Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 24-03-2026] Người cha hơn 90 tuổi của tôi cuối cùng cũng thoái xuất khỏi tà đảng, thoát khỏi xiềng xích, xóa bỏ ấn thú, đắc được cứu độ. Quá trình ‘tam thoái’ của ông khá dài, tôi xin kể từ đầu.

Đó là vào mùa xuân năm 1996, tôi cùng bà nội và mẹ có duyên nghe đến Pháp Luân Công, chúng tôi lần lượt đắc Pháp, tu luyện. Sự thay đổi của mỗi người cũng lần lượt triển hiện. Trước kia tôi rất ốm yếu, quanh năm cảm cúm, uống thuốc Đông y Tây y liên miên. Sau khi tu luyện, tôi toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, đi lên lầu mà nhẹ như có người đẩy lên.

Bà nội tôi khi đó đã ngoài 80 tuổi, năm nào bà cũng phải nhập viện vài lần vì bệnh tim. Sau khi tu luyện, căn bệnh tim hơn 40 năm của bà không tái phát nữa, bà còn đích thân trải nghiệm một sự việc khó quên trong đời. Bà nội là người bó chân, ban đầu chúng tôi lo bà đứng luyện công không vững, nhưng bà vẫn bão luân một cách rất vững vàng. Một buổi sáng, tôi đến thăm bà nội, kinh ngạc phát hiện trên trán bà có một cục u màu tím đen to bằng quả óc chó. Tôi giật mình, vội vàng hỏi bà bị sao vậy? Lúc này bà nội sờ lên đầu, vẫn còn thấy đau. Hóa ra, tối hôm trước, bà nội rửa mặt mũi sạch sẽ như thường lệ, ngồi song bàn trên giường học Pháp nửa tiếng, sau đó bà nằm xuống chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Đột nhiên bên tai bà vang lên tiếng vung gậy “vù vù”, và bà thấy một bóng đen chém về phía mình. Bà không kịp phòng bị, vội vàng quay đầu đi, liền va vào bức tường sát mép giường. Bà nội xúc động nắm chặt tay tôi nói: “Cháu à, đây là Sư phụ đã gánh thay cho bà một mạng đó!” Chúng tôi đều rưng rưng nước mắt, hai tay hợp thập cảm ân Sư phụ!

Mẹ tôi năm đó 66 tuổi, học Pháp luyện công chưa được bao lâu thì có kinh nguyệt trở lại. Cha tôi rất lo lắng, sợ là mọc ra thứ gì không tốt mà chậm trễ chữa trị, liền bảo tôi đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả là cơ thể mẹ tôi rất khỏe mạnh, ngay cả vòng tránh thai bà đặt khi còn trẻ cũng không tìm thấy nữa, tránh được nỗi đau đớn khi phải tháo vòng. Hơn nữa còn có một tin tốt hơn, căn bệnh viêm gan B chữa trị nhiều năm không hết của mẹ tôi cũng đã khỏi, kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) đã chuyển sang âm tính. Cha tôi biết kết quả thì mừng rỡ khôn xiết, liên tục nói “Thật không thể tin nổi!” Từ đó trở đi, cha tôi trở thành người đôn đốc chúng tôi học Pháp luyện công. Chốc chốc ông lại nhắc chúng tôi đến giờ học Pháp rồi, chốc chốc lại nhắc chúng tôi đi luyện công đi, cả gia đình vô cùng hòa thuận, vui vẻ.

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân cùng ác đảng đã điên cuồng dùng toàn bộ bộ máy tuyên truyền, bịa đặt vu khống Đại sư Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công. Nhất thời tàn dư cũ lại xuất hiện trở lại, người dân trên khắp các nẻo đường đều hoảng sợ tột độ, giống như “Đại Cách mạng Văn hóa” lại quay về. Bầu không khí nhà tôi cũng thay đổi, cha tôi im lặng không nói gì, khóa chặt cổng lớn, đóng kín cửa sổ, không cho chúng tôi luyện công nữa.

Tôi và các đồng tu bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ: Sư phụ chưa từng lấy của chúng tôi một xu nào, nhưng lại giúp chúng tôi toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh; Sư phụ dạy chúng tôi gặp việc gì cũng phải nghĩ cho người khác trước, vị tha vô ngã; gặp mâu thuẫn thì hướng nội tìm, xem bản thân làm chưa tốt ở đâu; chúng tôi tuy chưa từng gặp Sư phụ, nhưng những câu chuyện cảm động trong quá trình Sư phụ truyền Pháp được các đệ tử truyền miệng cho nhau. Chúng tôi phát ra lời cảm thán từ tận đáy lòng: Sư phụ Lý Hồng Chí hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sau đó, chúng tôi không chút do dự bắt đầu giảng thanh chân tướng cho các ban ngành liên quan tại địa phương, giảng chân tướng cho thế nhân!

