Giảng chân tướng, giải thể bức hại trong trại tạm giam
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm
[MINH HUỆ 01-04-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1996. Trong suốt quá trình tu luyện đầy sóng gió và va vấp, mỗi bước đi đều không xa rời sự bảo hộ từ bi của Sư tôn. Sau đây tôi xin viết ra những cảm ngộ mà bản thân thu hoạch được trong tu luyện và những điều mình trải qua trong khi giảng chân tướng để chia sẻ cùng mọi người và bày tỏ lòng cảm ân của tôi và chúng sinh đối với Sư tôn.
1. Giảng chân tướng, giải thể bức hại trong trại tạm giam
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi tà đảng Trung Cộng bắt đầu cuộc bức hại đẫm máu đối với Pháp Luân Công, tôi đã bị tà ác bắt cóc đưa tới trại tạm giam trong lúc đang giảng chân tướng cho con người thế gian. Trong buồng giam có vài đồng tu, một hôm đồng tu A đột nhiên mất kiểm soát hoàn toàn một bên thân thể, cô ấy mới khoảng ba mươi mấy tuổi, bình thường không thích nói chuyện, cũng không giao lưu với ai, nhưng với tôi còn có thể nói chuyện được một chút. Cai ngục tìm đến bác sĩ trại giam để tiêm cho cô ấy, nhưng cô ấy không đồng ý.
Chiều hôm đó cửa buồng giam đột nhiên mở ra, có mấy cảnh sát nam và bác sĩ nam của nhà tù xông vào ép buộc tiêm cho đồng tu A, tôi chen lên trước nói: “Cô ấy không đồng ý, các anh không được tiêm cho cô ấy, hơn nữa thứ mà các anh tiêm là thuốc gì? Liệu có phải thuốc độc hay không?” Mấy cảnh sát nhìn thấy vậy liền đẩy tôi lùi về phía sau, lúc này các đồng tu khác ở trong buồng giam cũng bước lên nói: “Cô ấy không đồng ý không được phép tùy tiện tiêm”, phạm nhân ở trong buồng giam cũng đứng lên kéo chúng tôi lại. Toàn bộ buồng giam mấy chục người vừa đẩy vừa lôi kéo, vừa nhao nhao cãi vã vừa la hét hỗn chiến với nhau.
Mười mấy phút sau, cai ngục phụ trách quản lý buồng giam chạy trở lại phòng giám sát, và hét lớn trong camera giám sát của buồng giam: “Tất cả đều ngồi xuống, đều ngồi xuống, ngồi bục, ngồi bục”. Lúc đó buồng giam mới yên lặng trở lại, việc tiêm cũng không thành và các cảnh sát khác đều rời đi. Mọi người đều ngồi yên lặng trên tấm ván. Tôi không ngồi, đứng trước mọi người xúc động nói lớn tiếng: “Các bạn có biết không? Chúng tôi vì luyện Pháp Luân Công mà bị bắt vào đây, chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt mà bị bắt vào đây, người tốt đều bị bắt, các bạn nghĩ xem chính phủ này là như thế nào? Các bạn thử nhìn xem người trong chính phủ này là như thế nào? Có một người phụ nữ nọ (ám chỉ đồng tu A) và chồng bị bắt vì luyện Pháp Luân Công, chồng cô ấy bị cảnh sát đánh chết ngay tại chỗ, cô ấy ôm đứa con hai tuổi bị bắt đưa đến thẩm vấn ở cục công an thành phố, tên cảnh sát phụ trách thẩm vấn sờ soạng thân thể cô ấy, và sỉ nhục cô ấy. Đứa con hai tuổi bị cướp đi từ trong vòng tay, hiện tại cô ấy vẫn chưa biết con mình ở đâu, các bạn nói xem cô ấy chịu áp lực lớn ngần nào, cô ấy đau lòng biết nhường nào”.
