Bài viết của đệ tử Đại Pháp New York

[MINH HUỆ 23-05-2019]

Con kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!

Xưa nay tôi luôn coi mình là người biết trân quý hết thảy. Do đó mỗi lần nghe thấy từ “Trân quý” tôi đều cảm thấy tôi đã hiểu rõ đạo lý này rồi. Nhưng sau khi trải qua quan khó khăn lớn nhất của cuộc đời thì tôi mới cảm thụ được thế nào là “Trân quý”. “Trân quý” mà tôi hiểu trước đây thực ra là nhận thức rất nông cạn mà thôi.

Ngày 19 tháng 11 năm 2017 khi tôi luyện tập lộn nhào xoay tròn trên thảm tập do bất cẩn đã va chạm đứt gân gót chân. Lúc đó tôi tập lộn nhào xong rồi xoay tròn trên không một vòng, khi đó tôi muốn dùng lực thêm một chút, nhưng khi tôi rơi xuống tôi thấy đau nhói sau gót chân, giống như một lưỡi dao đâm vào gót chân. Ban đầu tôi cho rằng thầy dạy bất cẩn đá tôi, hoặc tôi va vào vật gì đó. Khi tôi tiếp đất thì lăn một vòng. Cái nhìn đầu tiên tôi thấy là nét mặt kinh hoàng của thầy, sau đó tôi phát hiện ra tất cả mọi người trong phòng tập đều kinh hãi… Tôi muốn đứng dậy nhưng cảm giác như chân bị thiếu vật gì, không giống như cái chân của tôi nữa, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của tôi. Tôi lập tức nói với bản thân: “Không sao, không sao…” Sau đó trong tư tưởng, tôi xin Sư phụ giúp tôi. Sau đó tôi biết sự việc này xảy ra chính là một loại can nhiễu. Để không ảnh hưởng đến biểu diễn, văn phòng sắp xếp cho tôi đi phẫu thuật. Khi đó, lúc tôi đang sắp xếp hành lý, tôi luôn nói trong tâm rằng: “Ta không theo an bài của cựu thế lực, ta chỉ theo an bài của Sư phụ.” Nhưng trong tâm cũng có những niệm đầu khác: “Mình có thể hồi phục không nhỉ? Sau này mình còn múa được nữa không? Mình còn có thể trở về trên núi không?” v.v.. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ những vấn đề này thì văn phòng Thần Vận gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Tôi nói: “Tôi không sợ gì cả, chỉ sợ không về lại trên núi được.” Đầu bên kia điện thoại nói: “Chắc chắn có thể trở về được.” Câu nói đó đã cho tôi lòng tin rất lớn, khiến tôi có dũng khí bước đi bước tiếp theo.

Sau khi đến bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán rằng gân gót chân của tôi bị đứt khác với tình huống thông thường. Thường thì gân gót chân đứt ở giữa, nhưng tôi thì gân gót chân lìa khỏi xương, do đó phải kéo gân gót xuống và dùng đinh cố định với xương. Sau khi phẫu thuật xong, tôi không thể đi bình thường được, phải dùng đôi nạng. Những vận động đơn giản trong cuộc sống đối với tôi đã trở nên rất khó khăn. Thời gian đó tôi ngày ngày chỉ có thể ngồi đó, tôi chỉ có thể luôn suy xét, hướng nội tìm, tại sao sự việc này lại xảy ra đối với tôi? Tôi tìm được rất nhiều tâm chấp trước, tâm hiển thị, tâm tật đố… Nhưng nổi cộm nhất là chấp trước vào tình. Bởi vì tôi sắp trưởng thành rồi, trong đầu luôn nảy sinh niệm đầu về phương diện tương lai thành gia lập nghiệp. Mỗi khi những niệm đầu này xuất hiện, tôi liền nói với bản thân: “Mình vẫn vị thành niên, không nên nghĩ những thứ này.” Nhưng trong đầu óc tôi vẫn thường xuyên xuất hiện những niệm đầu này. Đồng thời tôi còn phát hiện ra, trước kia khi tôi nhìn thấy bạn nữ đều rất cẩn thận, không chủ động bắt chuyện, nhưng sau này khi giúp nhóm chụp ảnh, vì phải thường xuyên hợp tác với các bạn nữ, tôi đã dần dần buông lơi yêu cầu đối với bản thân. Tôi nói với bản thân rằng, thời gian này mình nhất định phải buông bỏ được toàn bộ những chấp trước này, tu luyện tinh tấn hơn nữa. Tôi cũng biết thời gian dưỡng thương này sẽ trở về với xã hội người thường, sẽ có rất nhiều thứ khêu gợi tâm chấp trước, do đó nhất định không được buông lơi bản thân. Thế là tôi hàng ngày học Pháp hai lần, một lần học cùng với cha, một lần tự học, và luyện công 2 giờ. Bởi vì lúc đó không thể đứng được, các bài công Pháp chỉ có thể ngồi luyện thôi. Dần dần tôi phát hiện ra, trước đây khi tôi học Pháp trên núi, rất nhiều lúc là theo hình thức, không chuyên tâm học Pháp. Do đó tôi đã chọn phương thức đọc chậm để học Pháp, mỗi một chữ đều chui vào trong não, không được như chú tiểu niệm kinh, không được phân tâm. Thế là rất nhiều Pháp lý trước kia tôi không lý giải được dần dần đều đã lý giải được rồi.

