Câu chuyện thần kỳ về việc Sư tôn từ bi tịnh hóa thân thể cho tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-03-2026]
Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, năm nay 63 tuổi. Từ khi đắc Pháp vào mùa Xuân năm 1996, tôi vẫn luôn kiên định tu luyện Đại Pháp cho đến nay. Hơn 20 năm qua, Sư phụ luôn từ bi tịnh hóa thân thể cho tôi, hơn nữa còn không ngừng tịnh hóa. Hầu như năm nào Sư tôn cũng tịnh hóa thân thể cho tôi, trải nghiệm về phương diện này có rất nhiều. Dưới đây tôi xin viết ra một vài ví dụ để chứng thực sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.
Khi mới học Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi
Khi mới đắc Pháp, tôi cùng các đồng tu nghe băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp tại điểm luyện công trong làng. Nào ngờ hễ nghe Sư phụ giảng Pháp là tôi ngủ thiếp đi, nghe xong thì tôi cũng tỉnh ngủ, nhưng về nhà lại tiếp tục ngủ một giấc dài, tình trạng này kéo dài liên tục trong vài ngày. Vì mới đắc Pháp nên tôi hoàn toàn không hiểu Pháp lý, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi thầm nghĩ: Mình bị làm sao thế này? Mọi người đều chăm chỉ nghe Pháp, còn mình đến đây lại để ngủ, thật quá mất mặt, thế này chẳng phải khiến người ta chê cười sao? Mỗi ngày tôi đều tự cảnh cáo bản thân nhất định phải nghe Pháp cho tử tế, không được ngủ nữa. Thế nhưng ngày nào tôi cũng không quản được bản thân, cứ nghe Pháp là lại ngủ như thường. Dù vậy, tôi vẫn kiên trì đến nghe Pháp.
Đột nhiên một hôm, tôi nghe Pháp không còn buồn ngủ nữa, hơn nữa đầu óc vô cùng tỉnh táo, cũng có thể hiểu được những gì Sư phụ giảng. Khi về nhà, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhàng, thực sự cảm thấy thân thể nhẹ nhõm chưa từng có, hơn nữa về nhà cũng không còn ngủ nhiều nữa. Sau này thông qua việc không ngừng học Pháp, tôi mới biết là Sư phụ đang thanh lý đầu não cho tôi. Sư phụ giảng:
“Có một số vị cá biệt thì ngủ, tôi giảng xong thì vị ấy cũng tỉnh giấc. Tại sao vậy? Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điều chỉnh. Hễ điều chỉnh bộ não, thì họ không thể chịu được; do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh, để họ không hay biết.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)
Hóa ra việc tôi nghe Pháp bị buồn ngủ là do Sư phụ đang điều chỉnh não bộ cho tôi, sợ tôi không chịu nổi nên để tôi tiến vào trạng thái mê man. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết rằng, khi tôi mới học Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, giúp tôi có thể tu luyện Đại Pháp một cách bình thường.
Mùa Thu năm đó, tôi và người hàng xóm ngồi lái máy cày, suýt chút nữa thì bị ngã xuống gặp nguy hiểm. Lúc đó vừa lên xe tôi đã thấy sợ, xe di chuyển tôi càng hoảng loạn hơn. Khi lên xe, người khác hét lớn bảo tôi mau xuống đi, nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ thế luống cuống nhảy xuống. Mọi người đều nói nếu xuống muộn hơn chút nữa thì hậu quả thật khó lường. Vì lần đầu tiên ngồi lên máy cày không có kinh nghiệm, mặc dù xuống không kịp thời nhưng tôi vẫn bình an vô sự, mọi người đều khen thật thần kỳ, tôi biết là Sư phụ đã bảo hộ tôi.
Khối u nang đã bị bài xuất ra ngoài lúc nào không hay
Năm tôi 50 tuổi, phụ nữ trong làng có đợt khám sức khỏe, kết quả phát hiện tôi bị u nang. Chồng tôi khuyên tôi đến bệnh viện điều trị, tôi liền nói với ông ấy: “Tôi tu Đại Pháp rồi, không sao đâu.” Chồng tôi đã nhiều lần chứng kiến thân thể tôi được Sư phụ tịnh hóa sau khi tôi tu Đại Pháp, nên cũng không khuyên tôi đi bệnh viện nữa. Vài ngày sau, chồng tôi thấy trong bô nước tiểu của tôi có rất nhiều thứ giống như thịt rữa, liền gọi tôi ra xem. Lúc đó chính tôi cũng không biết mình đã tiểu ra nhiều thứ bẩn như vậy, vì khi đi tiểu tôi không có cảm giác gì bất thường. Tôi lập tức hiểu ra, bởi vì “tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân), đây là Sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể, giúp tôi bài xuất khối u nang ra ngoài.
