Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-05-2026]

Những năm gần đây, là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn luôn tự nhủ cần phải đọc cuốn “Giải thể văn hóa đảng” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”, nhưng vẫn cứ lần nữa mãi. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là do bản thân thiếu tự tin.

Giữa tháng 1, tôi nói với chồng mình vừa mới nghỉ việc: “Anh đọc cùng em hai cuốn sách này nhé?” Anh ấy hỏi: “Chỉ đọc thôi là được à?” Tôi nói: “Đúng vậy, anh đọc một trang, em đọc một trang, hai chúng ta cứ luân phiên nhau đọc như thế, nếu không thì tự em đọc không vào.” Chồng tôi đồng ý.

Trong người thường, chồng tôi là một người làm việc rất nghiêm túc, anh ấy cũng rất để tâm đến lời đề nghị của tôi. Anh ấy thu xếp thời gian học cùng tôi rất chặt chẽ, cũng tựa như đang giám sát tôi tu luyện vậy. Ví dụ, thỉnh thoảng buổi sáng anh ấy tỉnh giấc, thấy đồng hồ báo thức tôi đặt lúc 3 giờ 10 phút vẫn chưa reo, liền hỏi tôi: “Giờ là 3 giờ rồi, em có dậy không?” Tôi sẽ ngái ngủ đáp: “Dậy, dậy. Cảm ơn anh.” Anh ấy sẽ nói: “Đúng, dậy đi, ban ngày chẳng phải còn phải đọc sách sao.” Cứ như vậy, bắt đầu từ ngày 18 đến 31 tháng 1, anh ấy đã cùng tôi đọc xong cuốn “Giải thể văn hóa đảng” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”.

Trong thời gian này, chồng tôi thường là buổi sáng, khi nghe thấy tiếng cồng phát chính niệm lúc 6 giờ của tôi kết thúc, anh ấy liền dậy đi chợ mua đồ ăn trước, rồi về nấu cơm. Dọn dẹp xong, khoảng 8 rưỡi đến 9 giờ, chúng tôi bắt đầu đọc, buổi trưa nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại đọc tiếp. Anh ấy gọi thời gian nghỉ trưa là giờ giải lao giữa hiệp. Trong lúc nghỉ trưa, anh ấy sẽ chuẩn bị bữa tối. Hai chúng tôi một ngày ăn hai bữa, đều do chồng tôi nấu. Sau bữa tối, anh ấy còn nhắc nhở tôi: “Mau ra ngoài đi dạo đi (ý là đi giảng chân tướng).” Khi tôi tỏ ý xin lỗi vì không chăm sóc gia đình được chu đáo, anh ấy liền nói: “Không sao, không sao, em cứ tu cho tốt, anh cũng được thơm lây.”

Cứ như vậy, chúng tôi đọc không ngừng nghỉ, buổi sáng đọc hai, ba tiếng, buổi chiều lại đọc tiếp hai, ba tiếng, gặp chữ nào không biết thì tra từ điển, chỗ nào đọc không hiểu thì dừng lại trao đổi là đều hiểu ra.

Chồng tôi có nhiều chữ không biết hơn tôi, tôi thường chỉ luôn cho anh ấy nên đọc thế nào. Anh ấy còn giúp tôi tìm ra một số lỗi chính tả nhỏ. Tôi nói: “Anh có biết các tác giả vất vả biết bao, vừa phải mưu sinh, vừa phải sáng tác, vừa phải phản bức hại, lại còn phải làm rất nhiều hạng mục cứu người, viết được cuốn sách dày như thế này thực sự không dễ dàng gì. Đợi em tổng hợp lại những lỗi nhỏ này rồi gửi cho Minh Huệ Net.”

Chồng tôi thường đang đọc dở lại thốt lên: “Đệ tử Đại Pháp thật lợi hại! Viết hay quá, thật tuyệt vời, anh chưa từng đọc bài luận nào hay như vậy.” Tôi nói: “Em cũng thế. Chưa từng đọc bài luận nào hay và dài như vậy.”

Trong quá trình đọc cuốn “Giải thể văn hóa đảng”, đôi khi chồng tôi trở nên kích động và nói với tôi: “Em xem, em chính là văn hóa đảng đấy. Lần nọ lần kia, em đã dùng văn hóa đảng để đối xử với anh như thế này này.” Thực ra, trong sách tôi cũng thấy được những biểu hiện văn hóa đảng tồn tại ở anh ấy và bố mẹ anh ấy, nhưng để sau này bản thân có thể làm tốt hơn, tôi chỉ nói: “Vậy em sẽ sửa đổi cho anh thấy.”

Trong năm ngày, chúng tôi đã đọc xong cuốn “Giải thể văn hóa đảng”. Cuối tuần, chúng tôi nghỉ một ngày để lên thành phố thăm con gái một chuyến. Con gái mời hai chúng tôi dùng bữa, còn khuyến khích chúng tôi đọc tiếp cho tốt. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục đọc với nhịp độ gấp rút như vậy, và mất thêm bảy ngày nữa để đọc xong cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”.

Trong quá trình đọc cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”, khi gặp một số đoạn, tôi liền dừng lại để liên hệ với một số tin tức thời sự. Chồng tôi rất chăm chú nghe tôi kể, cũng cùng tôi phân tích thời sự. Đặc biệt là trước khi một quan chức cấp cao nào đó của Trung Cộng bị bắt, anh ấy từng nghe tôi nói về một số khả năng do các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại phân tích, vì vậy khi xem tin tức, anh ấy lại một lần nữa vô cùng phục khâm phục, nói: “Đệ tử Đại Pháp quá lợi hại!”

Chiều ngày 31 tháng 1, chúng tôi đã đọc xong chương cuối cùng và lời kết cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”, cả hai đều cảm thấy một luồng cảm giác nhẹ nhõm. Thu hoạch của bản thân tôi là đã bù đắp được một mảng lớn kiến thức còn thiếu sót, dần dần nhất định sẽ giúp ích cho việc giảng thanh chân tướng sau này.

Về phần chồng tôi, ngoài việc khâm phục sâu sắc các biên tập viên của “Ban Biên tập Cửu Bình” đã viết nên cuốn sách, anh ấy còn nói với tôi: “Cuối cùng, anh cũng hiểu tại sao đệ tử Đại Pháp lại đi giảng chân tướng rồi, chân tướng này thực sự không phải một hai câu là có thể nói rõ được. Các em vốn dĩ là đang trừ hại cho dân (đây là từ mà chồng tôi dùng), nhưng tại sao vẫn có những người dân nghe chân tướng xong lại đi tố giác các em chứ? Anh nghĩ họ vẫn chưa biết được chân tướng thực sự.”

Những lời của chồng thực sự khiến tôi rất buồn, bởi vì Sư phụ đã sớm nói với chúng ta rằng, nơi nào xuất hiện vấn đề thì chính là nơi đó giảng chân tướng chưa đủ, mà ở quê chúng tôi, mùa đông này đã xảy ra hiện tượng đệ tử Đại Pháp bị những người chưa minh bạch chân tướng tố giác.

Khi tôi viết bài chia sẻ này, chồng tôi đang xem chương trình “Tân văn Liên bố” (chương trình thời sự tối của đài CCTV), tôi nghe thấy anh ấy vui vẻ nói: “Lần này, anh thực sự có thể nhìn thấu (những dối trá của) ‘Tân văn Liên bố’ rồi.” Tôi cũng thực sự hy vọng sẽ có thêm nhiều người có được niềm vui này giống như chồng tôi.

(Phụ trách biên tập: Trịnh Niên)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/1/505979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/29/234889.html