Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 19-1-2017] Sư phụ giảng:
“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)
Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, bình thường luôn nghe lời dạy của Sư phụ tinh tấn thực tu, lấy cuộc sống hòa tan trong tu luyện. Hàng ngày ngoài việc nấu cơm cho chồng, buổi sáng tôi học Pháp hoặc tham gia nhóm học Pháp, buổi chiều ra ngoài cứu người, mỗi ngày trung bình tôi có thể giảng chân tướng khuyên tam thoái cho hơn 10 người, bất kể ngày mưa hay nắng đều không ngừng nghỉ.
Một buổi sáng sớm, sau khi phát chính niệm xong tôi đọc thuộc Luận ngữ của Sư phụ, có hai câu tôi không thể nào nhớ ra được, liền đứng dậy đi lấy sách “Chuyển Pháp Luân” mở ra xem, vừa cúi người xuống thì đột nhiên một cơn đau ập đến khiến lưng tôi không cử động được, đứng lên không nổi mà cúi xuống cũng không xong. Khi định thần lại, hai tay tôi đỡ lấy lưng chầm chậm đi mấy bước, mới nghĩ ra nên phát chính niệm. Sư phụ giảng:
“Hiện nay dù là tiêu nghiệp cũng vậy, nhân tố tà ác can nhiễu cũng vậy, đều là cựu thế lực làm, đều cùng một việc mà cách gọi khác nhau. Việc do cựu thế lực làm thì tôi đều phủ định, tôi đều không thừa nhận” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)
Tôi từ từ ngồi xuống song bàn lập chưởng: Ta là đệ tử Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, mọi an bài khác ta đều không cần, không thừa nhận, ta chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ. Trong tu luyện nếu ta có thiếu sót thì tà ác cũng không được dựa vào đó mà can nhiễu ta, khảo nghiệm ta. Ta có Sư phụ và các vị Thần Chính Pháp bảo hộ, ta sẽ dùng Đại Pháp để quy chính. Lũ tà ác các ngươi mà dám bức hại ta thì phải bị giải thể, tiêu trừ! Từ vi quan đến hồng quan, giải thể triệt để hết thảy các sinh mệnh tà ác và các nhân tố bức hại ta.
Sau khi phát chính niệm được nửa tiếng, triệu chứng của tôi phần nào thuyên giảm. Buổi sáng là ngày học Pháp nhóm, tôi nghĩ không thể bỏ lỡ được, nhờ một niệm này, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi chầm chậm đi đến nhóm học Pháp. Tôi kể cho đồng tu nghe việc này, đồng tu nói đừng để ý đến giả tướng, niệm nhất định phải chính, kiên định tín Sư tín Pháp, không có quan nào không vượt qua được.
Học Pháp xong tôi về nhà hướng nội tìm, dùng Pháp của Sư phụ để đối chiếu với bản thân, đã tìm ra vấn đề then chốt. Chính là vào thời gian nghỉ Tết, các con đều đi làm ở xa trở về. Tôi vì mải vui vẻ với con cái, bận rộn chuẩn bị Tết, hưởng thụ lạc thú nơi người thường mà quên mất sứ mệnh của mình. Tôi đã không thể tĩnh tâm học Pháp, phát chính niệm không đúng giờ, chỉ kiên trì được thời điểm 6 giờ sáng. Cả đợt Tết chỉ học được một bài giảng, không làm ba việc. Mặc dù sau đợt Tết tôi đã cố gắng bù đắp lại, nhưng học Pháp thường trôi tuột đi mất, không tập trung tinh thần được, phát chính niệm tay đổ gục, hiệu quả giảng chân tướng không tốt, nên mới bị tà ác dùi vào sơ hở mà bức hại.
Nhận thức được những vấn đề này, tôi liền gia tăng lực độ phát chính niệm, tối nào tôi cũng phát chính niệm 1 tiếng, đúng giờ phát chính niệm 15 phút toàn cầu. Tôi còn gia tăng thời gian luyện công, hai lần vào buổi sáng và tối, tùy cơ mà luyện thêm nhiều lần, lưng gập xuống càng đau càng phải kiên trì. Mỗi lần luyện công xong đều phát chính niệm: Thân thể tôi là do tôi quyết định, hết thảy đều do Sư phụ làm chủ cho tôi, giải thể những tà ác lạn quỷ bức hại nhục thân của tôi, tôi không thể vì lưng không thoải mái mà ảnh hưởng đến hình tượng đệ tử Đại Pháp, nhất định phải mạnh mẽ lên.
Đến sáng sớm ngày thứ tư, khi luyện bài công pháp số 4, cơn đau đột nhiên biến mất, tôi đã trải nghiệm được uy lực của:
“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên”
Lưng của tôi cúi xuống không bị đau nữa, tất cả đều bình thường. Tôi xúc động nói từ tận đáy lòng: “Thưa Sư phụ, đệ tử xin cảm tạ Sư phụ”.
Qua lần can nhiễu giả tướng nghiệp bệnh này, tôi càng nhận thức được uy lực thần kỳ của việc học Pháp, phát chính niệm, cũng nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện, tu luyện không được buông lơi một chút nào, người tu luyện không có ngày nghỉ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/19/修炼没有节假日-341058.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/25/161248.html
Đăng ngày 27-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.