Cảnh tỉnh những học viên tại nào tại Bắc Kinh, Trung Quốc, và một số nơi khác vẫn còn tâm người thường quá nặng nề

[Minh Huệ] Gần đây có khoảng mười mấy học viên tại Bắc Kinh, do tâm chấp trước của mình bị đặc vụ (gián điệp) lợi dụng, đã dựng nên một cái gọi là “ngôi chùa” (miếu tự) tại một căn hộ cạnh trường đại học xxxx ở Bắc Kinh, với danh nghĩa mĩ miều “tiếp dẫn duyên phận”. Trong căn hộ ấy họ bày đặt một số tượng Phật và Bồ Tát, rồi lần lượt luân phiên chiêm ngưỡng; bảo các học viên và tất cả những ai tin vào Phật đến bái lạy, đến khấu đầu. Có học viên vùng đó truyền nhau rằng phân thân của Sư phụ đã gặp và bảo người họ hàng của Sư phụ làm thế; hoặc có người truyền nhau rằng em gái Sư phụ đã dùng thiên mục để nhìn thấy rằng đã để con gái của một đời trước nào đó của Sư phụ làm như thế; hoặc có người nói rằng đích thân con gái Sư phụ quản việc này, v.v. ở đó đã dấy động tâm chấp trước một số học viên nơi đó. Theo chúng tôi được báo, hàng ngày đều có các học viên đến bái lạy; nhất là vào mồng một ngày giằm âm lịch. Do đặc vụ xúi bẩy, những người này còn chuẩn bị khắc một thứ đồ chương (con dấu triện khắc) nào đó, gọi đó là để “chuyển giao quyền lực sau khi bình phản”. (‘bình phản’ tức là thủ đoạn bỏ đàn áp của Trung Cộng kiểu như hồi ‘xin lỗi’ sau Cách mạng Văn hoá). Họ còn thu tiền những học viên nào đến bái lạy. Hiện nay đã được biết rằng có những người chi tốn đến hai vạn đồng (nhân dân tệ), ba vạn đồng, hoặc có người đã chi tốn mười mấy vạn đồng. Mấy năm qua trong khi các đệ tử Đại Pháp toàn cầu đã chi tiêu dè sẻn để có thể vạch trần tà ác và để ngăn chặn cuộc đàn áp bức hại, thì những học viên này lại mê muội đi thu tiền để làm những thứ liên quan đến quyền lực chính trị. Về việc này, tất cả các đệ tử chân tu của Pháp Luân Đại Pháp đều nhìn qua là rõ ngay: những hành động kể trên là công nhiên vi phạm yêu cầu tiêu chuẩn đối với các đệ tử Đại Pháp, là những hành vi nghiêm trọng mê hoặc lòng người và loạn Pháp.

Trải qua mấy năm bị bức hại rất đặc thù vừa qua, toàn bộ người nhà của Sư phụ đã lần lượt chuyển sang Bắc Mỹ để tiếp tục tu luyện. Để tránh một số học viên vẫn còn tâm người thường quá nặng nề, toàn nghe theo lời họ nói chứ không biết chiểu theo “lấy Pháp làm Thầy”, nên toàn bộ người nhà Sư phụ đều đã chấm dứt liên lạc với những người ở Trung Quốc từ lâu rồi. Nhưng do những học viên này qua một thời gian lâu không dứt bỏ tâm người thường, toàn là những học viên dễ bị đặc vụ lợi dụng để lưu truyền những điều giả dối. Những học viên ấy chấp trước vào tình cảm của con người hướng đến Sư phụ, chấp trước vào phô trương rằng mình “nhanh nhậy tin tức” so với người khác, chấp trước vào tự ngã, tâm sợ hãi chưa bỏ, tâm sùng bái công năng chưa bỏ, chấp trước vào tiền bạc và danh vọng chưa bỏ, chỉ muốn phô trương vai trò của mình, mong tìm cầu đường tắt đón đầu chứ không thực sự chiểu theo ba việc mà Sư phụ yêu cầu mà làm. Mấy năm qua chẳng phải đặc vụ đã gây bao nhiêu tổn thất và gây cho chúng ta bao nhiêu bài học hay sao? Tại sao các bạn đã tai nghe mắt thấy sự việc như vậy rồi mà vẫn chưa tự tỉnh ngộ ra? Các bạn đã thật sự nghĩ kỹ xem mình đang làm gì, có biết tự gánh trách nhiệm với bản thân, có gánh trách nhiệm với người khác hay không? Trong tâm các bạn có đặt Đại Pháp lên vị trí thứ nhất hay không? Hay những sự việc nơi cõi người này mới là những thứ mà các bạn để tâm nhiều nhất? Các bạn vẫn còn chấp mê bất ngộ ư hay sao?

