Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-8-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Trên con đường tu luyện gian khổ trong 21 năm qua, tôi tự nhận mình là một học viên kiên định. Tôi đã khá thản nhiên khi đối diện với quan sinh tử, và trên thân thể cũng không xuất hiện nghiệp bệnh nào nghiêm trọng.

Công việc của tôi yêu cầu phải đọc rất nhiều trên máy vi tính và điện thoại. Gần đây, mắt tôi đột nhiên bị sưng đỏ, đau nhói như kim châm, khiến tôi không thể đọc được.

Tôi hướng nội tìm nguyên nhân. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đó là do tôi đã đọc quá nhiều thứ của người thường, nên bị tà linh can nhiễu. Do đó, tôi đã phát chính niệm với mật độ lớn để bài trừ chúng, và cầu xin Sư phụ giúp tôi tìm một công việc mới.

Tuy nhiên, hai ngày sau đó, mắt của tôi còn trở nên tồi tệ hơn. Các đồng nghiệp đều khuyên tôi nên đi khám bác sĩ.

Tôi liên tục nhắc nhở bản thân phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi có Sư phụ quản, bất kỳ ai cũng không có quyền khảo nghiệm tôi.

Tĩnh hạ tâm xuống để suy xét, tôi nhớ đến một câu tục ngữ của Trung Quốc: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.” Chẳng phải bệnh mắt của tôi phản ánh rằng tâm tôi có vấn đề?

Sư phụ đã giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Tôi bắt đầu hướng nội một cách nghiêm túc, và cuối cùng nhận ra rằng tôi có tâm coi thường chồng. Anh ấy cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy không tin tấn và không đạt được tiêu chuẩn của Pháp về nhiều phương diện. Tôi cũng rất coi thường một đồng nghiệp ở cơ quan, cảm thấy nhân phẩm của người ấy quá thấp vì sẵn lòng làm tình nhân của một người giàu có.

Chúng ta thường cho rằng biểu hiện của tâm tật đố là khi người khác có điều gì tốt liền cảm thấy khó chịu trong tâm. Tuy nhiên, xem thường người khác và cho rằng mình tốt hơn người khác cũng là thể hiện của tâm tật đố rất mạnh.

Tôi thực sự hoảng sợ khi tìm ra tâm tật đố của mình. Tu luyện đã 21 năm rồi mà tôi không nhận ra tâm tật đố rõ ràng như vậy, lại còn cho rằng bản thân mình đúng, coi thường người khác, và dùng Pháp để đo lường người khác. Tâm tính đã xuất hiện vấn đề lớn như vậy, liệu có thể không thể hiện ra trên thân thể hay không? Sư phụ giảng:

“vật chất và tinh thần chúng là nhất tính” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu ra rằng bệnh mắt của mình có nguyên nhân gốc rễ là vì tâm tôi “vẩn đục”.

Tôi nói với Sư phụ rằng tôi không muốn có chấp trước tật đố này, và cầu xin Sư phụ giúp tôi trừ bỏ nó. Vài phút sau, mắt tôi liền hết đau. Qua một đêm, mắt tôi cũng không còn sưng đỏ nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/24/352924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/12/165382.html

Đăng ngày 13-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share