Sau khi làn sóng thoái đảng bắt đầu, lần đầu tiên tôi nói với cha lý do tại sao phải làm tam thoái, điều khiến tôi không ngờ tới là cha hoàn toàn không tiếp nhận, còn chỉ tay vào mặt tôi nói: “Đảng Cộng sản đã bồi dưỡng cô, cô nhận tiền lương của nó, mà dám phản đối nó sao?” Lúc đó tôi không nhịn được, liền nổi nóng, vừa khóc vừa nói với cha: “Con không phản đối ai cả, con làm vậy là vì muốn tốt cho cha! Cái gì tốt cái gì xấu trong lòng cha không tự biết sao?” Từ đó trong một thời gian dài, hai cha con tôi dường như đều né tránh chủ đề này.

Sau này, thông qua việc không ngừng học Pháp, tôi giao lưu với đồng tu, bình tĩnh lại và hướng nội tìm, cảm thấy là do mình làm chưa tốt, chính niệm không đủ, tâm từ bi chưa đủ, trong lời nói mang theo văn hóa đảng, càng không đứng từ góc độ của cha để suy xét. Cha tôi vào đảng từ khi còn trẻ, quanh năm làm người phụ trách ở cơ sở. Trải qua nhiều cuộc vận động chính trị, đặc biệt là trong “Đại Cách mạng Văn hóa”, ông nội tôi chỉ vì một câu nói thật sau khi uống rượu mà bị quy thành “phần tử phản cách mạng”, bị Hồng vệ binh đánh đập tàn nhẫn. Lúc ấy ông nội không nhận tội, họ dùng một sợi dây thép mảnh quấn vào cổ ông tôi, rồi treo thêm từng viên gạch một. Sợi dây thép xiết chặt đến mức khía vào thịt, máu tươi chảy dọc theo cổ và nhỏ xuống từng giọt khiến người ta không dám nhìn. Điều này đã trở thành vết sẹo đau nhói trong lòng cha tôi. Những người quen biết cha đều biết, trước đây ông luôn thích nói với những người trẻ tuổi rằng: “Hãy nỗ lực làm việc, tranh thủ sớm ngày tiến bộ (vào tà đảng).” Dần dần ông không nói như vậy nữa. Trước đây khi nhắc đến sự giả dối, khoa trương, sáo rỗng của tà đảng, ông còn bào chữa cho tà đảng rằng đó là hiện tượng cá biệt, không thể phủ định toàn bộ đảng. Bây giờ nhìn xem sự tham ô, hủ bại từ trên xuống dưới của tà đảng này đang tràn ngập mọi ngóc ngách của xã hội, càng bắt càng nhiều. Những việc liên quan đến tà đảng, ông đã sớm không còn quan tâm hỏi han nữa. Khi Đại Pháp hồng truyền, cha tôi rất ủng hộ, rất tán đồng sự thần kỳ của Đại Pháp, sự phản đối sau này hoàn toàn là xuất phát từ nỗi sợ hãi tà đảng.

Để tháo gỡ nút thắt trong lòng cha, tôi tìm thời gian chủ động trò chuyện với ông, vạch trần bóng ma đến từ phương Tây là tà đảng này, xem nó đã làm những gì. Chúng tôi trò chuyện từ việc tà đảng soán quyền cướp nước, đến vô số các cuộc vận động chính trị, nào là Tam phản, Ngũ phản, Chống phái hữu, Đại nhảy vọt, Ba năm thiên tai, Tứ thanh, Đại Cách mạng Văn hóa, Lục Tứ (Sự kiện mùng 4 tháng 6), năm 1999 lại bắt đầu bức hại Pháp Luân Công; các cuộc vận động cộng lại nó đã bức hại đến chết hơn 80 triệu người. Giết người đền mạng, nợ tiền trả tiền, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, một người làm việc ác sẽ bị quả báo, một tập thể làm việc ác cũng phải chịu báo ứng.

