Bài viết của Hân Hàng, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-10-2016] Cuối năm 2006 là một giai đoạn đen tối của tôi. Khi đó, tôi là một người đàn ông 39 tuổi đã đi đến bước đường cùng, thân thể đầy vết sẹo đao kiếm, lại còn bị bệnh phù thũng ở hai chân, từ thành phố lớn trở về quê ở nông thôn. Mẹ già nhìn bộ dạng của tôi, vừa đau khổ vừa tức giận nói: “Mẹ mà biết mày trở nên như thế này, thì đã bóp chết mày ngay sau khi sinh ra! Hiện giờ mẹ không còn sức lực nữa, nếu mẹ mà còn khỏe, mẹ sẽ ôm mày mà nhảy xuống nước tự sát.”
Nghe lời nói chua xót của mẹ, vô vàn ý nghĩ nổi lên trong đầu tôi, vì sao tôi lại như thế này chứ?! Hình dáng tiều tụy, sắc mặt tàn tạ, nằm trên giường chờ chết, trước mắt tôi hiện ra cuộc đời mê muội trước đây.
1. Không hiểu sự đời, hoành hành trên giang hồ tranh đấu tàn bạo
Chưa tốt nghiệp cấp hai thì tôi đã sống vật lộn trong xã hội, suốt ngày đeo dao ở bên hông, bảo vệ trông coi cho các ông chủ ngành xây dựng, ăn uống, đánh bắt cá. Tôi trọng nghĩa khí, vì bạn thì hy sinh cả mạng sống cũng không chối từ, chỉ cần là việc của bạn bè, không cần biết đúng sai, tôi đều đánh nhau với đối phương đến long trời lở đất, chưa đánh thắng thì chưa thôi. Dù rằng thân thể không lớn, nhưng kiêu hãnh có thừa, một ngày không đánh nhau thì khó chịu giống như người ta ba ngày chưa được ăn cơm, hơn nữa một khi đánh nhau thì là như cảnh sát đánh nhau với cướp vậy, đánh nhau bằng đao kiếm thật, đúng là không cần biết sống chết nữa. Vì đánh nhau, lá gan của tôi đã từng bị đối thủ đâm thủng, màng tim cũng bị đâm thủng; cũng vì đánh nhau mà tôi phải vào trại tạm giam, trại cưỡng bức lao động sáu lần, trước sau tổng cộng cũng đến mười năm.
Còn nhớ rõ năm 1992, trong một lần đánh nhau, đối phương nhiều người xếp thành một hàng, một mình tôi đứng đối diện với bọn họ, hai bên giương súng giằng co. Tôi lấy súng trường bắn loạn vào bọn họ, mấy người bọn họ chỉ dám đánh vào chân tôi. Lần đó chân của tôi bị trọng thương, đau đớn không chịu nổi, người phụ nữ sống cùng tôi khuyên tôi hút hê-rô-in, vì thế tôi lại sa vào một con đường không có hy vọng quay về: nghiện thuốc phiện.
2. Hút thuốc phiện thành con nghiện, đau đớn cả thể xác và tinh thần
Sau khi hút thuốc phiện để giảm đau, tôi lại tung hoành giang hồ không chỉ là để thỏa mãn tâm thích tranh đấu tàn bạo, mà chủ yếu là để kiếm tiền mua thuốc phiện. Mỗi ngày tiền hút thuốc phiện lên đến cả nghìn nhân dân tệ. Cơn nghiện khiến cho tôi không ngừng hút thuốc phiện, chi phí đắt đỏ khiến tôi không ngừng đi kiếm tiền. Đến năm 1997 tôi bắt đầu buôn bán thuốc phiện, súng ống, phạm vào những tội nghiệp còn lớn hơn trước. Năm 2000 vì để kiếm thuốc phiện nên tôi dùng dao chém người bị thương, khiến cho họ phải khâu vài mũi. Vì vậy tôi bị kết án bốn năm rưỡi lao động cải tạo, bị cho vào trại giam.
Hút thuốc phiện thì tôi cũng biết là không tốt. Từ năm 1993, tôi đã cai nghiện vô số lần, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền, cuối cùng chẳng có kết quả gì. Sau khi được ra tù năm 2004, tôi vẫn không thể cai nghiện, nên lại bắt đầu hút thuốc phiện, hơn nữa nghiện càng ngày càng nặng, phát triển đến việc chích thuốc phiện, ngay cả trung tâm cai nghiện cũng không dám nhận tôi. Lúc này tôi không hề còn cái uy phong của năm xưa, mặt mày đen nhẻm, thân thể gầy như que củi, hai chân sưng vù, đúng là một phế nhân. Thuốc phiện đúng là đã khiến tôi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần!
