Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam

[MINH HUỆ 16-6-2018] Tôi là một học viên mới sinh năm 1970 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tôi đang là trưởng đại diện cho một công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Tôi mới đắc Pháp vào ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Gia đình tôi theo Phật giáo do đó từ nhỏ mẹ tôi thường dẫn tôi đến các ngôi chùa bái Phật và có hòa thượng trụ trì của một ngôi chùa nổi tiếng đã xin mẹ tôi cho tôi xuất gia làm đệ tử chân truyền của ông vì ông nói tôi có căn tu nhưng lúc đó mẹ tôi không đồng ý.

Lúc đó các ngôi chùa còn rất thanh tịnh. Tuy nhiên theo thời gian trôi đi, xã hội càng ngày càng trượt dốc, đúng như Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng:

“Chuẩn mực đạo đức của nhân loại đang trượt trên dốc lớn, đạo đức thế gian trượt xuống hàng ngày; chỉ chạy theo lợi, chỉ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân mà làm tổn hại người khác; người tranh kẻ đoạt, chẳng từ một thủ đoạn nào.” (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)

Đắc Pháp

Tuy bị biến đổi theo sự biến đổi của toàn xã hội nhưng tôi vẫn rất tin vào các vấn đề tâm linh như Thần, Phật, Nhân Quả, … nhưng tôi đã không còn thường xuyên đến các chùa nữa vì tôi thấy những nơi đó không còn là miền đất tịnh độ như trước đây mà trong đó cũng xảy ra tranh giành lợi ích như xã hội bên ngoài, thậm chí có lúc còn gay gắt hơn. Là một người đam mê đọc sách, tôi chỉ còn biết cách là mua các sách về tâm linh về tự đọc với hy vọng rằng sẽ tìm được điều gì đó giúp ích cho tinh thần của mình, nhưng thật sự tôi chưa tìm thấy sách nào có thể cải biến mình cả.

Trong lúc đang trên mạng đọc tin tức thì tôi thấy có một tiêu đề “Chuyển Pháp Luân – Một cuốn Thiên Thư”. Lúc đó tôi rất chấn động đây là sách gì mà được xem là Thiên Thư. Tôi nhanh chóng tìm được quyển “Chuyển Pháp Luân” trên mạng, in ra và mang ra tiệm sách để đóng lại thành một cuốn sách hoàn chỉnh.

Sau đó tôi đã liên tục đọc cuốn sách này một mạch. Càng đọc tôi càng chấn động và hiểu ra nhiều vấn đề mà trước đây tôi vẫn tìm hiểu nhưng chưa thể tìm thấy trong bất cứ cuốn sách nào khác. Sau khi đọc xong cuốn sách này thì tôi biết ngay đây là cuốn sách rất trân quý.

Khi đọc lại lần thứ hai thì tôi đã ăn mặc và ngồi rất nghiêm chỉnh khi đọc sách và rất trân trọng sách. Trong một lần đọc như vậy, Sư phụ đã triển hiện cho tôi cảm thấy các Pháp Luân đang xoay chuyển quanh thân thể tôi từ lưng ra cánh tay, lên đỉnh đầu và dừng ở vị trị thiên mục xoáy vào trong. Việc này lại càng làm tôi tin vào những điều trong sách giảng.

Sau đó, tôi bắt đầu lên mạng xem Sư phụ dạy luyện công và tập theo. Khi thấy Sư phụ dạy công, tôi nhận ra ngay vài năm trước đã có lần tôi thấy một nhóm người tập môn này ở công viên gần chỗ câu lạc bộ yoga của tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ họ đang tập môn thể thao hay khí công nào đó, chứ không biết đây là một môn tu luyện vì vậy tôi cũng không quan tâm lắm

Khi nhìn thấy các động tác luyện công đơn giản, tự nhiên mà lại không có điều khí gì hết của Pháp Luân Công, tôi cũng có chút phân vân không biết có hiệu quả thật sự không. Lúc đó có một buổi trưa tôi bị đau một bên cổ (thỉnh thoảng tôi bị như vậy, sau 2-3 ngày thì mới hết). Tôi liền nghĩ mình thử luyện công xem có hiệu quả gì không. Tôi liền luyện bài động công từ bài 1 đến bài 4. Sau khi luyện xong thì cơn đau của tôi liền biến mất. Việc này đã tạo tín tâm rất lớn cho tôi.

Khi học Pháp, tôi biết là phải “bất nhị pháp môn” nhưng tôi phân vân không biết vừa tập yoga và luyện Pháp Luân Công thì có được không. Tôi lên mạng và hỏi, có đồng tu nói là yoga cũng có thể xem là một môn khí công nên không thể luyện cùng nhau được.

Đại Pháp là trân quý

Thời gian đầu khi vừa bước vào tu luyện chân chính, Sư phụ đã lập tức gỡ bỏ cho tôi những vật chất xấu để tôi có thể dễ dàng tu luyện. Trước đây trong sự ô nhiễm của thùng thuốc nhuộm xã hội, tôi cũng như những người đàn ông khác bị nghiện xem phim đen, tranh ảnh đồi trụy và do giao tiếp khách hàng nên thường đi tới những địa điểm không lành mạnh như massage.

