Bài viết của Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 26-01-2013] Hôm đó mấy người đồng tu chúng tôi vô tình tụ hợp nhau lại, mọi người được gặp nhau, ai nấy đều cảm thấy cơ duyên này thật khó có được, nên tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi đó, từng người chúng tôi chia sẻ tâm đắc của mình và những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt do chưa hiểu rõ Pháp lý, chưa ngộ tới.

Đồng tu A thích sống thanh tịnh, sạch sẽ nhưng những đứa con của cô em gái đồng tu đó lại làm mọi thứ rối tung lên. Khi chia sẻ cô ấy kể tường tận chuyện những đứa trẻ không lễ phép ra sao, biến dị theo xã hội hiện đại, biếng nhác mất vệ sinh như thế nào. Lúc này mấy người chúng tôi đều nghĩ cần chỉ ra cô ấy nên tu bản thân như thế nào, nên hướng nội xem vì sao lại có những người thường như vậy xuất hiện bên cạnh chúng ta. Phải chăng trong sinh hoạt chúng ta có những thói quen vẫn còn đeo bám, phải chăng chúng ta chưa đủ khoan dung. Nhưng chia sẻ thế nào đồng tu này cũng như thể không thông suốt được, vẫn mơ hồ khi gặp phải hoàn cảnh này, trong lòng vẫn oán hận, thất vọng.

Trong khi đang phát chính niệm tôi mới bắt đầu thức tỉnh trước suy nghĩ của mình, đột phá khỏi cảnh giới này phải chăng cũng đơn giản như thói quen, tư duy của chúng ta, phải chăng còn có chỗ phải thay đổi quan niệm của chúng ta. Vì sao khi chúng tôi chia sẻ Pháp lý này với đồng tu mà đồng tu ấy không thanh tỉnh. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy suy nghĩ của tôi cũng nhằm vào đồng tu đó, muốn dùng Pháp lý thay đổi cô ấy, yêu cầu cô ấy, mà không hề nghĩ tôi nên đối diện, bù đắp, cứu độ chúng sinh như thế nào khi sinh mệnh ấy mê lạc trong hoàn cảnh này. Khi ý thức được điều đó, suy nghĩ của tôi trở nên rõ nét hơn, tôi không yêu cầu cô ấy phải làm thế này thế khác, hay một mực mong đợi cô ấy thay đổi hoàn cảnh của mình. Vì khi đối mặt với tà ác can nhiễu, mọi người là một thể thống nhất, ai có năng lực bao nhiêu thì phát huy bấy nhiêu. Chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của chúng ta. Chính niệm bản thân cô ấy không đủ đã không thể thanh trừ tà ác, chúng ta không thể đứng ngoài ngó xem cho vui. Sau khi minh bạch những điều này khi phát chính niệm tôi thêm một niệm: thanh trừ tà ác đứng sau đồng tu này, hãy để phần đã tu tốt của tôi gia cường cho cô ấy, bù đắp những thiếu sót cho cô ấy. Dù cho cá nhân cô ấy tu luyện có thiếu sót, cô ấy vẫn có thể thăng hoa trong Pháp, Đại Pháp không gì là không thể, không cần tà ác gia tăng thêm thứ gì vào trong môi trường của họ, mà nên để hoàn cảnh triển hiện sự hòa ái, tốt đẹp, thiện hóa chúng sinh. Lúc này tôi cảm thấy chính niệm vô cùng mạnh mẽ.

Chúng tôi tiếp tục chia sẻ, đồng tu A cao hứng buột miệng nói: khi sắp phát chính niệm xong, tôi cảm thấy không ít thứ không tốt chạy ra khỏi đỉnh đầu, càng phát càng thấy sáng rõ, giống như được đả thông trong tích tắc. Tôi bất chợt thấy được an ủi, những gì chúng ta có thể làm cho sinh mệnh không phải là làm sinh mệnh đó tổn thương thêm nữa. Đồng thời trong ý thức của mình tôi đã trải khắp Pháp lý này nhằm khai mở môi trường chỉnh thể. Tôi nhìn lại bản thân mình khi nghĩ tới những đồng tu tại địa phương bị bức hại, tôi thực sự đã làm được bao nhiêu khi đối diện với Đại Pháp, hay dùng tư duy theo thói quen này khiến mình vừa không vượt thoát khỏi cảnh giới bản thân mà còn làm tổn thương bao sinh mệnh khác. Mấy việc mà tôi tự cho là vẻ vang có được bao nhiêu tác dụng trong Chính Pháp, những điều tôi từng cho rằng mình chỉ ra là đúng đó, phút chốc tôi cảm thấy thực sự hổ thẹn với chúng sinh, hổ thẹn với mọi thứ mà Sư phụ đang ban cho tôi trong Chính Pháp. Tôi thấy nuối tiếc nuối vì không sao bù đắp lại được.