Sau mấy tháng tôi đã có thể đi được bình thường, nhưng cuộc đời tôi đã thay đổi rất tiêu cực. Trước kia tôi luôn thường trách mình thời gian nghỉ ngơi quá ít, còn bây giờ thì sao? Hàng ngày tôi có thể khống chế thời gian theo ý mình, nhưng tôi lại không vui vẻ. Tôi cảm thấy tất cả các đệ tử Đại Pháp đều đang nỗ lực cứu người, mà tôi cái gì cũng không làm. Trong quãng thời gian tiêu cực nhất này, có ba bạn học luôn cỗ vũ động viên tôi qua mạng, giúp tôi bước qua khó khăn này. Nhờ họ giúp đỡ, tôi càng ngày càng lạc quan hơn. Tôi nói với bản thân rằng: “Quãng thời gian này không được lãng phí, phải nắm bắt cho tốt.” Do đó ngoài học Pháp luyện công hàng ngày ra, tôi còn tham gia hạng mục quảng bá Thần Vận, trợ giúp Thần Vận sau hậu trường, học tiếng Trung, xem rất nhiều clip vũ đạo, học chụp ảnh, và học khóa biểu diễn.

Trong đó những ngày trợ giúp Thần Vận sau hậu trường, tôi đã nhận được rất nhiều gợi mở. Bởi vì 14 tuổi tôi đến với Thần Vận, ở bên Sư phụ đã quen như chuyện thường nhật rồi, cảm thấy là việc đương nhiên. Nhưng khi tôi với thân phận học viên đến giúp sau hậu trường, tôi thấy mọi người đã cảm động nhường nào khi được thấy Sư phụ một lần. Bởi vì Thần Vận được Sư phụ dẫn dắt, do đó mọi người đều vô cùng thân thiện và nhiệt tình đối với mỗi một diễn viên Thần Vận. Mọi người đều coi diễn xuất của Thần Vận ở vị trí quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả ăn uống nghỉ ngơi của bản thân. Ở hậu trường tôi đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp như thế này, khiến tôi từ đáy lòng kính phục họ. Tôi nhớ lại trước kia ở Thần Vận mình hay oán trách, chán nản v.v.. Hiện nay tôi mới biết mình quá thiếu nỗ lực, mình thực sự không hiểu “trân quý” đích thực.

