Bài của học viên ở tỉnh Hồ Bắc , Trung Quốc

[MINHHUỆ 8-9-2008] Vào ngày chủ nhật 13 tháng 7, 2008, tôi đi chợ sau khi tập công và làm xong việc nhà. Khi đang ở ngoài đường, tôi tìm kiếm cơ hội để thuyết phục người khác thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nhìn thấy một người đàn ông bán mận chạc 30 tuổi ở trên phố. Qua cách ăn mặc và thái độ của ông ta, ông ta không giống như người bán hàng rong mà giống như một nhân viên nhà nước. Theo kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ sẽ khó mà có thể giảng sự thật cho ông ta và như thường lệ thì tôi sẽ bỏ qua ông ta. Nhưng hôm đó, tôi nghĩ là nếu tôi không cố gắng giảng sự thật về Pháp Luân Công cho ông ta, có lẽ ông ta sẽ không còn cơ hội nữa. Vì vậy tôi đến chỗ xe thồ của ông ta để xem mận và bắt đầu nói chuyện với ông ta.

Tôi nói về chủ đề liên quan đến dòng chữ tiếng Trung quốc cổ, khắc vào đá khi dịch ra có nghĩa là “Trung Quốc cộng sản đảng vong”, và tôi cũng báo cho ông ta biết rằng Trời sẽ sớm diệt ĐCSTQ. Khi tôi giải thích mọi chuyện với ông ta, ông ta chấp nhận tôi khi giúp tôi chọn vài quả mận. Khi tôi chuẩn bị trả tiền, tôi muốn cho ông ta cơ hội để thoái ĐCSTQ, nhưng ngay lúc đó, một phụ nữ đến mua vài quả mận và nói chuyện rất to. Tôi nhận thấy rằng đó không phải là dịp tốt để bảo ông ta thoái ĐCSTQ, vì tất cả mọi người ở Trung Quốc đều để ‎tâm đến việc người khác nghĩ và nói. Khi có mặt người thứ 3, hầu như chẳng ai sẽ nói ra họ thực sự nghĩ gì. Tôi còn phải làm việc khác nữa nên tôi rời khỏi nơi đó, và quyết định một lát sau sẽ quay lại. Vì vẫn chưa thuyết phục được người đàn ông đó thoái ĐCSTQ, tôi xin Sư Phụ gia trì cho tôi và không để cho người đàn ông đó đi mất.

Khi tôi quay lại chỗ người bán hàng rong, tôi nhận thấy có một cô bé đang đứng cạnh ông ta. Tôi biết đó là sự an bài từ bi của Sư Phụ để động viên tôi. Nở một nụ cười tươi, tôi nói “Này ông anh. Ông anh vẫn ở đây à? Lúc trước tôi bận và quên chưa hỏi ông anh vài điều. Ông anh có gia nhập ĐCSTQ không?” Ông ta cười và trả lời rằng không. Tôi lại hỏi ông ta xem ông ta có gia nhập đoàn thanh niên không? Ông ta trả lời “Có”. Tôi tiếp tục “Vì sự an toàn của gia đình ông anh, hãy thoái Đoàn. Đừng theo ĐCSTQ xuống mồ. Ông ta tươi cười nói “Tôi sẽ thoái, tôi sẽ thoái”

Tôi chào tạm biệt ông ta và con gái, tôi đi về nhà để PCN vào giờ trưa. Tuy nhiên, tôi không đeo đồng hồ, nên không biết lúc đó là mấy giờ. Tôi vội đạp xe về nhà, tự nhủ “Cho dù mình có lỡ mất giờ PCN, cũng đáng thôi vì một người xứng đáng được cứu đã được cứu”. Khi về đến nhà, tôi nhìn đồng hồ. Lúc đó là 11:55 sáng. Đúng giờ PCN. Chấp trước hoan hỉ của tôi nổi lên vì tôi quá vui sướng. Tôi không ngừng lẩm bẩm “Một người đã được cứu. Và mình không bị lỡ thời gian PCN. Xin tạ ơn Sư Phụ đã giữ thời gian lại cho con. Xin tạ ơn Sư Phụ đã giữ thời gian lại cho con!” Tôi vẫn tiếp tục tự nhủ khi cất rau quả vào trong tủ bếp. Đột nhiên, Choang! Một túi trứng rơi xuống sàn và vỡ tan. Vì sao lại như vậy?
Sau khi PCN, khi tôi nhìn vào bên trong để tìm kiếm sơ hở, tôi nhận thấy rằng tôi có chấp trước hoan hỉ. Sư Phụ đã giảng cho chúng ta,
Cựu thế lực không dám phản đối việc giảng thanh hay việc cứu độ chúng sinh của chúng ta . Mấu chốt là ở chỗ không để chúng lợi dụng sơ hở trong tâm trí khi chư vị thực hiện công việc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội ở Boston năm 2002)

Túi trứng bị rơi vỡ đang giúp tôi hiểu Pháp ở tầng cao hơn. Tôi trở nên hoan hỉ sau khi thuyết phục được một vài người thoái ĐCSTQ, và không bị lỡ thời gian PCN. Các học viên của chúng ta làm 3 việc hàng ngày và họ đã thuyết phục được hàng nghìn người thoái ĐCSTQ. Nếu họ đều có tâm hoan hỉ như vậy, làm sao họ có thể làm được mọi việc? Nếu chúng ta không dứt bỏ chấp trước này, làm sao chúng ta có thể Viên Mãn được?
Đây là hiểu biết mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu. Xin hãy chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/8/185517.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/25/100927.html
Đăng ngày 12-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share