Tôi muốn chia sẻ với mọi người về suy nghĩ của tôi, lúc này một đồng tu khác (đồng tu B) cũng vô cùng cảm khái và chia sẻ tâm đắc của bản thân. Cô ấy nói: Tôi ở nhà rất thích nhờ mẹ tôi phát chính niệm cho tôi. Chỉ cần thấy trạng thái của mình không tốt hoặc chỗ nào đó khó chịu, không động chân động tay được, tôi liền gọi điện cho mẹ: “Mẹ ơi, con thấy khó chịu quá! ” Mẹ tôi liền nói: không sao đâu, con gái, đó không phải là con, chúng ta không thừa nhận, mẹ sẽ giúp con (phát chính niệm cho tôi), một lát là khỏi ngay. Chỉ cần mẹ tôi phát chính niệm, một lúc sau tôi đã thấy khỏe trở lại, quả thực rất linh nghiệm.  Nhưng mẹ tôi phát chính niệm cho ba tôi thì lại không có tác dụng lắm. Nếu cơ thể ba tôi xuất hiện dấu hiệu bị bức hại, niệm đầu tiên mà mẹ tôi xuất ra là: Đã tu luyện mà vẫn không biết đường tinh tấn, lúc nào rồi mà còn chưa chịu bỏ rượu, cũng chẳng thèm đọc sách. Oán hận xong mới phát chính niệm, trong tâm vẫn còn đôi chút không tự nguyện nên phát chính niệm hiệu quả cũng không rõ rệt.

Mọi người nghe xong vô cùng xúc động, nói đến đồng tu B, chúng tôi cũng hiểu rằng nhiều khi chúng ta bận rộn cũng không có thời gian xem sách, nhân tâm sẽ nổi lên nhiều, việc giảng chân tướng, phát tài liệu gần như cũng không làm gì. Nhưng mẹ cô vì sao phát chính niệm cho đồng tu B lại hiệu quả như vậy? Vì niệm đầu tiên mà mẹ cô xuất ra rất thuần, không hề nghĩ đến những thiếu sót của cô ấy, mà niệm đầu tiên là phủ nhận giả tướng tà ác tạo nên, sau đó là duy hộ Pháp, thanh trừ tà ác, bà cũng không bắt đồng tu đó phải tu bỏ những thiếu sót của mình. Mọi người đều nhận thấy chúng tôi nhận thức được chính niệm này quá muộn. Khi các đồng tu bị bức hại, mọi người phát chính niệm hỗ trợ cũng không ít, nhưng những đồng tu đó lại bị xử phi pháp rất nặng, giữa các đồng tu cũng bị ngăn cách, không tạo thành chỉnh thể. Chúng tôi cảm thấy đa phần đều đến từ niệm đầu tiên chúng tôi xuất ra không phải là duy hộ Pháp, mà lại rất xem trọng giả tướng mà tà ác diễn hóa ra. Chúng ta nhầm lẫn khi coi giả tướng ngăn cách chỉnh thể do tà ác diễn hóa ra là do thiếu sót trong tu luyện và chấp trước cá nhân mỗi đồng tu. Hơn nữa khi chúng ta phát chính niệm nửa phần người, nửa phần Thần, chính niệm không đủ thuần chính, không phát huy được tác dụng của chính niệm, chứ không phải do tà ác có tà ác đến thế nào.

Sau khi hiểu rõ những điều này, tôi không còn suy nghĩ về những thiếu sót của người khác. Đồng thời tôi cũng hiểu rằng trong hoàn cảnh hiện nay khi Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, đây là bước quan trọng mà tà ác muốn lợi dụng những thiếu sót này nhằm ngăn cách chính thể, làm suy yếu chính niệm chỉnh thể Đệ tử Đại Pháp. Nếu trong đầu chỉ lấp đầy những thiếu sót của các đồng tu, bản thân cũng không thể trở nên ưu việt, không thể cảm thông và thấu hiểu, nói chi đến thiện và từ bi, ngược lại còn thừa nhận bức hại. Thêm vào nhân tâm và sự không tự nguyện, rời xa nền tảng Đại Pháp thì sức mạnh diệt trừ tà ác, cứu độ chúng sinh sẽ suy giảm nhanh chóng. Chính Pháp đã đến hồi cuối, chúng ta hãy xem tà ác còn tồn tại ở đâu, còn bao nhiêu tà ác chưa thanh trừ, đừng chấp trước thay đổi sinh mệnh nữa, Đại Pháp có thể cứu độ tất cả chúng sinh. Là đệ tử Đại Pháp, thanh trừ tà ác là trách nhiệm của chúng ta, nhận rõ tà ác, đồng thời tà ác còn tồn tại ở đâu chính niệm của chúng ta nên nhắm thẳng vào đó, đừng để ý đến trạng thái tốt và xấu trên bề mặt của chúng sinh, chỉ cần tà ác chưa bị tiêu diệt, chúng ta không dừng phát chính niệm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/26/破除负面思维-正念直指邪恶-268220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/10/138848.html

Đăng ngày 06-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share