Ngay sau khi đắc Pháp, tôi lập tức không còn muốn làm những việc xấu xa này nữa. Lúc đó tôi cũng rất lấy làm ngạc nhiên tại sao mình tự nhiên có thể bỏ dễ dàng vậy được mặc dù trước đây cũng có lúc tôi biết nó không tốt và muốn bỏ đi nhưng không cách nào bỏ được. Trong tâm lúc đó tôi càng cảm thấy Đại Pháp quả là siêu thường.

Thời gian vài tháng đầu tôi chỉ học Pháp và luyện công tại nhà vì tôi không biết được địa điểm luyện công nào gần nhà và cũng chưa biết được điểm học Pháp chung nào. Một đồng tu trẻ tu lâu năm đã giới thiệu cho tôi điểm luyện công và cả điểm học Pháp gần nhà tôi. Từ đó tôi đã hòa vào chỉnh thể chung cùng các đệ tử Đại Pháp và ngày càng tinh tấn lên rất nhiều.

Tầm quan trọng của việc học Pháp

Hàng ngày tôi đều đọc Chuyển Pháp Luân và các kinh văn khác. Càng học Pháp thì tôi càng ngộ ra sự vĩ đại của Đại Pháp. Tôi càng ngộ được tại sao trong tất cả các kinh văn, Sư phụ luôn yêu cầu các học viên phải học Pháp, dù bận như thế nào thì vẫn phải dành thời gian học Pháp.

Thông qua học Pháp liên tục, dần dần đồng hóa mình với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ, tôi đã biết thế nào là tốt, thế nào là xấu. Tính tình của tôi cũng trở nên dễ chịu hơn và bao dung hơn. Tôi đã biết thế nào là tu luyện, thế nào là hướng nội, làm thế nào để bài trừ dần dần các tâm chấp trước của mình.

Khi có mâu thuẫn nào xảy ra, trước đây tôi hay tranh luận đúng sai nhưng sau này tôi luôn nhớ đến bài thơ của Sư phụ :

Ai thị ai phi (ai đúng ai sai)

Người tu luyện

Tự tìm lỗi

Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều

Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại

Cái đúng là họ

Cái sai là mình

Còn tranh gì nữa

(Hồng Ngâm 3)

Nhờ vậy nhiều lần tôi đã tránh được việc cứ dùi vào tranh luận đúng sai không dứt, thay vào đó tôi đã biết hướng nội để tìm ra các chấp trước của mình và bài trừ chúng đi. Chỉ cần tôi làm được như vậy thì hoàn cảnh lập tức thay đổi và mâu thuẫn lập tức được giải quyết nhẹ nhàng.

Học thuộc Pháp

Sau này trong một lần nghe các đồng tu chia sẻ về lợi ích khi học thuộc Pháp, tôi cũng đã bước vào học thuộc Pháp. Tuy nhiên lúc đầu tôi có hơi lo lắng nếu mỗi ngày không thông đọc mà chỉ học thuộc được 1 trang thì mình có đề cao không, nhưng sau khi đọc đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“Khi chư vị đang học thuộc sẽ không ảnh hưởng chư vị thông đọc, cũng sẽ không ảnh hưởng rằng chư vị vì không thể thông đọc mà khiến không thể đề cao. Bởi vì khi chư vị đang học thuộc, đằng sau mỗi chữ đều có vô cùng vô tận các Phật, Đạo, Thần, mỗi con chữ đều có thể khiến chư vị minh bạch lý của các tầng khác nhau.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998]).

Từ đó tôi đã tập trung vào việc học thuộc Pháp một cách nghiêm túc. Lúc đầu thì có hơi khó khăn, nhưng Sư phụ đã dần dần khai mở dần trí huệ cho tôi nên tốc độ học thuộc đã nhanh hơn rất nhiều. Sau khi học thuộc Pháp thì khi tôi đọc lại Hồng Ngâm, tôi có thể học thuộc rất nhanh các bài thơ của Sư phụ cả phần tiếng Hán Việt và phần tiếng Việt. Tôi cũng rất ngạc nhiên về điều này.

Luyện công chung tại công viên

Sau khi tham gia luyện công chung với các học viên, tôi ý thức được rằng đây không chỉ là luyện công đơn thuần mà còn để chứng thực Pháp, giúp cho mọi người xung quanh nhận ra vẻ đẹp của Đại Pháp, tránh cho họ suy nghĩ sai lầm là Pháp Luân Công bị cấm tại Việt Nam.

Điểm luyện công của chúng tôi ban đầu cũng có một số can nhiễu nhưng chúng tôi đã xử lý rất hòa ái nhẹ nhàng nên đã không còn xảy ra nữa. Nhiều người xung quanh đã hiểu về Đại Pháp nên dần dần nhiều người đã đến tham gia. Từ mười mấy người, hiện nay nhóm chúng tôi đã có khoảng 30 – 40 người, đa số là người đã từng có địa vị trong xã hội như công an, bộ đội,….

