Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2018] Sau khi bị bắt giữ vì những lý do mập mờ, dường như tôi lại sắp phải đối mặt với một phiên tòa chiếu lệ. Cảm ơn các đồng tu đã phát chính niệm ở bên ngoài phòng xử án, cảm ơn sự biện hộ xuất sắc của vị luật sư chính nghĩa, phiên tòa của tôi đã diễn ra tốt hơn dự kiến.

Sức mạnh của chính niệm đã tác động đến những người tham dự phiên tòa. Thậm chí đến cả thẩm phán, một người được lựa chọn đặc biệt chuyên xét xử các vụ án Pháp Luân Công, dường như cũng đã phải dịu thái độ đối nghịch của mình xuống. Tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công và phản bác lại những lời cáo buộc sai trái và đầy ác ý nhắm vào mình. Cuối cùng, kết quả phiên tòa đã tốt hơn nhiều so với chúng tôi dự kiến.

Biểu hiện từ bi của một học viên đã làm thay đổi không khí của phiên tòa

Thâm chí trước khi phiên tòa diễn ra, tôi đã viết một lá thư công khai gửi các quan chức của trại tạm giam, bao gồm công tố viên, trưởng trại giam và các lính canh tù. Tôi cũng đưa vài lá thư cho thẩm phán ngay khi phiên tòa bắt đầu. Vì tôi đối xử với mọi người bằng sự từ bi, nên không ai ở trại tạm giam ngăn cản tôi luyện công.

Vào ngày diễn ra phiên tòa, tôi đã mặc bộ đồ mới và đi đôi giày mới do những tù nhân cùng buồng giam chuẩn bị cho. Mọi người nói nhìn tôi rất chỉnh tề. Tôi đã đặc biệt quan tâm đến trang phục để xuất hiện một cách lịch sự và lễ tiết khi giao tiếp với các quan chức tòa án. Tôi tin rằng phẩm hạnh và đạo đức của các học viên sẽ có năng lượng ngay chính để thanh trừ những tư tưởng xấu của mọi người.

Vừa bước vào phòng xử án, tôi liền nói lớn: “Xin chào các vị thẩm phán, công tố viên và tất cả mọi người, chúng ta thật có duyên khi cùng nhau có mặt ở đây ngày hôm nay. Xin hãy nhớ rằng Chân-Thiện-Nhẫn là tốt và Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Thế giới cần những giá trị này để trở nên tốt đẹp hơn.” Bởi những lời xuất phát từ tâm từ bi đó, thẩm phán đã chấp thuận tháo còng tay cho tôi theo yêu cầu của luật sư.

Khi thẩm phán hỏi liệu tôi có muốn công tố viên rời khỏi phòng xử án không, tôi đáp: “Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi tin rằng việc chúng ta gặp nhau ở đây không phải là ngẫu nhiên, tôi muốn công tố viên ở lại phòng xử án.”

Khi thẩm phán hỏi tại sao tôi lại luyện Pháp Luân Công, tôi đáp: “Tôi luyện Pháp Luân Công không phải là bởi không có việc gì để làm hay là để lấp đầy khoảng trống buồn chán. Tôi tu luyện là bởi thấy giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn giúp tôi nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và làm cho chúng tôi trở thành người tốt. Chẳng phải càng có nhiều người tốt thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn hay sao.” Thẩm phán nhìn chằm chằm vào tôi như thể vừa hiểu ra được điều gì đó.

Tôi đã được Pháp khai mở trí huệ trong suốt quá trình xét xử, bởi mục đích của tôi là thức tỉnh lương tri và thiện niệm của mọi người. Gần cuối phiên tòa, tôi nói: “Tôi cảm thấy buồn bởi phiên xét xử dài dòng và mệt mỏi này. Tôi đã phải trải qua những năm tháng khủng khiếp khi chồng tôi bị bức hại và tra tấn. Bây giờ, tôi lại phải chịu đựng những sự đối xử khắc nghiệt và bất công ở trại tạm giam, những ánh mắt xấu hổ của các tù nhân khi bị buộc phải nói những lời dối trá về tôi, và những lời buộc tội vô căn cứ về việc tôi đi theo một ‘tà giáo.’”