Những đặc vụ nào gây can nhiễu đến tu luyện, nhất định sẽ bị đoạ địa ngục, hơn nữa cũng phải chịu nghiệp báo ngay trong đời này. Tuy nhiên, những việc loại này một khi đã phát sinh, thì tất cả những học viên nào bị lôi cuốn vào cũng phải gánh một phần trách nhiệm không thể trốn tránh, trách nhiệm rất chủ yếu. Các bạn cần lập tức vứt bỏ chấp trước vào bản thân, cần nghiêm túc tự phản tỉnh tự xét mình: Đối với đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp thì Pháp có yêu cầu cao hơn so với thời kỳ tu luyện cá nhân; chỉ có làm thật tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu thực hiện thì mới có thể liên tục đề cao, nếu không thì không những không đề cao lên mà còn rơi rớt xuống. Giảng rõ sự thật, cứu độ chúng sinh là sứ mệnh lịch sử của các đệ tử Đại Pháp. Cứu độ một con người cũng có công đức vô lượng. Và cũng đạo lý ấy, huỷ hoại một con người, nhất là huỷ hoại một học viên tu luyện đã đắc Pháp, sẽ gây tội nghiệp cao như núi sâu như biển. Chỉ vì nhất thời chưa bỏ được chấp trước trong cõi người thường, hôm nay bị chấp trước xô đẩy, ngày mai truy cầu điều gì đó, chính là không thực hiện điều Sư phụ yêu cầu — vứt bỏ tâm người thường — thì đó có phải là trạng thái tâm và ngôn ngữ hành vi của một đệ tử Đại Pháp chân chính hay không? Các bạn đâu phải chỉ mới đắc Pháp mươi hôm hay nửa tháng, mà đã đắc Pháp lâu rồi kia mà, vả lại Pháp Chính Nhân Gian đang tới rồi, vậy mà các bạn vẫn chưa hiểu rõ ra rằng tu luyện là vì lý do gì và tu luyện như thế nào ư! Nếu mãi không tỉnh ngộ, thì không những các bạn mất đi cơ hội bù đắp và tu quay trở về, mà còn can nhiễu và huỷ hoại nhiều học viên cũng như những người có duyên khác nữa. Hậu quả ấy là điều không một sinh mệnh nào có thể bồi thường nổi. Các bạn đã suy nghĩ thật bình tĩnh về việc này chưa?

Về tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, từ lâu Sư phụ đã giảng trong kinh văn từ năm 1996: “Một người tu luyện, ngoài việc thực hiện tốt công tác theo phận sự của mình, thì không hề thích thú những thứ chính trị và quyền lực; nếu không thì tuyệt đối không phải là đệ tử của tôi.” (kinh văn: Tu luyện không phải là chính trị) “Không được dùng đến chính trị và quyền lực.” “Vĩnh viễn không tham dự chính trị, không can thiệp công việc quốc gia, thật sự tu hướng Thiện, duy trì sự thuần khiết bất biến của các đệ tử Đại Pháp, [như] kim cương bất động, vĩnh viễn trường tồn.” (kinh văn: Đại Pháp vĩnh viễn thuần khiết như kim cương) ‘Bình phản’ hay không chỉ là việc người thường đang tự sắp đặt vị trí của mình như thế nào khi đối mặt với sự thật, và đó không phải là điều mà người tu luyện nên chấp trước. Chúng ta chú trọng làm ba việc Sư phụ bảo một cách kiên trì, thật sự hiệu quả, và thật thuần tịnh. Đó là học Pháp thật tốt đề cao tâm tính, giảng chân tượng cứu độ thế nhân, phát chính niệm thanh trừ tà ác. Quyền lực thế gian này không liên quan gì đến tu luyện trong Đại Pháp. Các bạn còn để tâm những việc “chuyển giao quyền lực” là sao? Nếu như ‘bình phản’ kia thật sự xảy ra một ngày nào đó, bức hại cũng chấm dứt, kết cuộc của tất cả con người đều được định lại, thì với tâm tính của các bạn biểu hiện như thế, thử hỏi các bạn có thể đi đến đâu? Mấy năm qua hoàn cảnh tu luyện ở Bắc Kinh bị phá hoại cực kỳ nghiêm trọng, rất nhiều các học viên Bắc Kinh đã nảy sinh nhiều quan niệm người thường và tâm sợ hãi nặng nề, và đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến tình thế Chính Pháp tại Bắc Kinh thụt hậu so với nhiều địa phương khác. Trong tình hình như vậy, ở trung tâm tà ác, các bạn theo nhau cùng đến một nơi gọi là “tiếp dẫn duyên phận” mà cảnh sát không hề can thiệp, phải chăng các bạn thật sự cảnh giác hơn mọi người khác nên mới đạt được như thế? Hay là vì các bạn đang làm việc bất chính, và đám tà ác đang lợi dụng các bạn để thực hiện âm mưu của chúng? Những nhân tố cựu thế lực còn sót lại và những đám hắc thủ lạn quỷ nó đã an bài, đến tận thời khắc triệt để cuối cùng, vẫn sẽ không hề buông bỏ những việc phá hoại của mình. Còn các học viên nào chưa vứt bỏ cái tâm của người thường chính là đối tượng mà chúng đang nhắm thẳng vào để bức hại một cách có trọng điểm. Bọn đặc vụ đã gài bẫy các bạn. Các bạn phải chăng nguyện ý lọt vào đó? Một người thường có thể chỉ cần khấu đầu bái lạy tượng Phật và Bồ Tát mà không cần hiểu rõ sự thật cuộc bức hại cũng có thể tiến nhập sang thời kỳ lịch sử mới hay không? Tiêu chuẩn mà Chính Pháp đã định ra cho chúng sinh phải chăng là do các bạn tự đặt ra?

