Bài viết của Lạp Tử, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2012] Tôi vào trang Minh Huệ gần như mỗi ngày, sử dụng phần mềm chống kiểm duyệt FreeGate. Trên trang chủ DynaWeb, cổng trang chống kiểm duyệt, có nhiều tin về cuộc chiến quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), việc tham nhũng, phá dỡ nhà cửa v.v. Tôi thỉnh thoảng vẫn đọc chúng vì một số tin tức có thể sử dụng cho việc giảng chân tướng.

Khi lần đầu tiên trang web Báo Đại Kỷ Nguyên (tiếng Trung) đăng tin về vụ Vương Lập Quân chạy trốn vào Lãnh sự quán Mỹ, thông tin này đã bị chặn ở Trung Quốc. Vì báo Đại Kỷ Nguyên là hãng thông tấn do các học viên Đại Pháp lập ra để giảng chân tướng, tôi đã nghĩ rằng thông tin này là đáng tin cậy và đã chia sẻ nó với gia đình mình. Bố tôi phản ứng: “Không có ý nghĩa gì hết! Ở đây báo chí vẫn đưa tin Vương Lập Quân giờ là Phó Thị trưởng và đang nghỉ phép dưỡng bệnh.” Tôi đáp: “Làm sao mà bố có thể tin vào báo chí của ĐCSTQ? Chỉ thời gian mới cho câu trả lời đúng. Hãy đợi xem nguồn thông tin nào chính xác hơn.” Một vài ngày sau đó, truyền thông ĐCSTQ thông báo Vương Lập Quân đã trú ngụ nhiều giờ trong Lãnh sự quán Mỹ. Tôi hỏi gia đình: “Không nhẽ Vương Lập Quân đang điều trị ở Lãnh sự quán Mỹ? Bố nghĩ ai đã đưa tin chính xác hơn nào?” Bố tôi không nói một lời nào.

Sau đó tôi đã nói với gia đình mình rằng Bạc Hy Lai đã muốn giết Vương Lập Quân, vì ông Vương phát hiện ra rằng Cốc Khai Lai (vợ Bạc Hy Lai) đã giết một thương gia người Anh và đã báo cáo việc này với ông Bạc. Bố tôi nói: “Bố không nghĩ Bạc Hy Lai lại làm việc đó.” Tôi đáp: “Hãy đợi xem.” Chẳng bao lâu, tin tức trên đài truyền hình đã loan tin rằng ĐCSTQ đang giam giữ và thẩm vấn Bạc Hy Lai. Tôi nói với gia đình mình: “Chà! Báo Đại Kỷ Nguyên đã hoàn toàn đúng. Con không nghĩ điều này sẽ xảy ra nhanh chóng như vậy. Bố có biết rằng cả Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai đã bức hại các học viên Pháp Luân Công không? Họ đã phải trả giá cho những việc làm xấu của họ.” Mẹ tôi nói: “Con nói những điều này trong gia đình thì không sao, nhưng đừng làm như vậy ở bên ngoài.”

Mọi người trong gia đình tôi đều đã thoái ĐCSTQ. Tuy nhiên, thật khó khăn để hoàn toàn dứt bỏ văn hóa Đảng ra khỏi tâm trí họ. Điều đó có thể hiểu được, bởi vì thậm chí là một học viên mà tôi cũng thỉnh thoảng còn bị ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng. Tôi đã từng bị bức hại trước đó, do vậy, gia đình tôi rất sợ ĐCSTQ.

Tôi đã trở nên sốt sắng sau vụ Vương Lập Quân và hàng ngày bắt đầu đọc các tin tức trên trang Báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi đã đọc tin về việc phe cánh của Hồ Cẩm Đào đang liên kết với phe cánh của Tập Cận Bình để chống lại phe cánh của Giang Trạch Dân. Hồ Cẩm Đào đang nắm quyền lực, các thành viên trong phe cánh của họ Giang đang liên minh với  Hồ, Giang đang trong tình trạng hôn mê, v.v. Nó như thể là Giang Trạch Dân đang bị triệt tiêu dần trong cuộc chiến quyền lực. Tôi đã rất phấn khích khi đọc những tin tức như vậy và đã hy vọng rằng phe cánh của họ Hồ sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này và sẽ trừng phạt Giang Trạch Dân.

Một bình luận viên nổi tiếng của Báo Đại Kỷ Nguyên đã tiên đoán rằng Chu Vĩnh Khang sẽ là người tiếp theo bị bắt giữ và thẩm vấn, và điều đó sẽ sớm xảy ra. Tôi khoe với gia đình mình cứ như thể tôi đã biết một việc lớn. Tôi nói: “Chu Vĩnh Khang đã ủng hộ Bạc Hy Lai để cùng chống lại Tập Cận Bình và ngăn cản Tập trở thành Tổng bí thư trong tương lai của ĐCSTQ. Có vẻ như là một kẻ bức hại Pháp Luân Công khác nữa chẳng bao lâu sẽ bị bắt giữ.” Lần này, không ai trong gia đình tôi phản đối, và họ tin vào những điều tôi nói. Tôi đã không chỉ không nhận ra chấp trước của mình, mà còn tiếp tục chia sẻ những nhận định của mình với gia đình. Gần tới Đại hội Đảng lần thứ 18, tôi đã nêu tên những người sẽ nằm trong danh sách 7 thành viên của Uỷ ban thường trực Bộ chính trị và nói rằng nó đã được quyết định từ trước. Tôi đã không nhận ra rằng chấp trước của mình đang phình to ra và cũng không tu khẩu. Tôi đã phấn khích nói về những thứ gây hứng thú cho mình.