Đoàn chúng tôi đến Los Angeles hai lần. Khi trông thấy họ tôi cũng rất cảm khái. Tôi phát hiện ra trước đây ở trong môi trường tu luyện của Thần Vận thật là quý báu, bởi vì quanh tôi đều là đệ tử Đại Pháp, hơn nữa đều trạc tuổi tôi. Khi tôi dưỡng thương ở Los Angeles, xung quanh tôi ngoài cha mẹ ra thì toàn là người thường. Tôi vẫn có thể giao lưu với người thường, kết giao bạn bè, nhưng tôi luôn cảm thấy giao lưu với họ rất nông cạn. Khi ở cùng với các bạn trong Thần Vận, chúng tôi có lý tưởng chung, có mục tiêu chung. Hoàn cảnh này và cảm nhận này là độc nhất vô nhị trên thế giới. Nhớ lại trước kia cãi nhau, mâu thuẫn với các bạn cùng học, tôi vô cùng xấu hổ, hơn nữa cũng ý thức được hoàn cảnh mình đã có trước kia quý báu biết nhường nào.

Mấy tháng sau tình hình thương tật của tôi đã khôi phục được 6, 7 phần rồi. Trừ nhảy và nhào lộn ra thì các động tác vũ đạo cơ bản tôi đều đã có thể làm được rồi. Tôi liên hệ với trưởng đoàn và trên núi, hỏi xem tôi có thể trở lại được không? Nhưng câu trả lời của họ đều là không chắc chắn lắm, bảo tôi đợi thêm một thời gian. Nhưng lúc này chuyến lưu diễn đã sắp kết thúc rồi, rất nhanh chóng là lại bắt đầu công tác chuẩn bị cho chuyến lưu diễn sang năm. Tuy lúc đó văn phòng Thần Vận nói tôi có thể trở về, nhưng trong tâm tôi vẫn có một số nghi vấn: “Liệu có thay đổi gì không? Mình không trở về được thì làm thế nào? Nếu không trở về được thì mình nên làm gì?” v.v.. Sau khi chia sẻ với mẹ, mẹ nhắc nhở tôi nên buông hết những cái tâm đó, trở lại được hay không đều không để ý, quan trọng nhất là con phải tiếp tục kiên định tu luyện. Bất kể đi đến đâu, con đều là đệ tử Đại Pháp. Sau này tôi hướng nội tìm, phát hiện ra mình còn tồn tại rất nhiều tâm sợ hãi, do đó tôi nói với bản thân rằng, chớ nghĩ quá nhiều, bất kể như thế nào cũng chỉ theo an bài của Sư phụ. Sau khi tâm của tôi bình tĩnh trở lại, hiệu trưởng đã gọi điện cho tôi nói rằng, sau khi xin ý kiến, cho phép tôi trở lại trên núi. Lúc đó tôi thực sự vô cùng xúc động, cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ đối với mình. Sau khi trở về trên núi, tất cả như giấc mộng. Được gặp Sư phụ, tôi không dám tin là thật.

Hiện nay khi tôi gặp khó khăn thì tôi đều nhắc nhở mình những sự việc đã trải qua trong thời kỳ bị thương. Mỗi khi mất động lực với vũ đạo, tôi lại nhớ lại khi đó ngay cả bước đi tôi cũng không đi nổi. Mỗi khi có người xung quanh có mâu thuẫn, vượt quan tâm tính, tôi lại nhớ đến cảm thụ cô độc một mình ở nhà quãng thời gian đó. Mỗi khi tôi bê trễ trong tu luyện, tôi lại nhớ tới sự từ bi của Sư phụ đối với tôi.

Có người nghĩ, gân gót chân đứt đối với diễn viên vũ đạo mà nói thì đó là việc quá bi thảm rồi, nhưng đối với tôi mà nói thì việc này cũng không phải là xấu, bởi vì điều đó khiến tôi nhìn rõ cái tôi chân chính, và quan trọng hơn là dạy tôi thế nào gọi là “trân quý”.

Tôi có thể vượt qua những ngày khó khăn đó, một phần là được các thầy quan tâm khích lệ, một phần là sự giúp đỡ của các bạn học và gia đình, và quan trọng hơn là sự kiên định và tín niệm đối với Pháp. Tôi tin Đại Pháp, Đại Pháp có thể viên dung hết thảy, khiến việc xấu trở thành việc tốt.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn Thần Vận! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội New York 2019)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/23/【纽约法会】珍惜-387728.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/24/177755.html

Đăng ngày 25-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share