Tôi nói tiếp: “Tôi đã phải chịu đựng tất cả những điều này, tuy nhiên tôi vẫn đối xử từ bi với mọi người và nghĩ cho mọi người trước trong mọi việc tôi làm bởi tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Tôi tin là Pháp Luân Công không bao giờ bị bại. Tôi tin chắc rằng, rồi sẽ có một ngày, Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công) sẽ bị truy tố trước tòa.

“Tất cả các vị đều có thể khởi kiện Giang. Đừng để mình bị chôn theo ĐCSTQ khi nó sụp đổ. Vì tương lai của chính mình, hãy thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó;Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiên-Nhẫn hảo!’”

Tôi cũng nói thêm: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tống vào tù, bị tra tấn tẩy não, hết thảy đều là vì phán quyết của các vị trong phiên tòa như thế này.”

Tôi cũng nhắc thẩm phán của phiên tòa nhớ tới các phán quyết của tòa án đối với các cựu lính biên phòng Đông Đức rằng các lính biên phòng đó không nên nổ súng để giết người ngay cả khi họ chỉ là người thi hành mệnh lệnh của cấp trên bởi đó là hành vi vi phạm nhân quyền cơ bản. Cuối cùng, tôi giục thẩm phán hãy đọc bức thư mà tôi đưa cho ông ấy.

Trước khi ký tên vào biên bản tố tụng, tôi đã ghi thêm vào nhiều chỗ bị thiếu trong lời chứng của tôi để đảm bảo rằng nó không thể bị sửa chữa hay bị xuyên tạc đi, và tôi cũng viết thêm vào biên bản dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bất chấp việc bị phản đối mạnh mẽ.

Tôi đã vã mồ hôi trong quá trình kiểm tra lại biên bản tố tụng này và một cảnh sát tòa án đã rất tử tế liên tục đưa khăn giấy cho tôi. Tôi có thể thấy được thái độ của người cảnh sát tòa án đối với tôi đã thay đổi từ một người không lý giải sang tôn trọng, tôi thấy có sự biến hóa của mọi người.

Thiện ngôn khuyên bảo cảnh sát

Trong khi đi từ tòa án ra xe cảnh sát, tôi liên tục hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi nói với cảnh sát tòa án: “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là một trò bịp. Tôi biết các anh không muốn dính dáng gì đến những việc này bởi dường như nó chả liên quan gì tới các anh cả. Xin hãy vì bản thân mình mà suy nghĩ một chút. Ban ngày khi mang cảnh phục thì các anh là cảnh sát, nhưng khi về đến nhà thì các anh cũng là một người chồng, một người cha phải chăm lo cho gia đình. Trong vài thập kỷ qua, ĐCSTQ đã reo rắc nỗi khiếp sợ cho người dân của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Khiến chúng ta chỉ vì một chút lợi nhỏ của bản thân mà không dám nói lời chân thật. Hiện tại, chỉ có học viên Pháp Luân Công đủ dũng cảm để nói nên sự thật mà thôi.”

Tất cả các cảnh sát đều rất lịch sự với tôi.

Nhìn ra ngoài cửa kính khi chiếc xe cảnh sát rời khỏi tòa án, tôi thấy một hàng hơn 20 cảnh sát đứng ở bên ngoài. Khi chúng tôi đi ngang qua họ, tất cả đều cười reo, vô cùng cao hứng, tiếng cười trong trẻo. Rốt cục thì đó là tiếng hò reo mừng tôi được về nhà hay là tiếng reo từ đáy lòng họ khi sự thật được thức tỉnh vì được nghe chân tướng Đại Pháp? Người lái xe dừng xe lại và hỏi cảnh sát tòa án một cách vui vẻ: “Có ai muốn quá giang không?”