Hai ngày sau đó, vào ngày diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 18, tôi đã đọc bài kinh văn mới của Sư phụ “Bảo trì thanh tỉnh”. Tôi nhận ra rằng tôi đã đặt hy vọng của mình vào cuộc chiến của ĐCS. Mặc dù tôi biết rằng đệ tử của Đại pháp là hy vọng duy nhất đối với việc cứu độ chúng sinh, và rằng chúng ta là vai chính trong vở kịch này, nhưng ở một cấp độ nào đó những chấp trước như vậy đã nổi lên. Tôi đã bắt đầu phát chính niệm một cách nghiêm túc, và tập trung hơn trước.

Tối hôm qua, khi tôi đang phát chính niệm vào lúc 6h chiều, bố tôi đang xem các thông tin về danh sách các ủy viên thường vụ trung ương. Tôi ở phòng kế bên. Tim tôi đập nhanh và tôi không thể giữ nổi bình tĩnh. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng phát chính niệm tới hết thời gian yêu cầu. Ngày hôm sau khi tôi trở về nhà, bố tôi nói: “Uỷ ban thường trực Bộ chính trị sẽ họp vào lúc 11h sáng.” Tôi đã lên kế hoạch phát chính niệm vào khoảng thời gian đó, nhưng sau đó tôi đã tò mò muốn biết có những ai trong ủy ban và liệu những dự đoán có đúng hay không. Nửa giờ sau, vẫn không có kết quả. Tôi nhớ lời giảng của Sư phụ trong “Bảo trì thanh tỉnh” và nghĩ: “Việc muốn biết kết quả không phải là chấp trước của bản thân mình sao?” Nhưng sau đó tâm tò mò của tôi đã thắng thế và tôi nghĩ: “Mình đã đợi thời gian dài. Mình sẽ chỉ phải đợi thêm một chút nữa thôi.”

Uỷ ban thường trực họp vào lúc 11h50 phút sáng. Các kết quả không như dự đoán của các tin tức trực tuyến. Hai trong số các thành viên không có trong danh sách dự đoán trực tuyến. Tôi đã nghĩ: “Không biết liệu hai thành viên này có bức hại Đại Pháp không nhỉ? Họ theo phe cánh nào vậy? Mình đã bị lỡ thời gian phát chính niệm, vậy mình có lẽ nên đi kiểm tra thông tin trên trang báo Đại Kỷ Nguyên thôi.” Mạng Internet bị chặn và tôi mất một lúc mới vào được trang báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi thấy năm trong số các ủy viên thường trực thuộc về phe của họ Giang. Tôi cảm thấy bối rối và chán nản. “Làm sao lại có thể như vậy được chứ?” Tôi nghĩ.

Sau đó tôi đọc một bài chia sẻ trên trang Minh Huệ “Đề nghị các học viên đọc các bài chia sẻ trong Pháp hội lần thứ 9, và không đọc tuyên truyền của ĐCSTQ.” Tôi đã hướng nội. Tại sao tôi lại cảm thấy bối rối? Tôi đã không coi bản thân mình là vai chính trên sân khấu này? Việc ai nằm trong Uỷ ban thường trực có gì quan trọng không? Tất cả các thành viên đều như nhau. ĐCSTQ sẽ không thay đổi bản chất mong muốn hủy hoại nhân loại của nó. Cuối cùng, nó sẽ bị diệt. Kết quả bầu chọn Uỷ ban thường trực có thể bị ảnh hưởng bởi nhân tâm không? Chúng ta đã có nhiều bài học về phương diện này, và Sư phụ đã cảnh tỉnh chúng ta nhiều lần trong các bài giảng của Ngài. Nhưng tôi vẫn có những tâm tò mò, tâm phấn khích, và tâm hiển thị mạnh mẽ.

Tôi nghĩ tôi đã loại bỏ được những chấp trước này, nhưng tất cả chúng đã phơi bày ra trong sự việc này. Tôi nghĩ rằng vì trang web Minh Huệ là một kênh chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trực tuyến của các học viên Đại Pháp và vì các học viên phải chú ý đến thái độ của Minh Huệ, chúng ta cần phải vào trang web này thường xuyên hơn nữa. Nó không có nghĩa là chúng ta không nên đọc các tin tức trên báo Đại Kỷ Nguyên mà là chúng ta cần xem chúng từ phương diện cứu độ chúng sinh, và không nên nuôi dưỡng tâm tò mò, phấn khích hay tâm lý hiển thị sau khi đọc các bản tin trên đó. Báo Đại Kỷ Nguyên là một kênh thông tấn do học viên lập ra để giảng thanh chân tướng cho người thường. Do đó, nó có nhiều thứ của xã hội người thường. Tôi nghĩ tốt nhất là học viên nên dành ít thời gian để đọc nó.

__________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/18/去掉希望邪党权斗斗败大魔头的心-265591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/24/136418.html

Đăng ngày 7-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share