Vì muốn thoát khỏi cái tình trạng sống như thế, tôi chọn cách tự sát. Một lần thì dùng dây treo lên, một lần thì dùng thuốc phiện một liều cực lớn. Kỳ lạ ở chỗ, treo cổ bằng dây thừng dày 2cm mà cũng bị đứt, tiêm thuốc phiện quá liều thì lại có người nhanh chóng phát hiện và đưa đi cứu chữa.
Có lẽ từ nơi sâu thẳm, ông trời đã có an bài, mạng tôi chưa đến chỗ đường cùng. Cuối năm 2006 là một thời điểm đen tối nhưng cũng là thời gian dần dần nhìn thấy ánh sáng. Trở về quê, mẹ tôi ngoại trừ oán hận ra, tấm lòng của từ mẫu khiến mẹ lại chỉ cho tôi một con đường tươi sáng. Anh cả của tôi trước kia mắc bệnh đầy người, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên bách bệnh đều không còn. Mẹ tôi cho rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu tôi, lập tức gọi anh cả của tôi đến để đưa tôi cùng đi luyện Pháp Luân Công.
3. Đắc Pháp tái sinh
Anh cả đưa ra quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân”, tôi vừa nhìn thấy sách liền nhớ tới một ngày năm 1997 đến nhà một người bạn, vừa lúc xem được nhà họ đang mở đoạn băng hình Sư phụ Đại Pháp giảng Pháp, hình như chính là giảng về sát sinh, tôi nghe Đại Sư nói người luyện công không thể sát sinh, tôi liền nghĩ mình dựa vào sát sinh để kiếm ăn, nên công này chắc mình luyện không thành, quay người rồi bước ra khỏi cửa, bỏ lỡ cơ duyên lần thứ nhất.
Hiện tại tôi đã không còn nghĩ ngợi gì nữa, cầm quyển sách quý lên, đọc liền ba lượt, tôi hiểu được rằng đây là một quyển sách dạy người ta làm việc tốt. Nếu như tôi đọc quyển sách này sớm hơn, thì đâu đến nỗi lâm vào hoàn cảnh như vậy? Tôi đường đường một đấng nam nhi mà ôm lấy mẹ khóc lớn một hồi lâu, tôi tự nhủ với mình: Công pháp này tôi nhất định phải kiên định luyện mới được. Anh cả nói với tôi: Sư phụ từng giảng cần phải học Pháp nhiều, em là học viên mới thì càng phải đọc sách nhiều, học Pháp nhiều.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2007, tôi đọc Chuyển Pháp Luân giống như đang bị đói khát mà tìm được nước uống. Hiệu quả chữa bệnh khỏe người thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp thể hiện trên thân thể tôi: sau thời gian nửa tháng, bệnh phù ở hai chân tôi đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt hồng hào tươi sáng, thân thể hồi phục. Trước kia bỏ ra hàng chục nghìn nhân dân tệ cũng không thể cai nghiện thuốc phiện, bây giờ không tốn một xu, cơn nghiện biến mất không dấu vết. Lòng biết ơn của tôi đối với sự từ bi cứu độ của Sư phụ, thật không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt được.
Vào tháng 3, tôi có một giấc mộng vô cùng rõ ràng, trong mộng một người mặc áo cà sa tóc xanh xoăn xoăn, mặc dù tôi không biết người đó là ai, nhưng theo bản năng liền quỳ xuống. Ông nói với tôi “Học Pháp nhiều, cứu nhiều người”. Sau khi tỉnh mộng tôi còn chưa hiểu ý nghĩa đó là gì. Thoáng một cái đã đến tháng 5, tháng 6 năm 2007, khi đó ngoài việc xem “Chuyển Pháp Luân” tôi còn đọc lượng lớn các kinh văn khác của Sư phụ, tôi dường như cảm thấy trên thân mang theo trọng trách rất nặng, có một lần xem sách Đại Pháp, trên sách thoáng hiện ánh vàng kim, tôi giật mình nhảy dựng cả lên.