Lúc đó trong buồng giam im phăng phắc, chỉ có mấy phạm nhân đang lén lút khóc thầm, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào camera, tôi biết các cảnh sát cũng đang nghe, họ đang ở đằng sau quan sát buồng giam này, tôi hướng tới camera nói lớn: “Các người tiêm, các người có nói với chúng tôi tiêm thuốc gì không? Các người đã hỏi ý kiến và được cô ấy đồng ý chưa? Các người đang bức hại người tốt!”
Kể từ sau khi trải qua sóng gió tiêm thuốc lần này, không còn thấy họ đề cập đến việc tiêm nữa. Thái độ của các phạm nhân trong buồng giam với chúng tôi cũng đã thay đổi, họ đều sẵn lòng trò chuyện với chúng tôi, và đều biết chúng tôi là người tốt. Chúng tôi liền giảng chân tướng cho họ. Thái độ của cai ngục đối với chúng tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, cũng không còn la hét ầm ĩ nữa, có việc gì thì trước tiên cố gắng thương lượng với chúng tôi. Đồng tu A trải qua một khoảng thời gian luyện công, thân thể cũng dần dần hồi phục. Những phạm nhân trong buồng giam đã chứng kiến tất cả những điều này, chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp.
2. Giảng chân tướng trong công tác
Bị kết án phi pháp và ra khỏi hang ổ hắc ám, tôi học Pháp như đói như khát. Tôi ý thức được trách nhiệm và sứ mệnh của mình, tôi nghĩ tốt nhất là tìm một công việc có khả năng giảng chân tướng. Tôi đã bốn, năm mươi tuổi, sống lang thang phiêu bạt trong nhiều năm như vậy, trình độ học vấn và bằng cấp cũng không có, làm thế nào để tìm công việc đây? Vừa hay có một công ty bất động sản vừa mới thành lập đang tuyển dụng giám đốc quản lý, tôi và ông chủ nói chuyện mấy câu, ông chủ đánh giá rất cao tôi, cũng không cần bằng cấp học vấn, cũng chẳng cần xem chứng minh thư nhân dân, ngay cả đơn xin việc tôi cũng chưa điền, đã đi làm luôn rồi. Cơ điểm của tôi khi muốn tìm công việc là để giảng chân tướng, cho nên đã tìm được công việc một cách thuận lợi.
Công ty bất động sản thường có sự biến động lớn về nhân sự nên phải tuyển dụng một lượng lớn nhân viên mới, công ty còn giao cho tôi hai nhân viên trẻ chuyên phụ trách gọi điện thoại tuyển dụng. Mỗi ngày tôi đều phỏng vấn vài người đến mười mấy người, đa số là thế hệ 9x, có một vài người là thế hệ 8x. Phỏng vấn xong, nếu không thể nhận vào làm, tôi sẽ nhanh chóng giảng chân tướng, nếu được đồng ý nhận vào làm thì tôi sẽ chờ sau khi họ vào làm sẽ lại giảng chân tướng. Những người sinh vào thập niên 80 đều rất có chính kiến, vừa giảng là có thể tiếp nhận, có thể giảng sâu hơn. Những người ở thế hệ 9x có nhiều cách nghĩ hơn, phải dùng đến nhiều biện pháp tiếp cận. Mỗi lần ở sàn giao dịch việc làm, gian hàng của tôi đều chật kín người xung quanh, tôi biết là chúng sinh nóng lòng đến để được cứu. Tôi để mọi người điền vào biểu mẫu, mấy người đang điền vào biểu mẫu, mấy người đã điền xong tôi sẽ vừa giảng chân tướng vừa khuyên thoái. Tôi nói với họ: “Con của cô cũng giống như các cháu đều là thế hệ 9x, nó cũng gia nhập Đoàn, Đội thiếu niên Tiền phong, cô đã giúp nó thoái xuất rồi”, tôi lại giảng cho họ vì sao phải thoái; giảng Pháp Luân Công là chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt; giảng về Đại Pháp hồng truyền ở nước ngoài; giảng về vụ án “tự thiêu” là giả, cô bé Lưu Tư Ảnh đó đã bị phẫu thuật cắt mở khí quản mà lại vẫn có thể hát. Có một cô bé trông rất nho nhã, dịu dàng, ghé vào tai tôi nói: “Dì à, dì không nên giảng như vậy, như vậy quá nguy hiểm”, tôi mỉm cười với cô bé và nói: “Cảm ơn sự quan tâm của cháu. Cảm ơn sự nhắc nhở của cháu! Cháu thực sự rất ngoan”. Tôi biết rằng một khi tôi giảng chân tướng thì sẽ như đi vào chốn không người, cái gì cũng không nghĩ mà chỉ giảng thôi. Mỗi ngày như vậy tôi đều có thu hoạch, mỗi ngày tôi đều có thể giảng và thoái cho mấy người hoặc mười mấy người.