Sự việc này thật quá thần kỳ. Chồng tôi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, điều này y học không thể giải thích được. Nếu đến bệnh viện điều trị, thì phải phẫu thuật mới lấy được khối u nang ra, vừa tốn tiền vừa phải chịu đựng. Không ngờ tôi tu Đại Pháp không phải chịu chút khổ nào, Sư phụ đã giúp tôi bài xuất khối u nang đó ra ngoài.
Chính niệm vừa xuất, thân thể lập tức khôi phục bình thường
Một buổi sáng tháng Giêng năm 2014, tôi vừa ngủ dậy đã cảm thấy toàn thân vô lực, từ đầu đến chân đều không nghe theo sự sai bảo, hơn nữa còn nôn mửa không ngừng, cuối cùng nôn ra cả dịch mật đắng ngắt. Chồng tôi sợ cứ tiếp tục thế này sẽ gặp nguy hiểm, khuyên tôi đến bệnh viện điều trị. Tôi bảo ông ấy: “Ông yên tâm, tôi không sao đâu. Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho tôi đấy, tôi có thể chịu đựng được.” Chồng tôi nghe xong không nói gì thêm. Trạng thái này kéo dài suốt cả buổi sáng, tôi hoàn toàn không sợ hãi, vẫn luôn cầu xin Sư phụ gia trì, tôi quyết không thể bôi nhọ Sư phụ và Đại Pháp, tôi nhất định sẽ vượt qua quan nạn này. Sau đó cũng chỉ trong nháy mắt, thân thể tôi lập tức khôi phục bình thường, từ đầu đến chân lại cảm thấy là thân thể của chính mình rồi. Chồng tôi cũng khen thật thần kỳ.
Tôi ngộ ra rằng, là Sư phụ thấy đệ tử có tâm nghĩ cho người khác, nên lại từ bi giúp đệ tử thanh lý thân thể.
Một ngày năm 2015, tôi đột nhiên bị đau chân, chân vừa chạm đất là đau đớn khó nhẫn, không thể đứng lên nổi. Có người nói là bệnh gút, nhưng tôi cũng không sợ hãi, chỉ kiên trì học Pháp, luyện công, không lâu sau thì khỏi.
Nào ngờ chân vừa khỏi, nhiều khớp tay lại bắt đầu đau, có chỗ đã biến dạng nghiêm trọng, tay đau đến mức không cầm được đồ vật. Trên con đường tu luyện quả thực là hết quan này đến quan khác, lần nào Sư phụ cũng giúp tôi, lần này Ngài lại tịnh hóa các khớp tay cho tôi, cả bàn tay không còn đau nữa, việc gì cũng có thể làm được.
Mấy năm trước, con dâu nhờ tôi giúp nhà mẹ đẻ cháu phun thuốc cho đám cây ô rô. Tôi liền đi giúp. Nào ngờ nhà thông gia trồng cả một ruộng ô rô lớn, chúng tôi phun một ngày cũng không xong, ngày hôm sau lại phun thêm một buổi sáng nữa. Đến chiều toàn thân tôi không thể cử động được, con trai thấy vậy liền muốn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi nói: “Mẹ không sao, chắc là do mệt thôi, về nhà nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.” Con trai không yên tâm, liền đưa tôi về nghỉ ở nhà cháu.
Mấy ngày đầu, lưng tôi đau đến mức không nằm xuống được, không đứng dậy nổi, ngay sau đó lại đau đốt sống cổ. Tôi biết người tu luyện gặp phải chuyện này không phải là ngẫu nhiên, có thể là do mấy ngày qua ở nhà quá bận rộn, thời gian học Pháp quá ít gây ra. Ở nhà con trai không có việc gì bận, tôi bèn nắm bắt thời gian học Pháp, luyện công. Lần ma nạn này kéo dài hơn 20 ngày, tôi cũng không sợ hãi. Một hôm, thân thể tôi đột nhiên “xoẹt” một cái, từ trên xuống dưới có một cảm giác vô cùng dễ chịu, trong nháy mắt thân thể khôi phục bình thường. Tôi lại một lần nữa thể nghiệm được sự siêu thường của Đại Pháp.
Hơn 20 năm qua, chồng tôi đã chứng kiến hết kỳ tích này đến kỳ tích khác của Đại Pháp trên thân tôi, ông ấy rất ủng hộ tôi học Pháp luyện công, cũng để các đồng tu trong làng đến nhà tôi luyện công tập thể.
Những trải nghiệm thực tế của tôi trong hơn 20 năm qua đã chứng thực sự thần kỳ của Đại Pháp, đồng thời chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp chân chính. Trong tu luyện, các đệ tử Đại Pháp đều có những câu chuyện thần kỳ của riêng mình. Nhân đây, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ.
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/24/499160.html



