà Sư phụ đã yêu cầu các học viên cần làm.

Từ bi

Mặc dù là học viên mới, nhưng tôi biết trách nhiệm của mình là phải học Pháp, phơi bày cuộc bức hại và giảng thanh chân tướng.

Tôi bắt đầu cùng chồng tôi đi ra ngoài phát tờ rơi chân tướng. Lúc đầu tôi cũng rất sợ, nhưng nhìn thấy chồng tôi đường đường chính chính phát tài liệu cho mọi người mà không hề tỏ ra sợ hãi. Dần dần, tôi cũng loại bỏ được tâm sợ hãi và có thể phát tài liệu Đại Pháp tại các quầy tiếp tân khách sạn, trung tâm mua sắm và những nơi đông người qua lại.

Thường thì chúng tôi ra ngoài vào khoảng 10 giờ tối và trở về nhà vào khoảng nửa đêm sau khi đã phát xong một túi lớn tài liệu. Trên đường về nhà tôi thường chia sẻ những suy nghĩ của mình với chồng. Đại Pháp tuyệt vời là thế, Sư phụ từ bi là thế, vậy mà chúng sinh lại bị những lời nói vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm cho mê mờ không hiểu chân tướng. Vì thế, tôi nghĩ chúng tôi nên phát tài liệu chân tướng trực diện cho mọi người để cho họ hiểu rằng chúng tôi là những người tốt đang bị hãm hại.

Sau này, chúng tôi bắt đầu phát tài liệu vào khoảng 8 giờ tối. Chúng tôi đi đến các trạm xe buýt, bởi ở đó có rất nhiều người vừa mới tan sở làm. Chúng tôi phát tài liệu và hầu hết mọi người đều nhận. Một số người bắt đầu đọc tài liệu ngay lập tức, một số thì để chúng trong túi hoặc túi xách, và thậm chí vài người còn cảm ơn chúng tôi.

Tôi đã đến nhiều khu chợ khác nhau để phát tài liệu Đại Pháp. Tất cả những gì tôi nghĩ là để cho chúng sinh biết về Đại Pháp và cuộc bức hại. Bởi tôi thường hay phát chính niệm, nên hầu hết mọi người đều chấp nhận tài liệu.

Sư phụ bảo hộ chúng tôi

Năm ngoái tôi đi nhờ xe của cậu em rể về quê, và cũng không quên đem theo một thùng tài liệu chân tướng và một túi bùa hộ mệnh. Trên đường về, em rể tôi lái xe rất nhanh, lúc đó tôi đang ngồi ở hàng ghế trước và đề nghị cậu ấy lái chậm lai. Cậu ấy nói lái xe nhanh để được về nhà sớm một chút. Vì thấy tốc độ xe đi quá nhanh, tôi đã không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Khi chiếc xe vào cua với tốc độ rất cao, nó đã bị hất tung về phía trước và lăn nhiều vòng. Đầu óc tôi trống rỗng khi tôi thoát ra khỏi chiếc xe. Cả tôi lẫn cậu em rể không ai bị thương tích gì trong khi chiếc xe bị hư hỏng toàn bộ. Chiếc túi có chứa bùa hộ mệnh và thùng tài liệu đều còn nguyên vẹn. Tôi biết là Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi.

Còn một câu chuyện thần kỳ khác đã xảy ra với tôi. Một lần vào khoảng bốn hay năm giờ gì đó, khi tôi đang ngồi ở cửa hàng thì bỗng cảm thấy có vật gì đó bay sượt qua tai. Khi đó nhìn lên lầu thì không thấy ai nên tôi cũng không để ý, thế nhưng người đứng bên cạnh tôi đã ngây người ra vì sợ. Anh ta nói tôi nhất định đã làm được việc đại thiện gì đó thì mới có thể tránh được tai nạn này. Một ống sắt dài một mét, dày năm phân từ trên tầng cao của tòa nhà lao thẳng xuống và sượt qua tai tôi. Khi thanh sắt rơi xuống nền đất, nó đã tạo ra một âm thanh lớn chói tai nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Tôi biết, nếu không có Sư phụ từ bi bảo vệ thì tôi đã mất mạng trong vụ tai nạn này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/6/368451.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/20/179965.html

Đăng ngày 29-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share