Phát chính niệm

Phát chính niệm là một khả năng được trao cho học viên để tiêu diệt các nhân tố xấu ở không gian khác. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy được gì khi phát chính niệm, nhưng tôi không quên phát chính niệm vào các thời điểm toàn cầu. Sư phụ giảng:

“Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Tôi từng không thể dậy đúng giờ để phát chính niệm. Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết, sự bức hại mà các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đang gặp phải đã nghiêm trọng [quá] đủ rồi, do đó mỗi học viên đều cần phải thật sự thanh tỉnh mà nhận thức ra trách nhiệm của bản thân mình, khi phát chính niệm thì tâm thực sự tĩnh lại được, thật sự có được tác dụng phát chính niệm; do đó đây là việc cực kỳ then chốt, việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa. Nó trọng yếu như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Pháp của Sư phụ đã giúp tôi quyết định phải nghiêm túc phát chính niệm đúng theo bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu. Tôi đã quyết định sẽ không đi ngủ cho đến khi phát chính niệm xong lần cuối. Trong lúc đợi đến giờ phát chính niệm này, tôi đã tranh thủ học thuộc Pháp. Việc này giải quyết được nhiều vấn đề: bảo đảm được việc phối hợp với toàn thể học viên trên toàn cầu trong việc phát chính niệm trừ tà ác, đồng thời trừ bỏ được tâm an dật, tâm lo sợ ngủ không đủ ảnh hưởng đến sức khỏe vừa đồng thời tăng thời gian học thuộc Pháp. Sau khi làm được việc này thì tôi thấy rằng sức khỏe của tôi vẫn tốt đẹp và trí huệ càng ngày càng cao hơn.

Giảng chân tướng

Sau khi đắc Pháp, khi có cơ hội tôi luôn tìm cách giảng thanh chân tướng và hồng Pháp cho những người mà tôi gặp. Tôi luôn nói cho họ nghe vẻ đẹp của Đại Pháp, lợi ích mà Đại Pháp mang lại và lý do tại sao lại có cuộc bức hại. Nhiều người đã hiểu rõ hơn về Đại Pháp, chứ không còn bị những lời dối trá che phủ nữa. Một số người có duyên đã bước vào học và trở thành đệ tử Đại Pháp.

Tôi luôn tìm mọi cách để cho mỗi tầng lớp mà mình nói chuyện đều có thể tiếp nhận Đại Pháp dễ dàng, có khi thì tôi nói chuyện trực tiếp, có khi thì tặng hoa sen rồi nói sâu hơn, có khi tặng báo Đại Kỷ Nguyên cho những tầng lớp chủ lưu và khi có cơ hội thì nói chuyện với họ nhiều hơn về Đại Pháp.

Đồng thời tôi cũng tham gia một số hạng mục cùng với các học viên khác. Tôi biết rằng các hạng mục đều có mục đích là cứu chúng sinh, giảng rõ chân tướng, tiêu trừ những tuyên truyền lừa dối, độc hại của tà ác. Khi tham gia hạng mục nào, dù được bố trí công việc nào tôi cũng làm nhiệt tình vì tôi biết toàn thể đệ tử Đại Pháp dù ở đâu trên thế giới cũng đang cố gắng hết sức mình để cứu nhiều người nhất có thể trong giai đoạn cuối Chính Pháp này.

Có một lần tôi tham gia chứng thực Pháp tại Hồng Kông vào dịp tết dương lịch. Khi đến Hồng Kông thì suốt buổi tối ngày 30 tháng 12 năm 2017, tôi bị đau bụng dữ dội nhưng tôi vẫn bình tĩnh phát chính niệm và niệm Pháp để bài trừ nó. Đến sáng ngày 31 tháng 12 dù vẫn còn đau nhưng tôi vẫn ăn sáng cùng các học viên khác bình thường, sau đó chúng tôi vẫn đi phát báo cho người dân Hồng Kông. Sáng hôm sau cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng tôi vẫn xem như bình thường và tham gia diễu hành cùng với các học viên tại Hồng Kông và đến từ các nước khác.

Tôi được phân công giữ một băng rôn rất lớn cùng với 4 học viên khác. Chúng tôi phải mang một nẹp da để giữ chắc cây chống của băng rôn vì lúc đó gió cũng rất lớn làm cho băng rôn trở nên rất nặng. Lúc đó tôi có nghỉ thoáng qua chắc nẹp da thế này thì thế nào cũng để lại vết bầm hay trầy xước sau khi diễu hành xong vì sẽ đi một đoạn đường rất dài.

Sau khi buổi diễu hành chấm dứt thì cơn đau bụng của tôi cũng biến mất và khi tháo nẹp da ra thì tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường không có một tí trầy xước nào cả – thật khó tin.

Tôi biết rằng Sư phụ đã gia trì giúp cho tôi vượt qua một quan, một nạn rồi và Ngài cũng đã bỏ đi cho tôi rất nhiều vật chất xấu ở không gian khác.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/16/369870.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/6/19/170832.html

Đăng ngày 23-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share