Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-2-2016] Gần đây, một số học viên trong nhóm học Pháp của tôi xuất hiện tình trạng “có bệnh và đi bệnh viện”. Trên thực tế, trường hợp tương tự cũng đã xảy ra trong những nhóm học Pháp khác và thậm chí một số học viên đã qua đời.

Liên quan đến hàng loạt các trường hợp nghiệp bệnh gần đây, các học viên có các cách tiếp cận khác nhau: một số học viên đã nói chuyện với những học viên này, hy vọng họ có thể tăng cường chính niệm; số khác đã giúp họ xử lý các công việc cá nhân; một số thay phiên tới thăm những học viên này để hình thành trường chính niệm xung quanh họ; một số tập hợp các học viên để phát chính niệm theo nhóm, v.v..

Trong khi giúp đỡ các học viên này bằng những cách khác nhau, một số bắt đầu phán xét những hành vi của những học viên khác. Cũng có người nghĩ rằng các học viên là một chỉnh thể nên giúp đỡ nhau càng nhiều càng tốt. Người thân của những học viên đang đối mặt với khổ nạn khen ngợi nhóm học viên vì đã nhiệt tình giúp đỡ, tuy nhiên, điều này dẫn tới việc một số học viên đã chỉ trích những người không tới tham gia và giúp đỡ. Một số nhắc nhở những người khác cần làm tốt ba việc và không được để nghiệp bệnh làm phân tâm.

Tôi nghĩ khi những học viên gặp khó chịu trên thân thể và quyết định tới khám bác sĩ, thì đó là hành xử dựa trên quan niệm người thường, chứ không phải dựa trên Pháp. Trên thực tế, nhiều người trong số những học viên bị bệnh này đã tu luyện không tốt trong cuộc sống hàng ngày.

Khi khổ nạn trở nên nghiêm trọng, họ không có chính niệm và đi khám bác sĩ để giải tỏa sự đau khổ của họ. Mặt khác, trong những tình huống như vậy, họ thường xuyên chấp trước vào bệnh của họ và rất khó cho họ trong một thời gian ngắn có thể đột phá, thậm chí khi những học viên khác đã chia sẻ thể ngộ cá nhân với họ.

Sư phụ đã giảng:

“Có người còn có cơ hội, có người đã thậm chí ngay cả cơ hội cũng chẳng có; có người vẫn tới kịp, đối với một số người mà giảng thì chư vị chỉ có thể chạy [mới kịp], nhưng mà, không có cơ sở đó, không thể nhận thức Pháp ở mức độ đó, [thì] làm sao có được động lực kiên trì? Chư vị tinh tấn chăng? Không có cơ sở được lập tốt ở trong Pháp thì chư vị cũng làm không tới. Quyết tâm kia, tín niệm kiên định kia, là đến từ Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc năm 2015)

Tôi hy vọng có nhiều học viên hơn nữa có thể tu luyện tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải đợi tới khi khổ nạn xảy ra mới bắt đầu tu luyện nghiêm túc. Tất cả chúng ta đều cần làm ba việc cho tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/1/322944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/25/156040.html

Đăng ngày 21-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share