Một lần, tôi cùng anh cả ra ngoài treo tranh và biểu ngữ chân tướng, thấy rất rõ ràng các Pháp Luân đang xoay ở xung quanh tôi, Đại Pháp đã khải ngộ bản tính chân thực của tôi, một người trước đây là kẻ liều mạng, nay đã được tái sinh trong Đại Pháp!
4. Trải qua nhiều ma nạn – Rèn luyện đệ tử Đại Pháp
Tôi hoàn toàn hồi phục, mang theo diện mạo mới, niềm vui đắc Pháp, cảm nhận về sứ mệnh cứu độ chúng sinh, mà trở lại thành phố lớn. Sau khi quay lại nội thành, ngoại trừ việc học Pháp luyện công, mỗi ngày không kể ngày đêm tôi lại lái xe gắn máy chạy khắp nơi dùng sơn viết các biểu ngữ chân tướng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Tam thoái bảo mệnh”. Ở đâu có hang ổ tà ác bức hại, giam giữ các đệ tử Đại Pháp, tôi đều đến đó phun sơn viết chữ. Mấy chỗ như trại lao động cải tạo, cửa lớn của các trại giam, đồn công an, tường bên ngoài cơ quan chính phủ, khắp nơi đều có lưu lại các biểu ngữ chân tướng mà chúng tôi phun.
Ngày 4 tháng 5 năm 2008, bởi vì phun sơn viết các biểu ngữ chân tướng vạch trần sự bức hại Pháp Luân Công, mà tôi bị bắt phi pháp, bị kết án lao động cải tạo một năm rưỡi, ngay cả đứa cháu trai giúp tôi phun viết các biểu ngữ mặc dù không tu luyện cũng không được tha. Trại cải tạo lao động này là chỗ mà tôi thường xuyên phải ra vào khi tung hoành giang hồ ngày trước, khi đến trại cải tạo lao động, gặp được rất nhiều bạn bè giang hồ ngày xưa, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc: Anh lần này là vì tu luyện Pháp Luân Công mà phải vào đây ư?! Pháp Luân Công quả thực có thể cải biến được con người! Trong mắt của anh đã không còn sát khí của ngày xưa! Thân thể cũng khoẻ mạnh rồi! Ngay cả anh cũng trở thành tốt nữa, ra ngoài tôi sẽ luyện Pháp Luân Công… Tôi cũng nói cho họ về trải nghiệm của việc tìm được đường sống từ cõi chết của mình, giảng giải về chân tướng của Pháp Luân Công và mức độ tàn khốc của tà đảng trong việc bức hại học viên Pháp Luân Công (mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống), còn khuyên họ tam thoái, thoái khỏi Đảng, Đoàn, Đội, lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp. Ở trong đó, chỉ cần là người mà tôi có thể tiếp xúc, thì tất cả đều tam thoái. Cho đến khi tôi ra khỏi trại lao động cải tạo, tôi đã giúp được khoảng 300 người tam thoái.
Bởi vì tôi hôm nay và trước đây tưởng như hai người hoàn toàn khác, những người trên dưới trong trại lao động cải tạo mà biết tôi, thì đều tán dương sự thần kỳ của Pháp Luân Công. Tôi giảng chân tướng cho họ, cũng giúp họ minh bạch rằng sự bức hại của tập đoàn Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công là vô lý và hoang đường đến mức nào, họ cũng giúp tạo một điều kiện thuận lợi cho tôi có thể tự do học Pháp luyện công ở đó. Cho dù là ở dưới sự thống trị khủng bố áp lực cao, với chính sách [quy tội] liên đới của tà Đảng Cộng sản, vẫn có những người tốt minh bạch chân tướng, lợi dụng sự thuận tiện của công việc, mỗi khi có người đến kiểm tra công tác, họ liền đem sách Đại Pháp của tôi cất giấu kỹ, không cho tà ác lấy đi.
Ngày 13 tháng 5 năm 2009 là sinh nhật của Sư phụ, tôi còn nhờ người mua hạt dưa và kẹo phân phát cho các bạn cùng phòng trong trại lao động cải tạo. Bọn họ sau khi biết rõ đầu đuôi việc bức hại cũng vui mừng chúc Sư phụ Đại Pháp sinh nhật vui vẻ. Có người còn nói với giọng buồn rằng: Giờ này sang năm ai chia kẹo cho chúng ta đây!
Tháng 11 năm 2009, tôi ra khỏi trại lao động cải tạo. Tôi lại tiếp tục không kể ngày đêm đi phun sơn biểu ngữ chân tướng. Ở đâu có điểm bức hại, giam giữ phi pháp đệ tử Đại Pháp, tôi đều đến phun sơn.