Vì công ty vừa mới thành lập, rất nhiều chế độ đều chưa có, ông chủ chỉ quan tâm tới kiếm tiền mà không chú ý tới quản lý, các phương diện đều cần phải xây dựng và hoàn thiện. Tôi đã giúp công ty hoàn thiện từng chút từng chút một. Phát hiện tinh thần của các nhân viên đang sa sút tôi bèn trao đổi với ông chủ tổ chức một số hoạt động, để hâm nóng bầu không khí. Tôi là người tu Đại Pháp, phải chiểu theo đặc tính của vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn” mà làm, phải thiện đãi những người xung quanh. Có gia đình nhân viên mới là người ở địa phương khác, cuộc sống khá khó khăn, tôi liền mang quần áo của con tôi đã được giặt sạch đến cho họ mặc, thường xuyên mua đồ ăn sáng và một số vật dụng hàng ngày cho họ, những đồ công ty phát cho tôi đều mang cho họ như táo và bánh trung thu v.v.
Ở trong công ty, ngoại trừ ông chủ ra thì tôi là người lớn tuổi nhất, mọi người đều gọi tôi là chị B. Tôi gọi điện thoại cho ông chủ, nói tên của mình, ông ấy nói không quen, tôi nói tôi là “chị B”, ông ấy nói: “Ồ, là chị B à, chị nói đi”. Tại hội nghị thường niên của công ty ông chủ đã khen ngợi bộ phận tuyển dụng của chúng tôi: “Là bộ phận tuyển dụng tốt nhất toàn thành phố và tuyển được nhiều người nhất”. Trong thời gian làm việc ở công ty, vì khởi tố Giang Trạch Dân, tôi đã bị bắt cóc và tạm giữ mười ngày, ông chủ không hề hỏi gì về việc này, tiền lương không bị trừ một ngày nào và vẫn được trả như bình thường.
Sau này cảnh sát đã đến nhà bắt tôi, tôi đã phải bỏ nhà và lưu lạc khắp nơi. Tôi tìm đến gặp ông chủ và nói với ông ấy rằng tôi không thể đi làm, ông chủ nói: “Tôi ở nước ngoài đã hiểu rõ Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, các chị đều là người tốt. Như vậy đi, chị tạm thời hãy tránh đi, công ty vẫn giữ vị trí công việc cho chị”. Tôi đã không quay lại công ty làm nữa, nhưng vô cùng cảm ơn ông chủ và các đồng nghiệp đã hiểu rõ về tôi, cũng hết sức vui mừng vì họ đã minh bạch chân tướng.
Quay đầu nhìn lại con đường tu luyện gần ba mươi năm mà mình đã đi qua, Sư phụ đã ban cho đệ tử quá nhiều quá nhiều, đệ tử duy chỉ có tinh tấn mới có thể báo đáp Sư ân. Từ nay về sau thời thời khắc khắc đều phải dùng Đại Pháp để nghiêm khắc yêu cầu bản thân làm tốt và trân quý thời gian cứu người mà Sư phụ đã phó xuất và chịu đựng vô cùng to lớn để kéo dài cho đệ tử. Đệ tử sẽ tăng cường học Pháp, thực tu bản thân, vứt bỏ nhân tâm nhiều hơn và cứu nhiều người hơn nữa, đoái hiện thệ ước hoàn thành sứ mệnh, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/1/508306.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/13/235067.html