Trên đường trở lại trại giam, tôi cảm thấy tâm trí mình như được thông suốt hoàn toàn, rất giống với cảm giác “thông thiên triệt địa” khi luyện Bộ công pháp số ba. Tôi biết chắc rằng tôi không phải là người thường, mà sinh mệnh của tôi là vì Pháp mà đến.

Buổi sáng khi chúng tôi rời trại giam để đến tòa án, đầu tiên cảnh sát để tôi ngồi ở khoang dành cho tù nhân, nhưng sau đó, anh ấy lại chuyển tôi đến chỗ ngồi phía sau lưng họ ở khoang phía trước. Sự việc như thế cũng xảy ra trên đường chúng tôi về lại trại giam.

Khi chúng tôi về tới trại giam, tôi nói với người cảnh sát: “Vì ngày hôm nay anh đã lái xe trở tôi đi về, và cho phép tôi nói những điều tôi muốn nói trong phiên tòa, anh đã làm được một việc tốt và anh sẽ có công đức vì điều đó. Hãy ghi nhớ ‘Chân-Thiện- Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo.’”

Một cảnh sát giơ ngón tay ra hiệu đồng ý và nói: “Chị rất dũng cảm!”

Tôi hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi bước vào phòng giam. Tiếng hô của tôi vang vọng như tiếng bom bắn phá tiêu hủy hết thảy tà ác.

Duy trì và gia cường chính niệm

Khi tôi ở trong tòa án, những người lính gác ở trại giam hỏi liệu tôi có quay trở về không. Khoảng 4 giờ chiều, những tù nhân ở cùng buồng giam với tôi liên tục nhìn đồng hồ và rất quan tâm đến tôi. Họ đã rất ngạc nhiên khi thấy có một luật sư chính nghĩa bảo vệ cho tôi.

Tổng hợp lại trải nghiệm trong lần ra tòa này, tôi thấy rằng là, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta cần phải nghĩ đến việc cứu người và đó là cơ điểm duy nhất để xử lý mọi vấn đề. Tôi đã làm mọi việc có thể làm ở trong tầng thứ tu luyện của mình và ở trong tầng thứ lý giải của tôi về tiến trình chính Pháp.

Tôi trân quý thời gian mà sinh mệnh của tôi ở thế gian này. Tôi ghi nhớ rất nhiều bài thơ của Sư phụ trong tuyển tập Hồng Ngâm. Điều đó đã giúp tôi loại bỏ được các tư duy phụ diện và ngăn chặn được nhiều vấn đề tiềm ẩn.

Tôi chưa từng nghiêm khắc tự đánh giá lại bản thân trong suốt chặng đường 20 năm tu luyện của mình. Tôi đã chưa tu luyện nghiêm túc và nếu cứ tiếp tục như thế, thì chính là tôi đang lãng phí cơ hội quý giá để tu luyện trở về thiên thượng.

Tôi phải nhanh chóng bắt kịp và đem chuyện xấu biến thành hảo sự. Hy vọng các đồng tu đừng để rơi vào hoàn cảnh như tôi rồi mới bừng tỉnh. Rất nhiều đồng tu là đang ở trạng thái tu luyện không tinh tấn và điều đó là cực kỳ nguy hiểm.

Tôi cũng muốn kiến nghị tới các đồng tu đang ở bên ngoài (không bị giam giữ), khi xuất hiện vấn đề hãy trước tiên tìm trong bản thân, đừng oán tránh người khác và đừng dùng quan niệm người thường mà đánh giá các đồng tu khác. Đặc biệt, với những đồng tu đang trong ma nạn, các bạn phải duy trì và gia cường chính niệm của mình. Tôi nhận ra rằng nếu tâm chúng ta luôn thiện lương và bao dung, thì chúng ta sẽ luôn có thể làm tốt mọi việc.


Bản tiếng Hán:https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/10/24/376175.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/28/173426.html

Đăng ngày 12-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share