Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 03-11-2009] Kính chào Sư phụ! Kính chào các đồng tu!

Việc các học viên viết bài chia sẻ gửi đến trang web Minh Huệ để tham gia Pháp hội này là một minh chứng cho hình thức tu luyện của các đệ tử Đại Pháp chính là “Đại Đạo vô hình” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles). Pháp hội là một hình thức mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta, vì thế các đệ tử Đại Pháp đều nên tham gia đóng góp.

Nhìn lại 11 năm tu luyện của mình, tôi cảm thấy bản thân đề cao rất chậm, và những vấn đề tôi gặp phải cũng không có gì đáng kể. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng miễn là tâm tôi đặt tại Pháp, tôi vẫn có thể phản chiếu ánh quang huy của Đại Pháp. Tôi thực sự đã có thể nghiệm việc được Sư phụ tịnh hóa tại các không gian cực vi quan trong sinh mệnh của mình. Trước ân điển này, không có lời nào có thể diễn tả hết được lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ.

Trong quá trình tu luyện mình, tôi liên tục vấp ngã rồi lại đứng lên, lúc thăng lúc trầm. Có nhiều sự việc mà tôi có thể viết lại được. Tôi sẽ trình bày một vài thể ngộ sâu sắc của mình với Sư phụ, đồng thời chia sẻ thể ngộ của mình với các đồng tu.

Hướng nội trong khi sản xuất tài liệu

Máy ghi đĩa mà tôi sử dụng để sao chép đĩa giảng chân tướng gặp trục trặc sau hơn một năm sử dụng. Lúc đó, tôi không biết in ảnh nên làm đĩa gốc thật khó. Một đồng tu bảo tôi rằng anh ấy từng gặp vấn đề tương tự, và có thể giải quyết vấn đề này bằng cách thay vỏ đi.

Về đến nhà, tôi nhìn chiếc máy ghi đĩa và nghĩ đến việc thay vỏ mới cho nó, nhưng tôi thấy đây không phải là giải pháp thích hợp. Sư phụ chẳng phải bảo chúng ta hướng nội hay sao? Do đó, tôi đã không thay chiếc vỏ. Cứ có vấn đề là thay máy móc thì chẳng phải bằng như thừa nhận cựu thế lực sao? Khi mâu thuẫn phát sinh, bất luận người kia là ai, chúng ta cũng cần hướng nội vô điều kiện mà. Khi chính niệm này trở nên rõ ràng hơn, chiếc máy ghi đĩa đã bắt đầu hoạt động trở lại! Kể từ đó đến nay, nó đã hợp tác rất tốt với tôi mà không phát sinh vấn đề gì nữa.

Có lần, khi tôi định đi thăm bố mẹ, lúc đó là 8 giờ sáng, tôi tự nhủ, trước 10 giờ 30 sáng thì mình có thể sao chép được bao nhiêu đĩa nhỉ. Nhưng sau khi tôi có niệm này, chiếc máy không chịu hoạt động nữa. Điều này đã nhắc nhở tôi cần phải biết nghĩ cho người khác và cũng phải xem xét đến sức chịu đựng của chiếc máy ghi đĩa. Khi tôi nhận ra được chấp trước chỉ biết nghĩ cho bản thân, máy ghi đĩa đã bắt đầu hoạt động trở lại. Vào mùa hè nóng bức, tôi đã dùng chiếc quạt duy nhất của mình để làm mát cho máy ghi đĩa và máy tính và chúng có thể làm việc rất tích cực, thậm chí là quá tải. Tôi nghĩ việc hướng nội của đệ tử Đại Pháp chính là một biểu hiện của từ bi. Phật Pháp vô biên.

Mọi việc đều được an bài để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh

Lúc 6 giờ sáng ngày 1 tháng 12, vừa phát chính niệm xong, tôi nhận được một cuộc gọi của chị chồng, báo rằng bố chồng tôi, đã ngoài 90 tuổi, bị ngã, và nhờ chồng tôi đưa ông đi viện để chụp CT.

Trên đường đến nhà chị, tôi bắt đầu cầu xin Sư phụ bảo hộ cho bố chồng tôi không xảy ra vấn đề gì. Song, tôi lại do dự, và nghĩ không nên làm thế vì như vậy sẽ gây vấn đề cho tôi. Tôi cũng phát chính niệm loại bỏ các nhân tố tà ác, phủ nhận an bài của cựu thế lực, và nghĩ rằng nếu ông xảy ra vấn đề gì thì đó là do cựu thế lực bức hại. Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy rằng ý nghĩ này không đúng.

Sao tôi lại có thể cầu xin Sư phụ thay đổi điều gì đó cho người thường được chứ? Như vậy là vô trách nhiệm với Sư phụ. Tôi không nên bận tâm về việc của người thường, mà cần phải bước trên con đường mà Sư phụ an bài. Tôi đã chấp nhận rằng bố chồng tôi bị vỡ xương hông. Trước ca phẫu thuật đêm đó, tôi nói to với ông: “Bố hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhé!” Dù có lúc không tỉnh táo, nhưng ông đã rành mạch đáp lại tôi rằng: “Bố nhớ rồi, Đại Pháp tốt mà!” Thực ra, bố chồng tôi từ lâu đã biết Đại Pháp là tốt rồi.

Trong thời gian diễn ra ca phẫu thuật, tôi đã giảng chân tướng về cuộc bức hại cho các bệnh nhân cùng phòng bố chồng tôi và các y tá của họ, và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì trước ca phẫu thuật, họ đều chứng kiến sự quan tâm, chăm sóc của tôi dành cho bố chồng nên một số người trong phòng cũng như khách đến thăm, mỗi người đều lấy một tờ thông tin giảng chân tướng và lặng lẽ đọc. Ngoài hành lang, mọi người vội đến vội đi, nhưng trong phòng lại rất yên tĩnh và hài hòa, vô cùng khác biệt. Đúng là “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong khi viết bài chia sẻ, tôi nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong quá trình tu luyện của mình. Tôi nhớ có lần khi giảng chân tướng chi tiết cho con rể của tôi, vốn hiểu lầm về Đại Pháp, con rể tôi đột nhiên hỏi: “Ngoài Sư phụ của mẹ ra, mẹ còn tin ai khác không?” Sau đó, tôi suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp: “Không ai khác. Chỉ có Sư phụ mà thôi.” Câu nói này là từ tận đáy lòng của tôi, vượt mọi thời gian và không gian, mãi mãi vẫn như thế.

Tôi sinh ra là vì Đại Pháp, đến đây cũng vì Đại Pháp. Đã là đệ tử của Sư phụ thì chỉ có tu luyện tinh tấn mới có thể báo đáp được ân Sư. Con xin đa tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/3/211377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/16/112403.html

Đăng ngày 01-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share