Chúng tôi lại trò chuyện từ đạo đức xã hội đến thiên tai nhân họa. Sự trượt dốc của đạo đức xã hội hiện nay, ai ai cũng đều cảm nhận được, người già ngã không ai dám đỡ, lương thực, trứng, rau ăn hàng ngày, sữa và trà để uống, lợn, gà, cá được nuôi đều bị thêm vào đủ loại chất phụ gia, đủ loại chất độc, bệnh viện thì quá tải. Dịch bệnh, động đất, bão lụt, hỏa hoạn v.v. xảy ra thường xuyên. Những người trẻ tuổi qua đời sớm, mất tích vô cớ, còn có sự hủ bại trong chốn quan trường, hủ bại trong tài chính, giáo dục, y tế, dưỡng lão… kẻ hủ bại đi bắt kẻ hủ bại, thối nát từ trên xuống dưới, bắt một quan tham đều là tham ô bao nhiêu tỷ, đã mục nát đến mức độ này rồi, người không trị thì Trời trị. Thực ra, Tàng Tự Thạch ở xã Chưởng Bố, huyện Bình Đường, Quý Châu đã sớm cảnh báo thế nhân rồi.

Nói đến đây, cha tôi đã minh bạch rồi, nhưng ông vẫn bảo: “Không nghĩ đến những chuyện này nữa, hãy để cha sống yên ổn vài năm đi!” Lần này tôi đã nhẫn nhịn được, thuận theo cha mà nói: “Chúng ta đều sẽ sống thật tốt, gặp được Đại Pháp hồng truyền, chúng ta đều là những người có phúc!”

Cuối năm 2025, bệnh tim của cha tôi tái phát, thường xuyên xuất hiện triệu chứng đau thắt ngực, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt tim mạch (CCU) của một bệnh viện hạng 3A tại địa phương. Vài ngày sau, do triệu chứng không thuyên giảm, cộng thêm việc cha tôi đã 90 tuổi, hơn nữa 15 năm trước đã đặt 6 stent, bác sĩ đề nghị chuyển viện hoặc điều trị bảo tồn, thậm chí là từ bỏ điều trị. Người nhà tôi liên hệ với một số bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, đều nhận được lời khuyên tương tự, nhất thời dường như không còn hy vọng gì nữa.

Nhìn vẻ mặt đau đớn, khuôn mặt tiều tụy và khát vọng sống sót trong bất lực của cha, lòng tôi trĩu nặng, vô cùng xót xa. Lúc này tôi nhớ lại vài ngày trước có phát cuốn sách nhỏ chân tướng “Thiên Tứ Hồng Phúc”, trong đó có một bài viết chuyên giới thiệu về chuyên gia tim mạch hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thanh Thái đọc “Chuyển Pháp Luân”, dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, luyện năm bài công pháp đã chữa khỏi căn bệnh tim mà chính bà cũng không chữa được. Tôi tìm bài viết này đọc cho cha nghe, điều này đã làm ông chấn động rất lớn, thế là tôi nói với cha: “Từ bây giờ trở đi, cha hãy thành tâm thành ý niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí mới có thể cứu cha!” Cha tôi gật đầu đồng ý. Kết quả là ngay sáng hôm sau, người nhà báo tin, một bệnh viện nổi tiếng ở Bắc Kinh đã đồng ý tiếp nhận cha tôi vào viện điều trị. Ngay trong ngày, xe cứu thương đã kết nối với CCU, trực tiếp hộ tống cha tôi đi kiểm tra, tiến hành thuận lợi ca phẫu thuật nong mạch vành bằng bóng, kịp thời làm thuyên giảm cơn đau thắt ngực đã hành hạ cha tôi nhiều ngày. Ông lập tức tỉnh táo lại, không còn đau nữa, muốn ăn cơm, sắc mặt cũng đã hồi phục.

Sau khi cha tôi từ bệnh viện trở về, câu đầu tiên ông nói khi gặp tôi là: “Mau thoái đảng cho cha đi! Cha cảm tạ Sư phụ!” Cứ như vậy, cha tôi đã dùng tên thật để thoái xuất khỏi tà đảng. Tôi vừa khóc, lại vừa cười, chính Sư phụ từ bi đã hết lần này đến lần khác ban cho cha tôi cơ hội quý báu, giúp ông cuối cùng đã thoát khỏi gông cùm của tà ác, xóa bỏ ấn thú và có được cuộc đời mới!

Cảm ân Sư phụ đã trân quý từng thế nhân. Cứu chúng sinh là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, trên con đường trợ Sư chính Pháp sau này, đệ tử sẽ càng tinh tấn hơn nữa, học Pháp cho tốt, giảng chân tướng, cứu nhiều người hơn, làm một đệ tử đạt tiêu chuẩn của Sư phụ.

(Phụ trách biên tập: Trịnh Niên)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/24/508064.html