Tháng 12 tháng 2010, bởi vì tôi phun sơn biểu ngữ giảng chân tướng Pháp Luân Công mà bị bắt phi pháp một lần nữa, lần này bị phạt nặng bốn năm lao động cải tạo, bị đưa vào một trại giam tai tiếng. Đây cũng là nơi tôi từng trải qua, nhưng lần trước là bởi vì thu gom thuốc phiện mà chém người bị thương.
Tại trại lao động cải tạo, giám ngục biết rất rõ là Pháp Luân Công đã cải biến con người tôi, nhưng lại muốn dùng tra tấn tàn nhẫn để “chuyển hóa” tôi, để tôi viết cam đoan không tu luyện “Pháp Luân Công”, lý do là họ muốn hoàn thành chỉ tiêu từ bên trên đưa xuống là “tỷ lệ chuyển hóa 100%”. Một cán bộ nào đó nói: “Muốn cải biến Hân Hàng ư, cả nghĩ cùng không nên nghĩ tới,” nhưng bọn họ vẫn muốn làm thế. Pháp Luân Công dạy tôi làm người tốt, biến một kẻ bỏ đi như tôi trở thành một con người khỏe mạnh, mà đám tay sai của Giang Trạch Dân lại có ý đồ muốn tôi thành một kẻ xấu, một kẻ vô dụng mà ngay cả chính mình cũng cảm thấy chán ghét. Thật là cực kỳ hoang đường!
Mức độ tà ác ở trại giam này thì người ngoài không cách nào tưởng tượng được. Khi vừa mới vào, bởi vì tôi không thừa nhận mình là tội phạm, cự tuyệt xếp hàng điểm danh, cai ngục liền dùng cái còng treo hai tay tôi lên khung cửa, mũi chân chạm đất, để gia tăng đau đớn cho tôi, ở chỗ giữa lưng tôi và cửa có đặt một cái gối, khiến tôi đau đớn giống như bị ngũ mã phanh thây, tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, họ muốn nhét khăn bẩn vào miệng tôi, tôi cắn chặt răng không cho họ làm điều đó, về sau đành phải thả tôi xuống, vừa chạm đất thì người tôi liền kiệt sức. Có một lần, tôi ngăn không cho họ đánh một học viên Pháp Luân Công khác, họ đem tôi ra treo ngoài sân, mấy người túm lại đấm đá tôi, nhảy giẫm loạn trên bụng tôi, đến mức tôi bị đi ngoài mất kiểm soát.
Năm 2012, bởi vì tôi không thuận theo “chuyển hóa” của họ, nên bị cho vào phòng biệt giam, đúng dịp 13 tháng 5, sinh nhật Sư phụ, tôi ở trên mặt đất ẩm ướt trong phòng biệt giam, trong tâm nghĩ về Sư phụ, dập đầu chín cái, chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ từ xa! Giám ngục từ phòng quan sát nhìn thấy, chẳng biết tôi đang làm gì, cho rằng tôi đang tự sát, hết sức kêu lớn: “Anh làm gì đó? Anh đang làm gì đó?” Họ đâu biết được tâm của người tu luyện, trong tâm tôi mang chứa Đại Pháp, tôi có Sư phụ, tôi vẫn còn chưa hoàn tất sứ mệnh của mình, tôi làm sao có thể chết được? Huống hồ, Sư phụ đã giảng rõ: “Tự sát là có tội.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])
Trong hoàn cảnh tà ác ở đó, tôi nhớ kỹ sứ mệnh cứu độ chúng sinh, nắm lấy mọi cơ hội, giảng chân tướng, khích lệ tam thoái. Ước chừng khuyên được khoảng 200 người tam thoái.
Ngày 20 tháng 12 năm 2014, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi hang quỷ, trước sau bị giam phi pháp tổng cộng 5 năm, nhưng không hề làm mòn đi ý chí tu luyện của tôi, ngược lại rèn luyện tôi, khiến tôi ngày càng trở nên kiên định hơn, tu Đại Pháp nhất định phải tu đến cùng. Hiện tại, mỗi ngày tôi đều hết sức tranh thủ thời gian học Pháp, luyện công, giảng chân tướng cứu người. Tôi muốn xứng đáng làm một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/11/336172.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/1/159766.html
Đăng ngày 6-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.