Dù là ai đi nữa, cũng đều đã vì Pháp mà đến. Trong đó có người đến để khởi tác dụng chính diện, và cũng có người đến theo an bài của cựu thế lực để khởi tác dụng phản diện. Sư phụ đã chịu bao thống khổ, ban tặng một từ bi và cơ duyên từ vạn cổ đến nay chưa từng có, đang gắng hết sức cứu độ tất cả chúng sinh (kể cả những ai khởi tác dụng chính diện cũng như những ai bị an bài để khởi tác dụng phản diện). Nhưng con đường mỗi cá nhân sẽ được họ đi như thế nào, có thể được đắc cứu hay không, rốt cuộc kết thúc ra sao, thì chỉ có thể là tự bản thân cá nhân đó lựa chọn và qua hành vi tạo tác của bản thân mà hình thành. Trong cơ duyên chỉ nháy mắt là trôi qua của cả một lịch sử này, mỗi cá nhân có thể giữ vững bản thân hay không, có thật sự muốn được cứu độ hay không, thì đều là do bản thân mỗi sinh mệnh qua suy xét một cách có lý trí mà quyết định. Làm ma loạn Pháp cũng là một kiểu lựa chọn, là kiểu lựa chọn đáng thương nhất, ngu xuẩn nhất, và chính là một sinh mệnh đang triệt để phủ định và huỷ hoại bản thân.

Dù bạn là ai, dù bạn tự nhận rằng mình là ai, hoặc dù người khác có nói rằng trước đây bạn đã từng là ai, thì tại đời này khi Sư phụ truyền Đại Pháp, nếu bạn không thể thật sự lấy Pháp làm Thầy để mà tu lên trên, thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội quay trở về. Nếu tự hại mình, đồng thời huỷ hoại các học viên và con người thế gian khác, thì sẽ phải gánh chịu tội nghiệp cực kỳ trầm trọng. Trong người thường có câu: “Một ngày lầm lỡ muôn đời hối; Ngoái đầu đã quá vạn trùng san.” cựu thế lực đã bày đặt muôn trùng cản trở cho các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, khiến học viên mê mờ đi, rồi trong mê mà rơi rụng xuống, chỉ để chứng minh rằng tự bản thân chúng mới là “chính xác”. Chúng lợi dụng Chính Pháp để đạt được những gì chúng muốn được. Chúng ta có con đường phải đi thật là hẹp, nhưng Sư phụ đã chỉ cho chúng ta con đường chính duy nhất đó rồi. Các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp cần phải đi cho thật chính trên con đường của mình. Và chỉ thông qua việc bước đi cho thật ngay chính, chúng ta mới có thể tiến về viên mãn, bước sang tương lai. Hãy thật thanh tỉnh! Không được lơ mơ hồ đồ. Hãy biết dụng tâm suy xét chiểu theo yêu cầu của Pháp mà thực hiện cho thật tốt ba việc!

Việc này vậy là đã xuất hiện tại Bắc Kinh, mong tất cả các đệ tử Đại Pháp hiện đang ở Bắc Kinh, đều biết chiểu theo yêu cầu trong những kinh văn của Sư phụ, mà tự tìm ra những chỗ thiếu sót trong tâm tính và hành vi của mình, vứt bỏ tâm người thường, và nỗ lực tinh tấn. Đồng thời đề nghị tất cả các bạn hãy phát chính niệm nhiều hơn nữa, trực tiếp thanh lý bản thân, thanh lý hoàn cảnh, và bài trừ can nhiễu. Tất cả khó nạn trong khi giảng chân tượng là đều có thể tránh được. Hoàn cảnh Chính Pháp ở các địa phương khác sở dĩ tốt đẹp, cũng là vì trong mấy năm qua các đệ tử Đại Pháp tại nơi đó đã cùng nhau qua bao khó khăn mới tạo ra được như thế. Các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp có thể ở trong khó nạn mà bước đi thật ngay chính trên con đường của mình, có như vậy mới có thể kiến lập uy đức, mới có thể tiến về viên mãn. Tu luyện không có đường tắt dễ dãi. Mỗi chúng ta hãy cùng nhau dựa và chính niệm chính hành bản thân mình để thông qua học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tượng cho thất tốt để gây dựng một hoàn cảnh thật tốt cho tu luyện và giảng chân tượng, tranh thủ thời gian cứu độ con người thế gian.

8-12-2004

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/8/90982.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/12/13/55550.html.

Dịch và đăng ngày 23-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share